Tập 3: Bất thăng tình tự lưỡng phong lưu.* - Chương 52
(*) Trích trong "Phục ngẫu kiến tam tuyệt" 复偶见三绝 - Hàn Ốc 韩偓
(Dịch nghĩa: Nửa người ẩn bóng trúc, khẽ nghe tiếng nói,
Một tay vén rèm, khẽ quay đầu lại.
Ý này người khác chắc không hay,
Chẳng ngăn được tình ý, đôi bên đều phong lưu.)
---
Chương 52: Đừng để người khác chạm vào em
Quãng thời gian lớp 10 ngây ngô, non nớt đã qua đi, lớp 12 như địa ngục vẫn chưa đến. Ở cái tuổi dở dở ương ương, tâm trí còn chưa chín chắn này, bạn đã bao giờ tưởng tượng mình sẽ trở thành người như thế nào chưa?
Ví dụ như bạn ngưỡng mộ một đặc điểm nào đó của một người bạn cùng lớp, đó là một thứ mà bạn không có, liệu bạn có mong muốn điều đó cũng trở thành một phần của mình không?
Chẳng hạn như những người hướng nội, trầm lặng thường ngưỡng mộ sự khéo léo và cách đối nhân xử thế của Cố Thuần; những người âm thầm cố gắng học hành, bề ngoài lại thích khoe khoang sẽ ngưỡng mộ sự thẳng thắn của Lạc Bách Kiêu; những người hay lo lắng thái quá thì lại ngưỡng mộ niềm vui vô tư lự của Tiêu Lang...
Mọi người trong lớp 11C1, sau khi trải qua một năm bên nhau, đã bắt đầu hiểu rõ hơn về tính cách của những người bạn xung quanh mình.
Vứt bỏ sự e thẹn và che giấu, thay vào đó là sự thẳng thắn và vô tư.
Năm học mới, mọi thứ đều mới mẻ: thời khóa biểu mới, kiến thức mới, kế hoạch mới, dường như cũng đồng nghĩa với một bản thân hoàn toàn mới. Mong muốn thay đổi cùng với niềm háo hức hướng tới những điều mới mẻ của mọi người, đã nảy mầm ngay từ đầu năm học.
Ví dụ như Tiêu Lang, cậu đã tưởng tượng trong năm học mới mình sẽ: đứng đầu khối, cao lên mét tám, tính cách thay đổi 180 độ, trở nên điềm tĩnh, ung dung, chín chắn và thông minh như Vương Mân...
Tất nhiên, ở đây chúng ta phải bỏ qua kết quả. Ví dụ như sự nhiệt tình thay đổi của Tiêu Lang chỉ có thể duy trì tối đa ba ngày. Đến ngày thứ tư, cậu sẽ trở lại nguyên hình, tiếp tục ngốc nghếch, ngơ ngác, ngây ngô một cách vô lo vô nghĩ.
Tối hôm đó, Tiêu Lang trở lại bản tính ngốc nghếch, nằm sấp trên giường hỏi Vương Mân: "Anh, sao anh làm việc gì cũng đâu ra đấy thế?"
"Do quen rồi." Vương Mân vừa đọc tiểu thuyết, vừa chia đôi sự chú ý để nói chuyện với Tiêu Lang.
Tiêu Lang: "Từ nhỏ đã như vậy rồi sao?"
Vương Mân: "Ừ, lúc nhỏ có nhiều việc phải làm. Nếu không sắp xếp ổn thỏa thì không làm xong, mà làm không xong thì không được đi ngủ."
Tiêu Lang: Hồi nhỏ thì có thể có việc gì chứ? Ăn, ngủ, bắn bi... Vương Mân đã trải qua tuổi thơ kiểu gì vậy? Không làm xong việc thì không được phép ngủ ư? Nghe thê thảm quá! Cơ mà, những thói quen tốt đáng ngưỡng mộ này quả nhiên phải rèn luyện từ nhỏ sao?
Vương Mân hỏi: "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Hôm nay nói chuyện với bọn Phương Húc, tám chuyện con gái..." Tiêu Lang nói, "Mấy bạn nữ bảo, mẫu bạn trai lý tưởng nhất chính là kiểu người như anh."
Vương Mân khẽ cười: "Sao? Em ghen tị à?"
Tiêu Lang "xì" một tiếng, chuyển sang hỏi: "Anh với Liêu Tư Tinh quen nhau bao lâu rồi?"
Vương Mân: "Một năm."
Tiêu Lang ngạc nhiên: "Hả? Vậy là hai người chỉ mới quen nhau từ cấp ba à?"
Vương Mân: "Ừ."
Tiêu Lang thắc mắc: "Sao chẳng thấy hai người có giai đoạn yêu đương nồng nhiệt gì cả. Hồi kỳ một lớp 10 anh còn hay đưa trà sữa cho Liêu Tư Tinh, giờ thì chẳng thèm liên lạc luôn."
Vương Mân: "Có việc thì sẽ liên lạc."
Tiêu Lang băn khoăn: "Anh đối xử với nhỏ lạnh nhạt như thế, sao các bạn nữ vẫn thích kiểu người như anh chứ!?"
Vương Mân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Sức hút cá nhân."
Tiêu Lang: "..."
Thực ra hôm nay khi Tiêu Lang nói chuyện với bọn Phương Húc, họ không chỉ nói về mức độ Vương Mân được các bạn nữ yêu thích, mà còn đề cập đến uy tín của hắn trong đám con trai.
Có lẽ trong lứa học sinh của Hoa Hải, Vương Mân là hình mẫu mà đa số nam sinh muốn noi theo. Kiểu như "Mình muốn trở thành người đàn ông giống như Vương Mân", hoặc "Nếu cố gắng, chắc là có thể đạt đến trình độ của Vương Mân nhỉ"...
Nhưng dù vậy, cảnh giới và khí chất của Vương Mân cũng không phải là thứ người khác có thể bắt chước được.
Đó là một khí chất đặc biệt, khác hẳn với mọi người – tựa như một tách trà thượng hạng, thoạt nhìn có vẻ đơn giản và tinh khiết, nhưng khi thưởng thức thì lại thơm nồng, thấm tận lòng người. Thế nhưng, để pha được một tách trà như vậy, cần trải qua hàng trăm công đoạn tỉ mỉ, tinh tế mà không phải ai cũng biết.
Vương Mân đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ hỏi: "Em lại đang nghĩ vẩn vơ gì thế?"
Tiêu Lang: "..."
Thấy Tiêu Lang không trả lời, Vương Mân bất lực nói: "Mai anh sẽ đi tìm Tư Tinh, được chưa?"
Thôi xong, Tiêu Lang cảm thấy mình còn buồn bực hơn!!
-- Thay vì nói Vương Mân lạnh nhạt với Liêu Tư Tinh, chi bằng nói hai người họ chẳng giống đang hẹn hò chút nào. Nếu không quen biết từ trước, Tiêu Lang thật sự không tin nổi (?) mối quan hệ của hai người họ!
Nhất là khi những người xung quanh càng ngày càng đánh giá cao Vương Mân, con trai thì thầm ngưỡng mộ, con gái thì thầm yêu thích... mức độ khó chịu trong tiềm thức của Tiêu Lang cũng càng ngày càng tăng.
Cảm giác này giống như cậu vô tình nhặt được một báu vật, rồi tiện tay ném vào hộp đồ của mình, mặc định rằng nó là của riêng mình. Nhưng khi tâm lý ấy dần hình thành và tồn tại trong một khoảng thời gian, báu vật ấy lại bị người khác phát hiện. Người ta nói với cậu, đây là bảo vật quốc gia, cậu không có quyền sở hữu nó. Thế là, ham muốn độc chiếm nó lập tức bùng nổ, mặc dù có lẽ trước đây cậu vốn không hề coi nó là bảo vật quốc gia...
Nhưng Vương Mân không phải là bảo vật quốc gia, Vương Mân là con người.
Con người có suy nghĩ, cảm xúc và tự do cá nhân.
Tiêu Lang nhìn chằm chằm vào bức tường, cắn móng tay, thầm nghĩ: Dù là em trai ruột đi chăng nữa, cũng không thể can thiệp vào quyền tự do yêu đương của anh trai, đúng không? Vốn dĩ chỉ muốn nói chuyện về tính cách của Vương Mân, không ngờ lại lôi cả bạn gái vào... Thế là vô thức thăm dò xem anh trai mình nghĩ gì về Liêu Tư Tinh. Sự thăm dò này vốn không có mục đích gì, chỉ là để giải tỏa những cảm xúc kỳ lạ (?) trong lòng, nhưng không ngờ lại thành ra phản tác dụng (?)...
Tiêu Lang bắt đầu hối hận vì lo chuyện bao đồng rồi. Cứ thế này, có khi nào Vương Mân sẽ không thích (?) mình nữa không?... Mâu thuẫn quá, sao lại có nhiều suy nghĩ kỳ quặc lạ lùng thế này chứ?!
...
Ngày hôm sau, sau bữa tối, quả nhiên Vương Mân đã đi tìm Liêu Tư Tinh.
Tiêu Lang có hơi hụt hẫng. Ngồi trong ký túc xá một lúc thì cảm thấy chán, cậu bèn qua phòng bọn Phương Húc chơi.
Đám người đó đang tán gẫu về khóa học sinh lớp 10 mới vào, nói là trong đám tân sinh có không ít em gái dễ thương. Tiêu Lang mang theo suy nghĩ "tìm đại một cô bạn gái cho ông anh mình tức chơi (?)", lập tức tham gia vào cuộc trò chuyện.
Mấy thằng con trai mà đã tụm lại, nói chuyện một hồi, thế nào cũng sẽ nói mấy câu chuyện thô tục.
"Dù sao thì bây giờ yêu đương cũng chỉ là nắm tay, hôn môi, lúc muốn giải tỏa thì cứ tưởng tượng dáng vẻ của đối phương... vẫn là phải tự mình động tay, cơm no áo ấm thôi!" Người nói câu này chính là Triệu Vu Kính.
Phương Húc tán đồng: "Đúng rồi, bọn mình còn chưa đủ tuổi, dù có hẹn hò thật thì cũng không thể lên giường với bạn gái được~~ Nhỡ chẳng may làm người ta có bầu, là phạm tội đấy!"
Cậu bạn A: "Không phải có bao cao su à!"
Cậu bạn B: "Bao cao su là cái gì?"
Mọi người: "..."
Cậu bạn B ngây thơ bị khinh bỉ ra mặt.
Đang nói chuyện, cậu bạn A đột nhiên cười một cách mờ ám, hỏi: "Lúc tụi mày tự giải quyết thì nghĩ đến ai vậy?"
Phương Húc: "XXX (một nữ diễn viên nào đó), đóng phim YYY (một bộ phim cấp ba nào đó)."
Cậu bạn B thuần khiết: "..." Mặt ngơ ngác.
Tiêu Lang nghĩ ngợi, thỉnh thoảng cậu cũng có sờ "chim" lúc tắm, hình như cũng chẳng có đối tượng nào để tưởng tượng...
Có một lần nghĩ đến Vương Mân, chỉ là nhờ anh ấy giúp một chút thôi, chắc là bình thường... nhỉ?
Nhưng lại không thể tưởng tượng nổi một người như Vương Mân khi tự giải quyết trông sẽ ra sao, có khi nào cũng làm thế lúc tắm không? Lúc Vương Mân có nhu cầu, anh ấy có nghĩ đến Liêu Tư Tinh không? Sao lại thấy kỳ cục thế...
"..." 囧!
Triệu Vu Kính thấy sắc mặt Tiêu Lang thay đổi liên tục, bèn trêu chọc cậu: "Tiểu Long Nhân, mày còn cần đối tượng nào nữa? Mặc đồ con gái vào rồi tự soi gương mà làm không được à!"
Tiêu Lang mắng: "Cút mẹ mày đi, tự sướng mà so được với yêu đương à!"
Triệu Vu Kính cười "hề hề", nói: "Mày đừng nói thế, lúc tao quay tay cũng từng tưởng tượng đến cảnh mày mặc đồ con gái đấy!"
Tiêu Lang: "..."
Cậu bạn B ngây thơ: "..."
Cậu bạn A: "Cũng phải, Tiểu Long mà giả gái thì đúng là cực phẩm. Tao còn nhớ năm ngoái mày cho bọn tao sờ ngực giả của mày, chậc, phê thật! Đáng tiếc mày lại là con trai... Chứ không thì anh đây chắc chắn tán mày!"
Triệu Vu Kính nói: "Đến lượt mày chắc? Nếu nó mà là con gái, người được lợi đầu tiên chắc chắn là anh Mân!"
Tiêu Lang: "..."
Phương Húc: "Chẳng phải anh Mân có bạn gái rồi sao? Bạn xinh đẹp họ Liêu ở lớp thực nghiệm ấy."
Triệu Vu Kính thở dài: "Cũng đúng. Ài, cái loại người không có thất tình lục dục như anh Mân ấy, chắc có diễm sắc trước mặt cũng chẳng biết hưởng thụ."
Tiêu Lang cũng ngốc nghếch thở dài theo, như thể tiếc nuối vì Vương Mân không sàm sỡ mình, khiến cả đám cười ầm lên.
Triệu Vu Kính gian tà nói: "Tiểu Long Nhân, anh Mân của mày không thương mày, thì để bọn tao thương!"
Cậu bạn A hùa theo: "Nào nào nào! Thân mật tí nào!"
Tiêu Lang còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Vu Kính và cậu bạn A đã xông tới. Hai tên cơ bắp cùng xông lên, Tiêu Lang - cái đồ vô dụng này, hoàn toàn không phải là đối thủ, đá hay đánh cũng chẳng ăn thua. Phương Húc và cậu bạn B còn đứng bên cạnh, một người thì xem kịch vui, một người thì mở mang kiến thức, tích cực đứng xem...
Đợi đến khi thân hình nặng trịch của Triệu Vu Kính đè xuống, Tiêu Lang hoảng hốt chửi ầm lên: "Triệu Con Rùa! Cút xuống cho tao!... Đệt!"
Triệu Vu Kính đè chặt tay chân đang giãy giụa loạn xạ của Tiêu Lang, nói: "Ngoan nào, không thì ông đây cưỡng hiếp mày đấy!"
Cậu bạn A cười đểu đề nghị: "Có cần lấy dây trói lại không?"
Mọi người: "..."
Tiêu Lang gân cổ hét: "Triệu Khốn Khiếp, đồ biến thái! Mày mà dám trói tao, tao cắn chết mày a a a ——!
"~~ Mày là chó hả!" Triệu Vu Kính suýt bị cắn vào tay, vội vàng né ra.
Cậu bạn A cười lớn: "Tiểu Long Nhân nóng lên là cắn người luôn đấy à!"
Tiêu Lang nhân lúc Triệu Vu Kính nới lỏng tay, lật người muốn bò dậy, kết quả giây tiếp theo, cả người bị đè nghiêng xuống! Triệu Vu Kính dùng cả tay cả chân ôm chặt lấy cậu, sức cực lớn: "~~ Con Tiểu Yêu Long này, đừng có mà giãy!"
"Đệtt...! Triệu Con Rùa mày sờ chỗ nào đấy!!!"
Mọi người: "..."
Triệu Vu Kính đưa tay sờ soạng lung tung trên người Tiêu Lang, nhìn thiếu niên bị mình đè dưới thân tức giận đến mức ngoài chửi bới ra thì chẳng thể phản kháng... Bỗng nhiên, trong bụng cậu ta như có một ngọn lửa bùng lên dữ dội!
Không kìm được, Triệu Vu Kính cúi đầu xuống, cắn một cái lên cổ Tiêu Lang.
Tiêu Lang hét ầm một tiếng, nói năng lộn xộn: "Đồ chó chết Triệu Rùa Thối, đồ súc sinh động dục lung tung... Á! Cứu mạng~~ Vương Mân... A!"
"Phải gọi anh Triệu, hiểu chưa?" Triệu Vu Kính càng nghe cậu chửi thì càng được đà bắt nạt, môi lướt trên cổ Tiêu Lang không rời, mút mạnh mấy cái để lại dấu hôn.
Cậu bạn A xúi giục: "Cắn môi nó! Cắn môi nó đi!"
Triệu Vu Kính ngẩng đầu, thấy Tiêu Lang miệng méo xệch, mắt trợn trừng, trong đôi mắt ấy long lanh ngấn nước, vừa ướt át đáng thương lại vừa đáng yêu... Cậu ta lòng dạ xốn xang, bẻ ngoặt đầu Tiêu Lang định hôn. Tiêu Lang hoảng hốt đến mức hồn vía lên mây, tiếng chửi rủa cũng bắt đầu lạc giọng!
"Rùa Con, vừa phải thôi, đợi anh Mân về mà biết mày bắt nạt Tiêu Lang, coi chừng bị ăn đập đấy." Nhìn thấy tình hình đang dần vượt quá tầm kiểm soát, Phương Húc cuối cùng cũng lý trí lên tiếng ngăn cản.
Cậu bạn B ngây thơ gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy!"
Triệu Vu Kính: "..."
Tiêu Lang cảm giác Triệu Vu Kính hơi nới lỏng lực tay, lập tức co hai chân đạp mạnh vào cậu ta, khiến đối phương không kịp trở tay. Cậu lật người xuống giường, mắt đỏ hoe xông về phía Triệu Vu Kính: "Con mẹ mày &%#..."
Triệu Vu Kính miệng lưỡi đê tiện: "Sao nào, muốn tạo phản hả! Đánh lại được tao không~"
Đang định giữ Tiêu Lang lại, cậu ta chợt thấy trên cổ đối phương có hai dấu hôn màu đỏ rực do mình mút ra. Triệu Vu Kính ngây người quên cả né, bị Tiêu Lang đấm cho mấy cú, mới cảm thấy... hơi hơi đau một chút.
...
——
Vương Mân trở về ký túc xá, thấy Tiêu Lang đang cuộn tròn trong chăn trên giường. Một cục nhỏ xíu, chỉ lộ ra cái đỉnh đầu lông xù.
"Ngủ sớm thế?" Vương Mân thuận tiện hỏi một câu, rồi đi thay quần áo.
Tiêu Lang nhúc nhích, lại rúc sâu vào trong một chút, lần này thì đến cả đỉnh đầu cũng không thấy đâu nữa.
Vương Mân: "..."
Vương Mân đi rửa mặt đánh răng, lúc quay lại, Tiêu Lang vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy.
Hắn đi đến bên giường, ngạc nhiên hỏi: "Em sao thế? Rốt cuộc là ngủ rồi hay chưa?"
Tiêu Lang không thèm trả lời, Vương Mân vén chăn của cậu lên: "Không thấy bí à?" Vừa chạm vào, hắn đã nghe Tiêu Lang ở trong chăn rầu rĩ mắng: "Tránh ra!"
Bị giọng điệu đầy thuốc súng của Tiêu Lang làm cho hoang mang, Vương Mân gọi: "Cục Nhỏ."
Người trong chăn giống như một con ốc sên từ từ thò đầu ra, nhưng vẫn nằm quay mặt vào tường, giấu mặt đi.
Vương Mân trở mình nằm xuống giường của Tiêu Lang, đẩy cậu nhích vào trong một chút. Sau đó hắn nằm nghiêng, một tay chống đầu, cứ thế nhìn gáy cậu.
Im lặng khoảng mười mấy phút, Tiêu Lang mới buồn bực lên tiếng: "Sao anh không đi ngủ đi?"
Vương Mân ngạc nhiên: "Mới có 8 giờ rưỡi, ngủ gì mà ngủ."
Tiêu Lang quay lưng về phía Vương Mân: "Vậy anh nhìn em làm gì?"
Vương Mân đáp: "Nhìn xem em giận dỗi đến bao giờ."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân chống khuỷu tay, hỏi: "Em không vui à?"
Tiêu Lang "hừ" một tiếng. Vương Mân hết nói nổi. Hắn vòng người sang phía bên kia để nhìn mặt cậu, Tiêu Lang phát hiện hắn lại gần, bèn vùi mặt vào gối.
Vương Mân giữ nguyên tư thế đó, thở dài, hỏi: "Lại giận cái gì nữa đây?"
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân: "... Dở hơi."
Tiêu Lang nghe xong câu này, đột nhiên quay đầu lại, hét vào mặt Vương Mân: "Đúng vậy, đúng vậy! Em dở hơi, em ẻo lả! Em đang giận đây! Anh đi đi! Đừng quan tâm đến em nữa!"
Hét xong, Tiêu Lang dùng sức kéo chăn lên, trùm kín cả người.
Vương Mân hơi ngây người, ngơ ngác nhìn cái bọc chăn...
Vừa rồi, vành mắt Tiêu Lang đỏ hoe đúng không? Em ấy khóc sao?
Hắn đưa tay kéo chăn của Tiêu Lang, Tiêu Lang chống cự quyết liệt, ngay cả khi Vương Mân lạnh giọng gọi "Cục Nhỏ" cũng không có tác dụng.
Quyền uy của "người anh" bị thách thức, Vương Mân trở nên mạnh mẽ, không còn nhường nhịn Tiêu Lang nữa.
Dùng vũ lực áp chế hiệu quả hơn nhiều. Sau khi lôi được Tiêu Lang ra khỏi chăn, Vương Mân dùng tay giữ chặt đầu cậu, hai người mặt đối mặt nhìn nhau ở khoảng cách rất gần...
Tiêu Lang chỉ hơi đỏ hoe vành mắt, cậu không khóc, nhưng như vậy càng khiến tim hắn nhói đau hơn.
Ánh mắt Vương Mân dời xuống cổ cậu, ngón tay hắn trượt xuống... ánh mắt trở nên có hơi đáng sợ: "Chuyện này là sao?"
Tiêu Lang giãy giụa, nhưng không thoát ra được.
Sức của Vương Mân rất lớn, hắn giữ chặt lấy cơ thể cậu, chậm rãi hỏi lại một lần: "Nói anh nghe, có chuyện gì?"
Lúc này, vẻ mặt của Vương Mân khiến Tiêu Lang cảm thấy xa lạ. Cậu rũ mắt xuống, hơi sợ hãi, tim cũng đập nhanh hơn.
Ngón tay Vương Mân nhẹ nhàng xoa xoa vết tích trên cổ Tiêu Lang, giọng lạnh tanh: "Đã rửa chưa?"
Tiêu Lang nâng mi mắt lên, trong ánh mắt lộ ra một chút tủi thân và mờ mịt.
Vương Mân buông cậu ra, đi lấy nước nóng nhúng khăn, rồi quay lại lau cổ cho cậu.
Lực tay của hắn hơi mạnh, khiến Tiêu Lang khẽ rên một tiếng.
Lau xong, Vương Mân trở lại giường, ôm cả chăn lẫn Tiêu Lang vào lòng. Hai người im lặng không nói gì.
Được Vương Mân ôm như vậy, Tiêu Lang bỗng không biết phải trút cơn giận đi đâu.
Nỗi ấm ức đè nén tận đáy lòng dần dần dâng lên...
Vương Mân bỏ mặc mình để đi gặp Liêu Tư Tinh, cảm giác mất mát không thể giải thích được... Bị Triệu Vu Kính trêu chọc bắt nạt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, vừa mất mặt vừa vô dụng... Không dám nói với anh, sợ anh biết rồi sẽ coi thường mình...
... Tại sao tâm trạng lại lạ lùng như vậy, vừa vui lại vừa buồn, vừa ngọt ngào lại vừa tuyệt vọng...
Hoàn toàn không biết phải làm sao...
Một lúc sau, Vương Mân đột nhiên trầm giọng nói: "Em không muốn nói thì thôi."
Tiêu Lang: "..."
"Người làm ra chuyện này với em, chắc cũng chỉ có cái tên Triệu Vu Kính không biết xấu hổ kia..." Vương Mân thở dài: "Cậu ta vốn là học sinh thể thao, tính cách khác em. Đối với cậu ta mấy trò đùa giữa con trai với nhau là bình thường, em đừng để bụng."
"Nhưng mà," giọng Vương Mân hơi run rẩy, "anh rất tức giận, cảm thấy rất khó chịu..."
Hắn ôm Tiêu Lang, vùi đầu vào cổ cậu, nghẹn ngào nói: "Tại sao em có chuyện lại giấu trong lòng, không muốn nói với anh..."
Tiêu Lang nghe vậy, không biết đáp lại thế nào, chỉ thấy sống mũi cay cay.
"Cục Nhỏ... Đừng để người khác chạm vào em, anh không thích." Nói rồi, môi Vương Mân khẽ chạm vào cổ Tiêu Lang, ngay chỗ vết bầm cũ, nhẹ nhàng liếm lên đó.
Ngoài nhịp tim đập loạn xạ, Tiêu Lang không thể dùng lời nào để diễn tả tâm trạng của mình.
Vào khoảnh khắc môi Vương Mân chạm vào da cậu, đầu óc Tiêu Lang hoàn toàn trống rỗng!
Động tác của thiếu niên rất nhẹ nhàng, chiếc lưỡi ấm nóng cẩn thận lướt qua da, từng chút từng chút một mút mát, đầy mờ ám nhưng không suồng sã, rung động nhưng không dung tục.
Lúc này, Tiêu Lang giống như một con vịt ngốc nghếch, cứ ngửa cổ bất động để mặc hắn liếm.
"Anh..." Tiếng gọi của cậu mang theo đôi chút nức nở, mềm mại, cũng giống như đang làm nũng.
Vương Mân tưởng cậu khó chịu, lại càng vòng tay ôm cậu chặt hơn.
Những tủi thân mà cậu tưởng mình có thể gắng gượng nuốt xuống, giờ đây trước hành động đơn giản mà thân mật này, lại như vỡ òa. Bức tường phòng ngự trong lòng cậu sụp đổ tan tành...
Nước mắt lăn dài trên má, môi Vương Mân thuận thế di chuyển lên trên, liếm qua vệt nước mắt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip