#1:

"Đây không phải là câu chuyện của tôi."

...

Tiếng cười hào sảng của người đàn ông bên cạnh làm Vũ choàng tỉnh, âm thanh rì rầm xung quanh dần dần trở nên rõ ràng.

"Đúng là tuổi trẻ tài cao. Giá như đứa cháu này của ta được chỉ một góc như cháu thôi thì có lẽ tóc ta cũng không bạc đến cỡ này." - Ông nội Vũ đã gần bảy mươi, và mặc cho trong người ông đang mang căn bệnh nan y, ông vẫn luôn phong độ.

"Không đâu ạ. Ông quá khen rồi."

Vũ đưa mắt nhìn người con gái đang đứng bên cạnh ông. Cô gái dáng người nhỏ nhắn, chiếc đầm vàng tươi mát làm nổi bật nền da trắng tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này ửng hồng vì ngại ngùng, đôi mắt to tròn khẽ đảo sang Vũ vẻ áy náy.

Hơi nóng chẳng biết từ đâu cuộn lên, ruột gan Vũ nhộn nhạo. Cô hơi hoảng hốt, đây không phải cảm xúc của cô. Chẳng có lý do gì để cô ganh ghét với một người vừa giỏi giang vừa tốt tính lại xinh đẹp như cô gái này.

Đã một tháng từ khi xuyên đến cơ thể này, lần đầu tiên Vũ cảm nhận được thứ cảm xúc còn sót lại mãnh liệt như thế. Vũ không thể nhớ rõ ràng những ký ức của kiếp trước, cô chỉ nhớ cô có một gia đình nhỏ gồm cha mẹ và ông nội. Cả gia đình sống giản dị yêu thương nhau, cô vẫn mơ màng nhớ đến những bữa cơm tối đầy ắp tiếng cười với món trứng hấp thơm ngon của mẹ. Cô cũng không biết tình trạng của cô ở thế giới kia thế nào, cõ lẽ là đã chết rồi. Gia đình cô sẽ lo lắng lắm, cô chỉ có thể mong họ vẫn tiếp tục sống thật tốt.

Đây là thế giới trong một cuốn sách mà Vũ đã đọc rất lâu trước đây. Ở đây cô cũng là Vũ Anh Vũ, là vị tiểu thư mắt cao hơn đầu của Vũ thị. Trong truyện cô là kiểu nhân vật phụ cái gì cũng không giỏi chỉ có làm việc xấu là giỏi.

Còn người con gái như ánh nắng trong vắt kia là Nguyễn Nhật Hạ, nữ chính của câu chuyện này. Vốn là đứa con thất lạc của cha Vũ với người mà ông ta yêu thương nhưng không thể đến với nhau. Hiện tại đi một vòng lớn, người cha tìm lại được đứa con của mình và người mình tâm tâm niệm niệm. Ông ta từ trong bóng tối hỗ trợ Nhật Hạ, từng bước đưa cô dung nhập vào Vũ thị. Cho tới thời điểm này không một ai biết sự thật này kể cả Nhật Hạ.

Ông nội Vũ vẫn là người cao nhất trong gia tộc. Ông lại vô cùng nhạy cảm với việc có mối quan hệ ngoài luồng, huống chi là một đứa con ngoài giá thú. Vậy nên trước cha Vũ muốn làm cho ông nội yêu thích Nhật Hạ, rồi sẽ từ từ thuyết phục ông. Vốn là người trọng người tài, Ông nội Vũ cũng đang rất tán thưởng cô gái đã được Vũ thị chọn mặt gửi vàng trao cho học bổng toàn phần của một trong những trường đại học danh giá nhất cả nước. Sau khi hoàn tất chương trình học, cô gái nhỏ tốt nghiệp loại xuất sắc và đang chuẩn bị đầu quân cho chi nhánh mới của tập đoàn.

Đương nhiên để đem ra so sánh, Nhật Hạ là ánh nắng trong trẻo thì Vũ chính là cơn mưa u ám. Đối với đứa cháu ruột này, ông nội Vũ thà như không có còn hơn. Bởi vì mẹ của Vũ, cô tiểu thư thiên kim cành vàng lá ngọc mà ông khi xưa đích thân ông chấm cho con trai mình hóa ra là một ả đàn bà hư hỏng dám phản bội lại chồng mình rồi bỏ nhà đi theo gã trai khác. Đối với ông, đứa cháu này chẳng khác nào cái gai mà ông chẳng thể nhổ đi, dù sao nó cũng là đứa cháu duy nhất của ông ta. Và nguyên chủ cũng không hề phụ lòng của Vũ thị, hoàn toàn thể hiện tốt vai trò một vị tiểu thư ngu ngốc kiêu ngạo. Học hành không nên hồn, kết giao với đám bạn chẳng ra gì, ăn chơi đàm đúm. Vũ chẳng khác nào một phế vật.

Vũ không nhớ chi tiết cuốn sách, chỉ nhớ sau này Nhật Hạ được trả về đúng vị trí của mình, còn nữ phụ vì làm những trò xấu xa với nữ chính mà bị nam chính và người nhà dồn vào chỗ chết.

"Nghe nói bên nhân sự của GK cũng đang nhắm đến Nhật Hạ. Nhưng tôi cũng nói luôn con bé giống như con gái tôi vậy, cậu không nỡ lòng nào cướp nó đi chứ đúng không?" - Cha Vũ cười cong cả mắt.

"Bác à!" - Nhật Hạ khẽ trách móc, khuôn mặt ửng đỏ, đầu cúi gằm không dám ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông mà cha Vũ vừa nói chuyện cùng.

Ồ! Dễ thương thật đấy. Sau khi ép xuống cảm xúc của nguyên chủ, chút ghen tị trong lòng Vũ đã bay biến đi đâu mất.

Lúc này cô trở lại đánh giá người đàn ông nọ. Đối với câu nói khen ngợi cùng ý gán ghép trắng trợn kia, anh ta không đáp mà chỉ cười nhẹ, cũng chẳng biết được có đang hứng thú với chủ đề này hay là không. Anh ta cao, dáng người đĩnh đạc trong bộ vest đen trang trọng. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, mũi cao, mắt sâu lông mày rậm. Giao diện mang tính công kích cực kỳ cao. Người này chính là nam chính Trần Trọng Khải, tổng giám đốc GK, chính là thái tử của Trần gia.

"Gì chứ, bác cũng đâu có bịa chuyện. Nhật Hạ của chúng ta đúng là rất giỏi giang."

Cảm nhận được một ánh nhìn lướt qua, Vũ nâng mắt nhìn liền chạm phải đôi mắt đen sâu hút của nam chính. Vũ Mỉm cười, liền sau đó cũng dời ánh mắt đi. Tương tác của nữ phụ và nam chính chỉ dừng lại ở cái nhìn thoáng qua đó.

Tiếng hắng giọng của ông nội Vũ làm cha Vũ sực tỉnh. Cho dù Vũ là một đứa không ra gì, cái họ Vũ vẫn rành rành ra đó. Trước mặt lại là thế tử Trần gia, giá trị của Vũ bỗng dưng được đẩy cao lên một bậc. Rõ ràng ông lôi kéo cuộc gặp mặt này là để giới thiệu Vũ cho Trọng Khải. Mối hôn sự này mà thành, Vũ gia sẽ như hổ mọc thêm cánh. Có lẽ đây cũng là điều duy nhất khiến ông nhẫn nhịn cho con nhóc này suốt từng ấy năm.

Vũ không quan tâm lắm, nếu là nguyên chủ chắc chắn sẽ rất thương tâm. Ganh tị với Nhật Hạ đến đỏ mắt rồi làm ra những hành động ngu ngốc.

Trong truyện thế nào nhỉ? Hình như là nguyên chủ làm vài chuyện khiến Nhật Hạ mất mặt, dù sao nữ chính vẫn luôn tự ti về xuất thân của mình. Những chiêu trò vụng về của nữ phụ đương nhiên không qua được mắt nam chính. Sau đó nhiều chuyện xảy ra, nữ phụ lập bẫy khiến nam chính tưởng rằng đã cướp mất cái lần đầu của nữ phụ. Chuyện đến tai ông nội, Vũ gia làm ầm lên bắt hai bên liên hôn. Sau đó là chuỗi ngày ngược tâm đôi bạn trẻ, rồi khi mọi hiểu lầm được gỡ bỏ, mọi thứ đều về đúng vị trí của nó. Và Happily ever after. Nói chung là kinh điển.

Đối với kết cục của nữ phụ, Vũ cũng không quá sợ mình sẽ đi theo vết xe đổ của cô nàng. Chỉ cần cô ngoan ngoãn cho đến khi bị đuổi khỏi Vũ gia, đến lúc đó là một công dân hai mươi bảy tuổi khỏe mạnh, cô cũng không sợ chết đói.

Chỉ là Vũ không thể nào ngờ được, cái thứ gọi là cốt truyện lại mạnh mẽ như vậy.

Sau bữa tiệc một tháng, Vũ bị ăn một bạt tai của cha khiến mắt cô nổ cả đom đóm. Dù đã rất cẩn thận, nhưng có lẽ chỉ sự hiện diện của cô đã đủ làm ông chán ghét.

Vũ bực bội ra khỏi nhà, muốn thoát khỏ Vũ gia càng sớm càng tốt. Nhưng rồi bản thân cô lại quay cuồng với đủ thứ lý do để mình không làm vậy, hoặc giả cũng chỉ là thứ cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ.

Vũ không hiểu, cả nhà đều không có một ai thực sự yêu thương nguyên chủ, chính nguyên chủ cũng đã sống như thể căm hận cái nhà này. Rốt cuộc thì vì cái gì mà cô ấy lại muốn níu kéo.

Tối hôm ấy, Vũ quyết định dùng rượu để làm dịu lại những cảm xúc hỗn loạn đang đấu tranh bên trong cô. Cảm giác nuối tiếc và đau buồn quá chân thật làm cô suýt chút nữa đã tưởng những cảm xúc đó là của chính mình.

Khi thức dậy với cái đầu nặng trĩu và cơ thể đau nhức, Vũ mới biết bản thân đã đùa với lửa rồi. Trong nguyên tác, nguyên chủ là dùng chiêu trò làm mọi người lầm tưởng cô cùng nam chính đã phát sinh quan hệ. Còn Vũ của hiện tại, nhờ tác dụng mạnh mẽ của rượu, đã thật sự tóm lấy nam chính mà ăn sạch rồi!

Khi tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết trong êm đẹp trước sự đồng thuận của cả hai bên, dù cho Vũ cảm thấy đằng trai không được vừa ý với quyết định này cho lắm. Thì đột nhiên không biết từ nguồn tin nào mà chuyện này đã đến được tai cha và ông nội.

"Khốn khiếp! Thứ lăng loàn. Y chang mẹ mày! Tao cho mày cuộc sống sung túc không thiếu một cái gì, mày sống vô dụng cũng thôi đi, giờ còn trở thành cái ung nhọt cho Vũ gia hả?"

Vũ siết chặt tay, bảo không sợ là nói dối, cô cũng không biết phải biện minh chuyện này như thế nào. Tối hôm đó có cố thế nào cô cũng không thể nào nhớ lại. Cô cũng không chắc đây có phải chuyện tày đình gì hay không.

Nhìn cha Vũ tức giận đến độ khuôn mặt đỏ au giúm thành một đoàn, Vũ thật sự sợ thứ tiếp theo được ném đến có phải sẽ nhắm vào đầu mình hay không. Trái lại với sự tức giận của cha, ông nội Vũ chỉ ngồi một bên không nói.

Vũ thề là cái ánh nhìn lạnh lẽo như rắn đó còn làm cô hoảng hơn cả đòn roi. Nếu cha Vũ còn có ý muốn tổn thương cô, cô nhất định sẽ dùng mọi cách để tránh né. Nhưng còn với những mưu tính hiểm độc của con người này, cô không đủ tự tin mình có thể chống lại thế lực lớn như vậy.

Và sự thật đúng là thế, bất chấp nỗ lực ngăn cản của cô và cha Vũ, Vũ gia cùng Trần gia đã đi đến thỏa thuận một cuộc hôn nhân.

...

Vũ nhìn người đàn ông từ bây giờ sẽ chung sống với mình, vẫn có chút không hiểu được.

Đối với việc bị ông nội ép liên hôn với Trần gia, Vũ không quá lo lắng bởi cha Vũ nhất định sẽ đứng trong tối ngăn cản, chính Vũ cũng âm thầm phá hỏng mối liên hệ này. Nhưng có một điều cô chưa từng nghĩ đến, đó là Trần gia thế mà lại chủ động đứng ra hối thúc cuộc hôn nhân này.

Nếu như trong tiểu thuyết, quan hệ giữa nam chính cùng nữ phụ độc ác chỉ là đính hôn, thì lần này chính là kết hôn thật sự. Nó sẽ rắc rối hơn nhiều khi mọi chuyện kết thúc.

Về thái độ không nóng không lạnh của người chồng hờ này, Vũ có hơi bực bội nhưng lại chẳng biết trút giận vào đâu. Chẳng lẽ cô đã quá OOC nên nam chính cũng không đi theo nguyên tác sao? Đáng ra cô phải trở nên phiền phức hơn mới đúng. Có nên trở thành một người đàn bà đáng ghét không nhỉ?

"Từ bây giờ đây là nhà của em."

Trần Trọng Khải cúi người lấy dép đi trong nhà ra cho chính mình rồi lấy thêm một đôi để trước mặt Vũ.

Vũ có chút không được tự nhiên khi Khải cúi người cất đi đôi giày cao gót của cô vào tủ giày. Người này quá lịch sự, toàn bộ chuyện này cũng không phải là lỗi của anh ta. Vũ nhìn ngôi nhà rộng rãi với thiết kế đẹp đẽ trước mặt buông một tiếng thở dài thầm kín, có làm sao cô cũng không thể tức giận với người này nổi.

"Cậu chủ về rồi. Chào phu nhân."

Ra tiếp đón là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc bạc gần hết. Đôi mắt cười cong cong đã hằn nhiều nếp nhăn.

"Xin chào ạ." - Vũ hơi bối rối cúi chào.

"Đây là dì Năm. Dì ấy phụ trách nấu ăn và dọn dẹp hàng ngày. Em cần gì có thể nói với dì ấy." - Trọng Khải khẽ gật đầu chào rồi giới thiệu đơn giản. Bàn tay khẽ chạm vào lưng Vũ thúc giục cô bước vào nhà.

Bấy giờ Vũ mới nhận ra bản thân đã đứng ngẩn người ở cửa cả buổi trời.

Được rồi, mày cũng không phải nguyên chủ người gặp người ghét. Trần Trọng Khải đâu phải là người không nói lý lẽ, sợ cái gì.

Nghĩ đến đây, Vũ thẳng lưng bước vào. Tới khi được đưa vào ngủ ở tầng hai, Vũ thầm thở phào khi nhận ra mình có phòng riêng. Cũng đúng, dù có là ngược văn, nguyên tắc nam chính giữ mình vì nữ chủ vẫn phải có. Cái đêm tai nạn kia chắc chắn là do thế giới này có bug.

Căn phòng được bày trí đơn giản nhưng không đơn điệu, gam màu nhẹ nhàng rất hợp với thẩm mỹ của Vũ, cảm thấy thích hơn ở Vũ gia nhiều, phong cách châu âu cổ điển cầu kỳ làm cô thấy ngột ngạt. Quần áo đều đã được sắp xếp vào phòng thay đồ, đồ dùng cá nhân cũng không thiếu thứ gì. Ban công nhìn thẳng ra sân vườn, nơi đó còn có bàn trà nho nhỏ trông ấm áp và yên bình. Phòng tắm rất rộng, bồn tắm đặt trước khu vực giếng trời khung kính cao kịch trần bao lấy thảm cây nhiệt đới xanh tốt. Chắc hẳn là được chăm sóc rất cẩn thận. Vũ quyết định ngày hôm nay nhất định phải ngâm mình đến khi da nhăn nheo mới thôi.

"Để anh dẫn em đi xem những nơi khác."

Vũ chắc chắn con người này rất biết cách sử dụng nhan sắc của bản thân. Xem cái cách anh ta tùy ý dựa vào cửa kia đi, góc độ này, ánh sáng này, quá đẹp!

Nhưng thân là một cô gái đầy đủ lễ nghĩa, Vũ rất kiêu ngạo mà im lặng theo sau.

"Không có phòng nào cần kiêng kị gì cả. Em cứ tùy ý sắp xếp hoặc sử dụng."

Vũ bước theo sau dáng người cao lớn phía trước, đôi mắt linh động đảo qua đảo lại liên hồi.

"Đây là phòng anh." - Trọng Khải chỉ vào căn phòng sát bên.

"Thế phòng này em cũng không cần kiêng kị ạ?" - Vũ thoáng nhìn vào bên trong, cách bày trí cũng gần giống như phòng của cô nhưng có phần đơn giản hơn một chút. Chẳng hiểu bị ám hay thế nào mà bâng quơ hỏi một câu mà đến chính mình nghe xong còn giật mình.

Vũ vội vàng đánh mắt sang Trọng Khải, đang định há miệng giải thích thì lại nghe thấy giọng nói trầm trầm quyến rũ của người nọ.

"Nếu em không ngại." - Giọng nói còn mang chút ý cười. Đuôi mắt đào hoa liếc nhanh qua Vũ một cái.

"...!!!" - Gì đấy?!

Căn nhà không quá rộng, mỗi không gian đều vừa đủ, thoải mái và ấm áp. Một khách một bếp, hai phòng ngủ lớn, một phòng ngủ nhỏ, một phòng cho khách ở dưới lầu, phòng đọc sách và phòng làm việc,... Nhiều thứ vừa được tu sửa, có vẻ như vì cô dọn đến mà được thêm vào. Cho đến khi bước ra khu vườn sau nhà, Vũ hoàn toàn bị đánh bại.

Khoảng sân rộng rãi phủ xanh bởi thảm cỏ mướt mắt. Cây dã hương siêu lớn phủ bóng mát xé ánh nắng chiều thành từng hạt nhỏ rải khắp mặt sân. Vũ chớp mắt vài cái, sau xoay sang ông chồng hờ của mình đang ung dung đứng hưởng làn gió trong lành.

Mình có thể đòi phí ly hôn là căn nhà này không nhỉ?

"... Sao thế?" - Trọng Khải bị nhìn đến mất tự nhiên.

Vũ lắc đầu. Tuy vậy đến lúc ngồi ăn cơm vẫn đang tính toán một căn nhà vừa rộng vừa đẹp vừa yên tĩnh ở trung tâm thì có giá là bao nhiêu. Chắc là rất rất mắc. Nhưng nam chính trong các truyện không phải rất giàu có rất hào phóng hay sao. Chỉ cần cô tỏ ra biết điều một chút, một căn nhà cũng không quá đáng đâu ha.

Sau khi nếm thử bàn ăn thịnh soạn của dì Năm, Vũ lại ngẩng đầu nhìn người đối diện chằm chằm.

Phí ly hôn có thể tính thêm dì Năm không nhỉ?

Trọng Khải: "..." - Lại sao nữa đấy?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip