Chương 1: MÙA ĐÔNG KHÔNG TIẾNG CƯỜI

Có lẽ điều đáng sợ nhất của mùa đông không phải là cái lạnh, mà là sự im lặng.

Mỗi buổi sáng, tôi đều thức dậy trong căn phòng lạnh buốt nơi tầng hai của ngôi nhà gỗ cũ. Rèm cửa khép hờ, để ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua khe rèm, rọi lên những trang sách tôi chưa kịp cất. Từ khi mẹ bỏ đi và bố quyết định ra nước ngoài sống, tôi chuyển về đây ở cùng ông nội – một cựu giáo viên toán khó tính, nề nếp và không ưa nói chuyện phiếm.

Cuộc sống của tôi, từ đó, dần trở nên tĩnh lặng như một mặt hồ đông đặc. Không sóng, không gió, không tiếng cười.

Tôi bước ra khỏi giường, thay đồng phục, khoác thêm chiếc áo khoác dày màu đen rồi xách cặp xuống nhà. Bữa sáng đặt sẵn trên bàn: một lát bánh mì nướng và ly sữa ấm. Ông nội ngồi bên cạnh, tay cầm tờ báo, mắt dán vào hàng chữ nhỏ li ti như thể chẳng có ai khác tồn tại trong căn bếp này. Tôi cũng chẳng nói gì. Chúng tôi hiếm khi nói chuyện vào buổi sáng.

Trường học cách nhà khoảng mười phút đi bộ. Con đường dẫn đến cổng trường lặng ngắt, hai bên là những hàng cây trụi lá đứng lặng dưới lớp tuyết mỏng phủ trắng. Tôi bước từng bước, cảm nhận lớp tuyết kêu "rụp rụp" dưới gót giày. Những ngày như thế này, tôi ước gì mình có thể biến mất – chỉ để xem có ai nhận ra không.

Lớp học vẫn vậy – ồn ào khi không có giáo viên, và chết lặng khi chuông vang lên. Tôi ngồi ở bàn áp cuối, sát cửa sổ, một chỗ mà dường như ai cũng "nhường" cho tôi. Không ai nói thẳng, nhưng ánh mắt họ đủ rõ. Tôi quá chăm học, quá ít nói, quá... xa cách.

Thật ra, tôi cũng từng thử nói chuyện. Một vài lần trong năm cấp 2, tôi từng cười, từng góp chuyện khi nhóm lớp nói đùa. Nhưng rồi có người nói sau lưng tôi là "giả tạo", là "mọt sách cố tỏ ra dễ thương". Tôi rút lại. Cứ mỗi lần mở lòng ra một chút, là lại nhận thêm vài vết xước. Dần dần, tôi thôi không cố nữa.

Tiết đầu tiên là Văn. Tôi thích môn này, không phải vì yêu văn học, mà vì giáo viên dạy Văn là người duy nhất trong trường nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Cô không hỏi tôi vì sao lúc nào cũng lặng im, không bắt tôi phát biểu mỗi buổi học.

Khi chuông báo hết tiết vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Bà luôn có cái vẻ nghiêm nghị đặc trưng: gọng kính vuông, tóc búi cao, giọng nói đều đều không cao không thấp. Nhưng hôm nay, ánh mắt bà khác đi. Như thể sắp thông báo một chuyện... không vui.

"Cả lớp yên lặng." – bà nói, đặt sổ điểm lên bàn. "Từ học kỳ này, nhà trường sẽ triển khai chương trình cặp đôi học tập. Mỗi học sinh sẽ ghép với một bạn khác – để cùng học, cùng sinh hoạt nhóm, hỗ trợ nhau. Danh sách được chọn dựa trên kết quả học tập và... hành vi."

Tôi không bất ngờ. Có lẽ tôi sẽ bị ghép với một bạn học trung bình nào đó. Nhưng điều khiến tim tôi như thắt lại là cái tên bà đọc ra tiếp theo.

"Han Joon... sẽ ghép với Park Jae Won."

Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi một vài tiếng cười khúc khích vang lên ở cuối lớp. Có ai đó thì thầm "xui ghê".

Tôi ngẩng đầu lên. Cách hai dãy bàn, Park Jae Won đang tựa lưng vào ghế, chân gác lên thanh ngang bàn, miệng nhai kẹo cao su. Cậu ta quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

Cái tên ấy – Park Jae Won – gần như đồng nghĩa với rắc rối trong ngôi trường này. Không ai chưa từng nghe về những lần cậu ta bị gọi lên phòng kỷ luật: đánh nhau, trốn học, đốt pháo trong nhà vệ sinh, phá lớp học thể dục. Mỗi lần đi qua hành lang, là để lại tiếng xì xào phía sau.

Ghép với một người như cậu ta... tôi thấy lạnh sống lưng. Không phải vì sợ bị ảnh hưởng, mà vì tôi biết, đây sẽ là sự rối loạn duy nhất len vào chu kỳ yên tĩnh tôi tự dựng nên.

Tiết học kết thúc, tôi thu dọn sách vở chậm rãi. Khi tôi vừa bước ra khỏi lớp, một giọng nói vang lên sau lưng:

"Này, Han Joon."

Tôi quay lại. Là cậu ta – Park Jae Won – tay đút túi áo khoác, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm.

"Chúng ta... là 'cặp đôi học tập', hử?" – Cậu ta nhướng mày.

Tôi gật đầu, không đáp.

Jae Won cười, nụ cười nửa thật nửa đùa. "Tôi không học thêm, cũng không làm bài. Cậu đừng mong gì."

Tôi vẫn im lặng. Nhưng trong lòng, tôi lại nghĩ: Tôi cũng chẳng mong gì ở cậu.

Ngoài sân trường, tuyết bắt đầu rơi. Lớp tuyết mới phủ lên lối đi trắng mịn, che đi cả những dấu chân cũ kỹ. Có lẽ, cuộc sống yên ổn của tôi sẽ không còn kéo dài thêm được nữa.


                                  Cảm ơn vì đã đọc. Hẹn gặp lại ở chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip