Chap 35: Tuyên bố đính hôn
Hạnh Kỳ sau khi nhận được cuộc gọi của Liêu Tranh thì cũng là lúc cô đang chuẩn bị tới công ty của chị cô. Loay hoay ở cổng nhà 1 lúc liền quay gối định đi bộ thì lại tình cờ gặp Trịnh Bằng. Nhắc tới mới nhớ ra, mấy ngày gần đây Trịnh Bằng cứ như biệt tăm tung tích.
- Anh Trịnh...
- Hạnh Kỳ đi đâu vậy?
- A, em đến công ty chị để lấy chìa khoá nhà.
- Vậy để anh đưa đi.
Trịnh Bằng chỉ vào chiếc xe đằng sau mình. Tuy là ô tô thường, không phải hạng siêu xe nhưng cũng đủ để toát lên sự sang trọng. Trịnh Bằng nhanh chóng đưa Hạnh Kỳ tới công ty của chị mình.
Quá rõ ràng là ngay khi bước vào, hai người đã nhìn thấy đám đông gây lộn xộn trước đại sảnh. Trịnh Bằng đưa mắt trông thấy Liêu Tranh bị Mã Tư Lan mắng chửi thậm tệ... Còn có nhân viên đưa điện thoại lên quay cảnh đó, anh kích động liền hung hăng xông tới cướp đi điệp thoại của một nhân viên.
- Này, anh làm cái gì vậy hả? - Nhân viên đó hét lên
Sắc mặt anh lúc này cực kỳ không tốt. Bàn tay anh nắm chặt chiếc điện thoại rồi bất ngờ ném nó xuống đất mà gằn giọng:
- Nếu tung cái thứ này lên mạng... Tôi sẽ cho các người giống như cái điện thoại này...
Nhân viên kia run sợ trước cái kinh khủng của người đàn ông trước mắt... Trịnh Bằng tức giận, cô nhóc của anh lại phải dính vào mấy vụ rắc rối kia thì thật là phiền phức. Nhưng còn chưa kịp ra tay, anh đã thấy Hạ Vi từ một chỗ xông tới giáng cho cô gái lớn tiếng mắng chửi kia một cái bạt tai...
- Mã Tư Lan... Loại người như cô đúng là vô sỉ...
Hạ Vi cảm thấy trong người vẫn chưa hả giận sau cái tát vừa rồi liền mắng chửi lại cô ta. Một phần là hả giận một phần cũng vì cô ta là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.
- Bên ngoài thì thanh cao nữ tú nhưng thực chất thì thối rữa phát tởm... Nói cô xinh đẹp? Đúng là giả tạo... Thứ phế thải như cô... Bà đây ngàn lần phỉ nhổ!!!
Những câu nói của Hạ Vi dồn nén trong lòng nay đã tuôn hết ra...
- Hạ tiểu thư...
Trợ lý của Liêu Tranh có ý ngăn cản vì sợ ảnh hưởng tới hình tượng của công ty nhưng liền bị Liêu Tranh ngăn lại. Cô mỉm cừoi đầy thú vị:
- Cứ để yên đó.
- Liêu tổng...
Mã Tư Lan bị mắng tới xanh mặt nhưng vẫn già mồm:
- Hạ Vi, cô không hiểu chuyện thì đừng có mà ở đó nói bừa. Thứ phế thải mà cô nhắc tới, đúng ra là Liêu Tranh mới đúng. Chính cô ta dụ dỗ Thừa Thiên Sở, bắt anh ấy lao tâm tổn sức vì cô ta vào cái công ty xó xỉnh này...
Nói tới Liêu Tranh thì không sao nhưng khi Mã Tư Lan mắng tập đoàn B&G lớn nhất nhì cả nước là xó xỉnh thì nhân viên xung quanh liền lên tiếng, bọn họ nổi đoá, có ngừoi còn hô to:
- Cô kia, cô nói thế chẳng khác gì hạ nhục chúng tôi...
- Phải đó...
Mã Tư Lan biết mình lỡ lời, mắng công ty là mằn chửi cả bọn họ... Biết là vậy nhưng phóng lao thì phải theo lao, đường lao đã vạch sẵn, không thể bức ép mà rút lại được nữa.
- Thừa Thiên Sở rõ ràng là hôn phu của tôi, Liêu Tranh cô thân là Tổng giám đốc lại đi quyến rũ hôn phu của ngừoi khác... Xin hỏi Liêu tổng có còn biết tự trọng là như thế nào?
Hôn phu? Thừa Thiên Sở là hôn phu của Thừa Thiên Sở? Chuyện này Liêu Tranh quả thật chưa hề hay biết, chỉ có điều, chuyện cô quyến rũ Thừa Thiên Sở đúng là nói quá. Là anh ta tự nguyện bám theo cô, là anh ta tự nguyện xin vào công ty cô uy hiếp cô về bản hợp đồng thu hồi vốn. Nói cô tự trọng? Thừa Thiên Sở mới chính là ngừoi cần xem lại tự trọng.
- Cô Mã, tôi với cô nước sông không phạm nước giếng. Từ nãy đến giờ là tôi nể mặt cô nên mới không nói đáp trả. Nhưng đến nước này, cô thật là quá đáng rồi. Bảo tôi quyến rũ cậu ta? Vậy xin hỏi cô Mã có bằng chứng hai ngừoi chúng tôi làm điều sai trái chứ???
Mã Tư Lan bị Liêu Tranh nói cho câm lặng. Trong suy nghĩ bật lên xoong tới định đánh Liêu Tranh nhưng kịp thời tay của Mã Tư Lan lại bị Thừa Thiên Sở tón lại, cậu đã chịu hết nổi với cô ta rồi...
- Mã Tư Lan, có phải cô bị điên rồi không? Dám tới tận đây làm loạn? Rõ ràng là do cô không biết xấu hổ là gì mà... Tự xưng là hôn phu của tôi vậy cô không cần danh dự thì cũng phải giữ thanh danh cho nhà họ Thừa chúng tôi chứ??? Thật là ô nhục...
Bàn tay cậu như muốn bóp tan cánh tay bẩn thỉu của Mã Tư Lan... Cô ta tới làm càn, tội này có xé ra làm trăm mảnh cũng không đáng.
Mọi người xung quanh đã nghe rõ mồn một những gì Thừa Thiên Sở nói. Đính chính thừa nhận Mã Tư Lan là hôn phu của Thừa thiếu.
Bản thân Trịnh Bằng và Liêu Hạnh Kỳ cũng đã nghe rõ. Trịnh Bằng thì cho rằng Thừa Thiên Sở lấy Mã Tư Lan thì Tiểu Tranh Tranh của anh cũng không lo bị quấy rầy nữa. Nhưng Hạnh Kỳ thì lại khác. Liêu Tranh biết rõ Thừa Thiên Sở thích minh mà lại không thừa nhận, không chấp nhận cậu ấy... Đúng là Hạnh Kỳ cô không xứng với Thừa Thiên Sở nhưng Mã Tư Lan đó cô thật khôn chấp nhận nổi...
Thừa Thiên Sở kéo Mã Tư Lan dời khỏi công ty, trước khi đi chỉ nói ngắn gọn với Liêu Tranh:
- Liêu tổng, lần này gây phiền phức cho cô rồi. Tôi sẽ đưa cô đơn nghỉ việc. Cô yên tâm, Thừa Thị sẽ không rút vốn khỏi dự án.
Kết thúc cho tình cảm của Thừa Thiên Sở, cái tình cảm cậu dành cho cô bấy lâu nay cố gắng lại tan vỡ vì Mã Tư Lan... Cậu tức giận, đau đớn. Mớ hỗn độn đan chéo trong lòng, lần này cậu phải đính hôn với Mã Tư Lan... Khôn thể thoát được lưới nhện cô ta gây nên...
Thực sự rất xin lỗi vì sự cập nhật chap truyện chậm trễ của Mẫn, Mẫn vừa rồi là bận thi học kỳ nên không có thời gian up truyện. Thực sự rất xin lỗi :""
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip