Chapter 6 : Nguyên vẹn ( H nhẹ )
"Lúc khá...c được kh...ông?" Mạn Tản thoáng chút đã ướt mi mắt
"Để em bỏ trốn sao? Không bao giờ" Dương Lữ mỉm cười
"Tôi hứa mà, hiện tại tôi đang hơi rối bời..." Mạn Tản cầu xin anh
"Im lặng" Dương Lữ cởi cúc áo cô ra, kéo áo ngực xuống, đôi nhũ hoa đầy đặn nhảy bật ra ngoài
"Đ...đừng mà" mặc dù nói vậy, cô vẫn bị anh cắn mút đầu ngực, khiến cho tiểu huyệt bắt đầu ẩm ướt, thân thể cô rất nhạy cảm, hơn nữa...cô cảm thấy lạnh lẽo, nên mỗi khi bàn tay anh ma sát trên làn da của cô, nó khiến cô ham muốn hơn
Dương Lữ kéo váy cô xuống, xé rách chiếc quần nhỏ, dùng tay khẽ dò giữa hai chân cô, dục vọng trỗi dậy khiến cô thả lỏng người một chút mặc dù không muốn, ngón tay anh vuốt ve hoa huyệt "Nhanh như vậy đã muốn, còn chối?"
"Kéo khoá quần xuống cho tôi" Dương Lữ hẳn muốn cô chủ động hơn trong chuyện này
"A...anh..." Mạn Tản cố gắng cúi đầu xuống để không nhìn thấy vật ấy đang cương cứng
Dương Lữ bóp lấy cằm cô, bắt cô ngẩng lên đón nhận "Liếm nó"
Mạn Tản hoảng sợ, sao lại lớn đến vậy? Cô chưa từng làm việc này bao giờ "Tôi..."
Sớm nhận ra Mạn Tản không biết nên làm gì, anh nói "Liếm nó như kẹo mút"
Thật đáng ghét, cô cắn nhẹ một cái
"Điều đó càng làm tôi thấy hứng thú với cô thôi" Dương Lữ thở dài
Anh định bỏ bao quy đầu sớm ngửng đầu bỏ vào khoảng giữa hai chân cô, nhưng tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên
"Hai đứa ngủ rồi à? Xuống ăn tối này" Đương nhiên là không say giấc rồi, bà Dương nói lớn để chọc quê hai người "Du Tịnh đang có bầu, nhẹ nhàng thôi nhé !"
"M...mẹ ! Con xuống ngay" Dương Lữ hừ lạnh, lại phải buông cô ra một hồi thôi, làm bây giờ thì mất hứng
Quả nhiên Mạn Tản mừng rỡ, vội chộp lấy quần áo mặc vào, nhưng chẳng được bao lâu
"Ngồi im đấy, tôi mang cơm lên"
"Không cần, tôi xuống ăn cho thoải mái"
"Vậy cô cứ đi xuống, tôi nói cơ thể cô mềm yếu không nên đi lại nhiều nhưng cô cứ đòi xuống, ba mẹ tôi thể nào cũng ép cô đi lên, chi bằng nằm đây đi"
"Ừm..." cô cứng họng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip