Chap 1: Gặp mặt lần đầu!
Vào một ngày mưa to, sấp chớp đùng đùng. Có một thân hình bé nhỏ không ngừng run rẩy vì cái lạnh thấu xương với bộ quần áo đã ướt sũng đang ngồi co ro trên vỉa hè khi cố nép vào cái mái che bé tí của một cửa hàng nhỏ ven đường. Không biết thân hình kia đã ngồi đấy được bao lâu mà chỉ biết trong màn mưa ấy có một người đàn ông cao lớn đang bế trên tay một đứa trẻ gầy rộc hình như đã bất tỉnh đi đến chiếc xe sang trọng đỗ gần đấy.
~~~~
sau một khoảng thời gian không quá dài, trên chiếc giường kingsize bỗng hơi nhún nhẹ vì có một thứ gì đấy đang ngọ nguậy vì vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ yên bình đầu tiên trong cuộc đời. Nó mở con mắt tò mò nhìn xung quanh, vì lần đầu tiên được nhìn những thứ thật sự rất sang trọng nhưng không quá cầu kì. Chưa kịp để nó suy nghĩ gì khác thì cánh cửa to nhất trong căn phòng bỗng mở ra. Một thân hình cao ráo từ từ đi đến trước mắt nó và một âm thanh trầm ấm, lạnh lùng nhưng không có sự ghét bỏ cất lên trong căn phòng.
"Cháu đã dầm mưa cả đêm nên hơi sốt nhẹ, bác sĩ đã khám rồi nên bây giờ ổn"
"..."
"cháu tên gì?"
"..."
Kim Taehyung đợi câu trả lời nhưng mãi không thấy được sự phản hồi nên định quay đầu rời đi thì..
"..Yn..ạ"
Giọng nói trong trẻo có phần run rẩy như đang bị uy hiếp cất lên. Anh lỡ giật mình vì giọng nói ấy, thật nhẹ nhàng, thuần khiết. Anh quay đầu lại rồi từ từ ngồi xuống giường. Anh muốn hỏi về chuyện hôm qua nhưng thôi, vì anh cũng không rảnh để biết. Chuyện của tập đoàn đã đủ để anh đau đầu rồi. Ngồi được một lúc thì anh hỏi.
"Nhà cháu ở đâu để chú đưa cháu về?"
Anh muốn đưa yn về nhà vì sợ trên đường yn gặp phải chuyện gì đấy và anh cũng muốn đi chơi xung quanh cho khuây khỏa đầu óc vì anh vừa về nước ngày hôm qua. Lúc từ sân bay về ngôi nhà được anh mua từ khi còn ở Mỹ thì nhìn thấy một cô bé đang co ro trên vỉa hè nên anh đã đưa yn về nhà.
"Nhà cháu ở số 3..đường Home ạ"
Giọng nói ấy lại vang lên. Tuy vẫn còn chút run rẩy nhưng chắc đã bớt sợ hơn lúc nãy.
"Cháu chuẩn bị đi, chú sẽ chở cháu về"
Nghe Taehyung nói thế, Yn định theo nhưng đi được vài bước thì hắt xì liên tục, đến mức anh phải quay lại để xem thế nào. Khi quay lại thì anh nhận ra Yn vẫn đang mặc bộ quần áo ướt từ hôm qua. Anh vội đi đến tủ quần áo và mở ra, nhưng chẳng có bộ nào mà Yn mặc được cả. Lục cả tủ được một lúc thì anh thấy một chiếc áo phông nhỏ của mình mấy năm trước vẫn còn nên anh đưa cho Yn mặc.
~~~~
Lúc sau, khi Yn thay xong thì chạy ra chỗ Taehyung. Anh đang đứng dựa người vào chiếc xe cùng với khuôn mặt không góc chết, toát ra khí chất hơn người. Thấy Yn ra, anh cười nhẹ nói.
"Cháu giống như đang mặc váy vậy"
"..."
Vì cái áo dài đến đầu gối Yn nên nhìn như đang mặc váy.
~~~~
Được một lúc thì cả hai đã lên xe. chiếc Bugatti La Voatio Noire từ từ lăn bánh trên đường phố Seoul tấp nập, nhưng không khí im lặng bao trùm làm anh thấy hơi ngột ngạt nên anh đã lên tiếng.
"Nhìn cháu chắc khoảng tầm 6,7 tuổi"
"Cháu 10 tuổi rồi ạ"
Anh hơi bất ngờ vì trông Yn như học sinh lớp 1 vậy, nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Ngồi trên xe, Yn thích thú nhìn ngắm mọi thứ bằng ánh mắt long lanh như là lần đầu tiên nhìn thấy vậy. Taehyung ngồi bên cạnh không nhịn được mà nhìn về phía nó. Anh bất giác nói nhỏ.
"Nhìn cháu như là lần đầu tiên nhìn thấy mọi thứ vậy"
"..dạ, đây là lần đầu tiên cháu được đi ra khỏi nhà xa thế này ạ"
Taehyung ngạc nhiên nhìn Yn, vì đây là đường Home mà và chỉ còn cách vài nhà nữa là đến nhà số 3. Anh bỗng dừng xe lại và quay ra nhìn nó, vì anh thấy điều bất thường. Yn cũng giật mình nhận ra mình đã nói lỡ mồm nên bối rối nói lại.
"sắp đến..nhà cháu rồi..cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ, cháu xin phép ạ"
Câu nói tuy hơi vấp nhưng cũng đủ chứng tỏ rằng Yn biết đây là đâu và dẹp sạch mọi nghi ngờ của Taehyung. Anh mở cửa cho nó bước xuống. Chưa định hình được việc gì thì Yn đã chạy nhanh vào một ngôi nhà đơn giản nhưng rất đẹp. Anh thấy thế nên cũng phóng xe đi đến bar SG.
~~~~
là chap đầu, mình không biết viết gì nên hơi nhắn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip