đặt cược
thy ngọc yêu tóc tiên.
yêu đến mức đánh đổi tất cả, thậm chí cả sinh mệnh của mình.
những tháng ngày dài đằng đẵng, em kiên nhẫn chờ đợi chị, chờ một lần chị ngoảnh lại, chờ một tia hi vọng rằng tình cảm của em không phải đơn phương.
nhưng tóc tiên không đáp lại.
chị nhận lấy những quan tâm, những yêu thương em dâng hiến như một điều hiển nhiên, nhưng chưa bao giờ chị đưa em vào mắt.
là em quá ngốc.
ngốc đến mức tin rằng chỉ cần thời gian, chỉ cần em tiếp tục yêu, chỉ cần em vẫn ở bên, thì một ngày nào đó trái tim chị sẽ rung động. em nghĩ mình có thể cảm hóa được chị, có thể trở thành điều duy nhất chị cần trong cuộc đời này.
nhưng hoá ra, tất cả chỉ là hoang đường do chính em tô vẽ.
ngày hôm đó, em ôm bó hoa hồng—loài hoa mà em biết chị thích nhất—đứng trước cửa nhà chị. đã bao lần em đến đây, đã bao lần em hồi hộp nghĩ về khoảnh khắc chị sẽ mỉm cười với em, nhưng hôm nay... hôm nay em không còn cơ hội đó nữa.
cánh cửa hơi khép hờ, bên trong là tiếng cười nói khe khẽ. em không định nghe lén, nhưng khi cái tên "dương hoàng yến" được chị gọi ra với tất cả sự dịu dàng mà em chưa từng được nghe, em đã không thể dời đi.
trái tim em chết lặng.
chị nói rằng chị yêu cô ấy. rằng chị đã yêu cô ấy từ rất lâu.
rằng chị chưa bao giờ để ai khác bước vào tim mình, và mãi mãi sẽ chỉ có dương hoàng yến mà thôi.
bó hoa trên tay em rơi xuống đất.
từng cánh hoa run rẩy, giống như trái tim em vừa bị ai đó bóp nghẹt đến mức chẳng còn chút hơi thở.
đau.
đau đến mức không thở được.
em đứng đó, từng lời của chị như mũi dao cứa vào tim. nhớ lại bao nhiêu năm qua, em đã vì chị mà làm tất cả, chưa từng tính toán hay mong chờ điều gì.
những lần chị ốm, em là người thức cả đêm trông chừng.
những khi chị buồn, em luôn là người tìm đủ cách để khiến chị cười.
những lần đứng sau hậu trường, em luôn là người nắm tay chị trong hành trình chinh phục trái tim khán giả.
nhưng hóa ra, em chưa từng có một vị trí trong trái tim chị.
nước mắt rơi.
em vội vã đưa tay lau đi, như thể chỉ cần không nhìn thấy nó, thì cơn đau cũng sẽ tan biến. nhưng không, nó vẫn ở đó, gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể em. em muốn hét lên, muốn gào khóc, muốn chạy vào hỏi chị
"còn em thì sao?"
"trong ánh mắt chị có khi nào có em trong đấy không?"
"tại sao chị không bao giờ động lòng vì em?"
nhưng em chẳng thể thốt nên lời.
em quay lưng bỏ đi, đôi chân run rẩy như không còn chút sức lực nào.
cơn mưa bất chợt đổ xuống, lạnh buốt, thấm vào da thịt, nhưng chẳng lạnh bằng trái tim em lúc này.
hóa ra, không phải chị không hiểu tình cảm của em, mà là chị đã có một người khác để yêu.
một người không phải em.
em cười, cười đến run rẩy.
thế giới của em sụp đổ ngay khoảnh khắc đó.
nhưng chị có biết không, chị đã đặt cược cả trái tim vào một người chẳng hề yêu chị.
dương hoàng yến không yêu chị, chưa từng yêu chị.
cô ta chỉ đơn thuần tìm đến chị như một nơi tạm thời để trú ẩn, một vết thương cần được xoa dịu
sau khi bị thiều bảo trâm ruồng bỏ.
chị nghĩ cô ta cần chị, nhưng đến khi thiều bảo trâm ngoắc tay
cô ta sẽ không ngần ngại quay đầu rời đi, bỏ lại chị cùng với một trái tim tan vỡ.
tóc tiên, chị sẽ đau như thế nào?
chị sẽ cảm thấy thế nào khi bị người mình yêu bỏ rơi?
liệu khi đó, chị có nhớ đến em không?
có nhớ đến một người từng vì chị mà sẵn sàng làm mọi thứ, chưa bao giờ rời đi, chưa bao giờ thay đổi?
em từng nghĩ nếu có ngày chị đau khổ, em nhất định sẽ là người ở bên cạnh.
nhưng giờ đây, em đã chẳng còn tư cách gì để níu giữ nữa.
chị đã lựa chọn con đường của riêng mình, và em cũng vậy.
những ngày sau đó,
em sống như một cái bóng.
căn phòng em bỗng trở nên trống rỗng, không còn hình bóng của chị, không còn những tin nhắn hỏi han mỗi ngày, không còn lý do để em thức dậy vào buổi sáng.
em lục lại những tấm ảnh cũ, những kỷ niệm từng khiến em hạnh phúc, giờ chỉ còn lại đau đớn.
đêm đến, em lại mơ thấy chị.
trong giấc mơ, chị vẫn dịu dàng như thế, vẫn nhận lấy những yêu thương của em mà không một lần đáp lại.
nhưng lần này, em không còn cố gắng chạm vào chị nữa.
chỉ âm thầm đứng từ xa, lặng lẽ nhìn chị rời đi.
những gì em có thể làm, em đã làm rồi.
yêu thương em đã trao, em cũng chẳng tiếc gì.
nếu chị thật sự hạnh phúc, em có thể cam tâm từ bỏ.
nhưng chị không hạnh phúc đâu, tóc tiên ạ.
vì chị đặt cược trái tim mình vào một người chẳng bao giờ thuộc về chị.
giống như cách em từng đặt cược vào chị vậy.
em sẽ không chờ nữa.
em mệt rồi, mệt đến mức chẳng còn thiết tha gì nữa.
em chúc chị may mắn với cuộc tình của mình.
chị sẽ hiểu cảm giác của em thôi.
một ngày nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip