#5: Là em!

Ngày tin tức Vũ Gia tìm thấy người con thất lạc hai mươi tám năm trước nổ ra, Trần Trọng Khải đã vội vàng bỏ dở công việc mà về nhà.

Vũ đang ngồi tắm nắng cùng đám mèo hoang của mình, vô cùng bình thản.

Khải ngồi xuống, cùng lặng yên trên băng ghế dài.

Rất lâu sau, Vũ mới mở mắt ra, không nhìn anh mà hỏi:

"Bữa tiệc cuối tuần này, anh đi với em nhé?"

"Được... Nếu em không thích thì không cần ép bản thân đâu."

"Phải đến chứ." - Vũ không nói thêm nữa, cơn đau đầu lại quay lại quấy nhiễu cô.

...

Ngày buổi tiệc chúc mừng dành cho Nhật Hạ , Vũ diện một chiếc đầm đuôi cá đen sang trọng. Tiệc rượu thì cái trò hất rượu là không thể thiếu trong tiểu thuyết, dĩ nhiên Vũ sẽ không lựa chọn trang phục sáng màu.

Nhìn người con gái tỏa sáng trong bộ váy trắng đang được vây quanh bởi vô số lời chúc mừng, Vũ nhìn xuống ly rượu vang trắng trong tay. Váy trắng thì đúng bài rồi, nhưng vang trắng thì hình như không đúng lắm.

"Anh lấy nước trái cây cho em nhé. Uống rượu sẽ đau đầu đấy."

Hơi thở kề sát bên tai làm Vũ nổi cả da gà. Hôm nay tâm trạng cô không vui, nhìn nam chính với nữ chính càng thêm ngứa mắt. Vũ ngước lên nhìn chằm chằm Khải, nâng ly rượu trong tay một hơi cạn sạch.

"..."

Vũ lưu loát đưa ly thủy tinh đã trống không cho Khải, thuận tay lấy thêm cho mình một ly vang đỏ.

"Không phải giám đốc Nguyễn đang tìm anh sao?" - Ý là đi anh lo việc của anh đi.

"..." - Sao lại có cảm giác bị ghét bỏ. Rõ ràng cô là người rủ anh đến đây cơ mà?!

"...Chị." - Nhật Hạ cười cười nhìn Vũ. Có vẻ đã phải hạ quyết tâm rất lớn mới tới chào hỏi.

Vừa mới lịch sự gật đầu, Khải đã phải đón lấy ánh mắt-còn-không-mau-biến-đi-đồ-tra-nam của Vũ.

"???"- Lại sao nữa đấy?!

Ruốt cuộc Khải cũng không nán lại thêm.

Còn lại hai người, Vũ cũng chỉ nhàn nhạt nhìn người con gái nọ. Cảm xúc không giao động quá nhiều. Dù sao cô cũng không phải nguyên chủ.

Nụ cười của hạ vô cùng gượng ép. Vũ hiểu, Nhật Hạ không thích nơi này. Đối với Hạ, ông Vũ cũng giống như ân nhân đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô thật sự cảm kích. Nhưng nếu người này là người cha đã bỏ rơi mình suốt từng ấy năm thì lại khác. Còn người chị trên trời rơi xuống này quả thật là mối quan hệ một lời khó nói hết.

Hạ cũng chưa kịp mở miệng nói thêm, cha Vũ cùng ông nội đã xuất hiện bên cạnh.

Vũ thầm mỉa mai, cô còn chưa làm cái gì đâu nha.

"Hôm nay đông người, đừng có làm trò gì ngu ngốc khiến ta mất mặt." - Lời này là cha Vũ nói với Vũ.

"Con còn chưa kịp hất ly rượu này mà." - Vũ bĩu môi tiếc nuối.

Nhật Hạ đang tính ra nói chuyện đàng hoàng với người chị ruột của mình: "???"

"Mày dám?"

"Cha cũng biết mà, từ trước đến giờ có cái gì con không dám." - Vũ cười, bỏ qua vô số tiếng nói đang rì rầm trong đầu của mình.

Nắm tay cha Vũ siết chặt, Vũ theo phản xạ hơi lùi lại một chút, chỉ là nụ cười trên môi vẫn không giảm. Ngoài Vũ và ông nội, không ai nhận ra sự khác thường của cha Vũ. Dù sao từ trước đến nay, ông ta chưa từng lên cơn trước mặt người khác.

Ông nội Vũ đặt tay lên vai con mình.

"Hôm nay là ngày vui, đừng làm ầm lên. Con có nói nữa cũng chẳng có tác dụng gì đâu."

Nhật Hạ nhíu mày, bờ môi bị cô cắn khiến cho màu son cũng nhạt dần. Cô có thể cảm nhận không khí dồn nén giữa ba người họ, sự bức bối dường như được kéo căng.

"Trái lại ông có chuyện muốn hỏi mày. Có phải mày nói gì với chồng mày không? Không dưng nó lại không chịu bán miếng đất đó nữa, có chấp nhận giá gốc cũng không bán." - Ông nói rất chậm, giọng điệu cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng Nhật hạ bên cạnh vô thức không dám thở mạnh.

"Ông cũng đề cao cháu quá. Nếu quả thực có khả năng này, nhất định cháu sẽ xúi anh ấy làm Vũ thị phá sản, dù sao trời cũng lạnh rồi." - Vũ cười ngày càng tươi.

"Nếu đã sống cuộc sống của một đứa vô dụng thì chí ít cũng an phận một chút."

"Ông yên tâm, cháu có vùng vẫy thế nào cũng không quẩy cái vũng nước này đục nổi đâu. Ông cũng nói đó, cháu là một đứa vô dụng mà."

Vũ một hơi nốc hết ly rượu trong tay rồi xoay người rời đi. Xem hai gương mặt như táo bón kia đi, cô thực sự cảm thấy mình nói quá hay!

"Chị!"

Vũ nghiêng người nhìn Nhật Hạ.

"Tôi biết mối quan hệ của chúng ta khó có thể tốt lên được, tôi cũng không mong đợi chuyện này. Tôi chỉ muốn tỏ rõ lập trường, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến quyền lợi của chị ở Vũ gia. Tôi vẫn sẽ là Nguyễn Nhật Hạ." - Hạ nói rành mạch, một câu nói vạch ra mối quan hệ với nhà họ Vũ. Nhật Hạ sẽ nhận những quyền lợi mình vốn nên được hưởng, về phần tình cảm gia đình, cô chưa chắc sẽ sẵn lòng bỏ vào mối quan hệ này.

"Hạ! Con nói gì?"

Vũ chớp chớp mắt, thật ra cô vốn biết Hạ không phải là một người đáng ghét. Trong chuyện này, xét kỹ lại thì cô ấy cũng là người bị hại. Vũ mỉm cười.

"Yên tâm. Ở Vũ gia này tôi vốn cũng chẳng có quyền lợi gì hết." - Nói xong Vũ cũng không quan tâm nữa mà đi thẳng.

...

Cơn đau đầu dữ dội kèm theo cảm giác choáng váng làm Vũ thấy hơi buồn nôn. Đột nhiên cô cảm nhận được cửa phòng vệ sinh mở ra, lúc nãy hẳn là cô đã quên đóng nửa. Nhưng Vũ không quan tâm lắm, cô ngồi trên nắp bồn cầu, tầm mắt đã trở nên mơ hồ. Vũ nhíu mày tiếp nhận những ký ức mà chẳng biết của bản thân hay của ai khác.

Cửa nhà vệ sinh lần nữa lại mở ra, một bóng người ngồi xuống trước mặt Vũ. Mất vài giây để Vũ nhận ra Khải, anh đang nhíu mày.

"Bọn họ bắt nạt em?"

Vũ im lặng không trả lời. Thật ra những người đó có can hệ gì với cô đâu. Cô không phải là Vũ của thế giới này. Có bị khinh rẻ, ghét bỏ cỡ nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Vốn nên như vậy.

Chỉ là những mẩu ký ức chẳng mấy tốt đẹp vừa rồi hiện lên làm cho cô bối rối. Cô có chút không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Rốt cuộc, cô là ai nhỉ?

Giọng Vũ vẫn rất bình tĩnh:

"Hình như em uống hơi nhiều, em say rồi."

Khải biết cô chưa say, tửu lượng của cô rất khá, chỉ là khi uống vào sẽ đau đầu dữ dội, giống như đêm hôm ấy.

"Đáng đời em." - Tuy nói thế nhưng giọng điệu Khải không mang chút trách cứ, đem áo vest trên người cởi ra choàng lên vai Vũ.

Bỗng dưng được hơi ấm bao lấy, Vũ càng có cảm giác không chân thực.

"Về nhà thôi. Anh đưa em về."

"Khải à, em là ai nhỉ?" - Vũ không cử động, cô mơ màng hỏi.

"Em là vợ anh." - Khải không chút do dự trả lời. Cho dù trước đây cô là ai, dù bây giờ cô là ai, hiện tại cô chính là vợ anh.

Vũ lắc đầu: "Không phải đâu."

"Em là vợ anh." - Khải kiên nhẫn lặp lại.

"Không khải là em. Vợ hiện tại không phải, vợ sau này cũng không phải." - Cô không phải Vũ Anh Vũ của thế giới này, cô cũng không phải nữ chính.

Đôi mắt của Vũ nằm trong vùng tối. Khải có ảo giác đôi mắt ấy đang chìm xuống vực sâu mà anh có đưa tay với thế nào cũng không thể kéo cô lại.

Khải hơi hoảng hốt:

"Em nói linh tinh cái gì vậy. Ở đâu ra anh có nhiều vợ vậy hả? Anh chỉ có một mình em."

Vũ lại lắc đầu:

"Không đâu anh là nam chính mà."

Nghe những lời nói có phần ngớ ngẩn của cô, Khải tự dưng nhớ lại truyện ngắn cô viết trước lần ngưng hoạt động gần đây. Lại nghĩ đến những gì mà vị bác sĩ tâm lý kia đã nói, Trọng Khải mím môi, anh có cảm giác có một thứ gì đó đang trực trào ra khỏi cổ họng làm ngực anh nhói lên từng hồi.

"Nam chính là của nữa chính." - Thấy anh không đáp lại, Vũ cảm thấy mình có trách nhiệm phải giải thích cho vị tổng tài không bao giờ đọc tiểu thuyết này.

Khải vươn tay lau đi mồ hôi trên trán Vũ, biết rõ cô đang chịu đựng cơn đau không chỉ về thể xác. Cơn đau mà bản thân cô đang cố gắng chối bỏ nó, vì cô không có cách nào làm cho vết thương ấy lành lại được.

Khải tựa vào vầng trán tái nhợt của cô, hi vọng có thể truyền chút ấm áp cho cơ thể lạnh lẽo này. Anh thủ thỉ:

"Em không phải nữ chính sao?"

"Không phải đâu. Em chẳng là ai cả." - Vũ hít hít mũi, đôi mắt hoe đỏ nhưng không khóc.

"Ồ, vậy thì anh cũng chẳng phải nam chính gì hết. Anh chỉ đơn giản là chồng em mà thôi."

Chẳng phải cô không chịu thừa nhận là vợ anh sao, anh nhận là chồng cô còn không được à.

Sau đó Vũ được ông chồng nhà mình đưa về.

Bước vào căn nhà quen thuộc, Vũ thấy dễ chịu hơn hẳn. Suốt đường đi cô không nói chuyện cũng không cử động. Để mặc cho Trọng Khải ôm cô như một đứa trẻ vào nhà, đầu vùi vào bờ vai vững chắc nhắm nghiền mắt, nhưng cố sao cũng không ngủ được.

"Anh, em muốn uống rượu." - Thà say rồi ngủ quách đi, cô không muốn nghĩ nữa.

Vũ cảm thấy nếu bản thân tiếp tục tỉnh táo, cô sẽ ngày càng tiến đến gần chiếc hộp pandora mà cô vẫn luôn tránh né. Nếu chạm vào nó cô sẽ bị trừng phạt, vỡ tan thành mảnh vụn, thảm hại và cùng quẫn.

Khải thay dép đi trong nhà, cũng đã tháo giày của Vũ ra nhưng vẫn không để cô xuống đất.

"Không được."

"Anh sợ em say rồi xảy ra chuyện như ngày hôm đó hả? Chẳng phải chỉ cần anh còn tỉnh là được à." - Vũ nhất định phải uống, uống cho quên trời quên đất mới thôi.

Bước chân Khải không dừng lại, cho đến khi Vũ tưởng anh không thèm đáp lời mình luôn thì mới nghe được tiếng nói trầm thấp hữu lực của người nọ:

"Từ trước đến nay anh luôn là người rất lí trí. Hôm đó cho dù có uống nhiều, nhưng nếu không phải là em, anh đã không trở nên mất khống chế như vậy."

Vũ hơi hé miệng, mặt nghệt ra. Cảm thấy câu chữ anh nói thật lộn xộn.

Cẩn trọng đặt cô ngồi ngay ngắn trên giường, Khải ngồi xổm xuống đối diện với đôi mắt mờ mịt của Vũ.

"Có lẽ em không biết, bữa tiệc đấu giá từ thiện đó không phải là lần đầu tiên anh gặp em."

Vũ cố gắng lục tung mớ kí ức lộn xộn trong đầu, nhưng không thể nắm được bất kỳ hình ảnh nào.

Khải hơi cong khoé miệng, ánh mắt tràn ra sự dịu dàng. Sự dịu dàng mà trước giờ anh vẫn dành cho cô, nhưng đến hiện tại cô mới có thể nhìn thấu.

"Lần đầu anh gặp em là vào khoảng đầu năm. Em cùng với vài người bạn đến chùa cầu bình an. Lúc đó có một nhóm người đến muốn gây sự, em là người nhỏ con nhất trong nhóm vậy mà lại hùng hổ nhất. Sau khi nhóm người kia bỏ đi khí thế của em xẹp xuống trong nháy mắt luôn, lập tức quay ra ôm lấy bạn mình khóc quá chừng. Anh đã nghĩ cô nhóc này đúng là vừa nhát gan vừa can đảm, đáng yêu biết bao nhiêu."

Nhớ lại hình ảnh hôm đó, Khải bật cười.

"Khi gặp lại em ở bữa tiệc anh lập tức nhận ra ngay. Anh đã nghĩ chúng ta thật có duyên. Nhưng em như trở thành người khác vậy. Rồi anh thấy em say khướt ở quán rượu, lần này không phải tình cờ, anh nghe được tin từ người bạn làm ở đó nên vội vàng chạy đến. Khi đó em có chút... hỗn loạn. Giống như em đang đấu tranh với chính mình vậy. Anh mới nhận ra, à, thì ra em vẫn là cô bé nhát gan cố gắng bọc mình lại trong một vỏ bọc mà em cho rằng là kiên cường."

Vũ cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, lần này đã có nước mắt chảy xuống. Cô há miệng nhưng không nói được, chỉ có thể lắc đầu.

" Vũ, anh biết gần đây em bắt đầu nhận thấy có nhiều chuyện không đúng. Anh không ép em. Với anh em bây giờ rất tốt, em trước đây cũng rất tốt, anh đều thích. Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cho dù là em có lựa chọn đối mặt hay vùi sâu vết thương em phải mang. Những thứ trước đây đã làm tổn thương em sẽ không thể chạm vào em nữa, anh hứa. Sau này em sẽ là một Vũ thật giỏi giang, xinh đẹp và tràn ngập tình thương. Anh sẽ cho mọi người biết em là người tốt nhất, là người mà anh đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể rước về nhà. Anh sẽ cùng em tạo nên một gia đình của riêng chúng ta, được không em?"

Khải đưa tay chạm lên trái tim đang đập nặng nề của Vũ, khẽ mỉm cười:

"Trước đây cũng vậy, hiện tại và cả sau này, vẫn luôn là em."

Sao lại có một người dịu dàng như vậy. Người đàn ông này ôm lấy lớp bảo vệ Vũ dày công gầy dựng, ôm lấy cả con người thật của cô, vỗ về trái tim yếu đuối của cô. Cho cô biết rằng dù cô có muốn ở mãi trong cái kén này cũng không sao, còn khi cô muốn phá đi lớp vỏ bọc này, anh vẫn sẽ bảo vệ cô an toàn.

Chiếc hộp pandora này cho dù có làm cô vỡ nát thì cũng sẽ có người giúp cô nhặt nhặn từng mảnh vỡ rồi hàn gắn chúng lại.

Vũ cảm thấy, hình như mình không còn sợ nữa.

...

Theo yêu cầu của Vũ, Khải tìm cho cô một bác sỹ tâm lý hàng đầu.

Hoá ra cô chỉ đơn giản là Vũ Anh Vũ. Tất cả chỉ là chuyện cô đã nghĩ ra để tự bảo vệ bản thân khỏi cảm xúc tiêu cực. Mà đỉnh điểm là khi cô tình cờ phát hiện sự tồn tại của người em cùng cha khác mẹ Nhật Hạ.

Vũ tách bản thân khỏi thế giới mà cô cho rằng quá tàn nhẫn, một thế giới mà có cố đến mấy cũng không tìm thấy nơi dành cho mình. Chối bỏ những cảm xúc của bản thân, Vũ hi vọng rằng cô sẽ có một khởi đầu mới.

Sau khi tìm gặp vài người bạn cũ, Vũ mới biết đây không phải là lần đầu tiên cô tự hình thành một nhân cách khác cho mình. Nhưng lần đó rất nhanh Vũ đã trở lại trạng thái bình thường nên không có mấy người phát hiện.

Cô chỉ là một cô gái tự ti và yếu đuối, mang theo ảo mộng một gia đình đủ đầy để lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.

...

Vũ lười biếng dựa vào Khải ngắm nhìn giàn hồng leo đang bung nở ở sân sau.

"Hay tối nay chúng ta mời bạn em đến dùng bữa tối nhé."

"Không được."

Vũ nghe lời cự tuyệt vội nhổm dậy, quyết định thanh minh cho bạn tốt của mình.

"Anh gặp thêm vài lần sẽ thấy họ rất tốt, chỉ là trông có hơi hung dữ."

"Anh biết." - Khải lúc này mới xử lý xong công việc mà buông iPad trên tay xuống. Tiện thể kéo Vũ vào trong lòng.

"Vậy tại sao chứ?" - Vũ không phục.

"Tối nay chúng ta bận mà." - Khoé mắt khoé môi Khải toàn là ý cười.

"... Tối nay em rảnh mà." - Sao lại là chúng ta?

Khải lắc đầu giọng điệu vô cùng chính trực:

"Không, chúng ta bận rồi."

Vũ ngây ngốc cố nhớ lại xem mình có quên gì không thì bị tiếng cười trầm thấp kia làm cho ngứa cả lòng mề. Sau đó là nụ hôn càn quét tới.

À, cô biết tối nay mình bận cái gì rồi.

Và thế là mãi vài tuần sau đôi vợ chồng trẻ mới trích được ra chút thời gian rảnh.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, chỉ cần có một người đủ bao dung đủ chân thành ở cạnh bên thì những khó khăn trước đó cũng dần mờ đi, trở thành những viên chocolate vừa đắng vừa ngọt.

...

Vũ là mưa, có lẽ sẽ chẳng có nhiều người yêu thích mưa như nắng.

Vũ cũng là một viên đá xinh đẹp, mang trong mình sức hút đặc biệt.

Mong rằng những tháng ngày sau này, em của tôi sẽ trở thành một viên đá lấp lánh, kiêu hãnh và mạnh mẽ cùng tôi bước qua thế gian.

______

end.
-040923-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip