Chap 5: Mùa Thu

Lưu Khải đã sai người đi tìm Linh Linh nhưng chẳng có tin tức gì hết, đi đi đi lại trong sân, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, vẻ mặt lo lắng, bồn chồn hiện rõ. Đã khuya rồi mà Linh Linh vẫn chưa về không biết có xảy ra chuyện gì không... Tiếng đẩy cửa làm cắt dòng suy nghĩ của hắn, hắn quay ra nhìn thấy Linh Linh đang từ từ bước vào. Đôi mắt nàng đã sưng lên vì khóc, thẫn thờ nhìn về phía hắn, chân tay rã rời lê từng bước một như không còn một chút sức lực nào hết. Cô lặng lẽ đi lướt qua người hắn bỏ mặc bàn tay hắn giơ ra lạc lõng trong không khí. Thực sự lòng cô đang đấu tranh rất quyết liệt, một bên chỉ muốn ngả vào vòng tay quá đỗi thân quen đó, một bên lại nhất quyết phải tránh xa hắn, tránh xa càng tốt. Cô nhắm mắt, cô bỗng cười, tiếng cười đau đớn, tiếng cười giả dối tâm can. Cô dừng lại, cố gắng nén đi sự run rẩy trong giọng nói: " Đã khuya tướng quân nên đi nghỉ ngơi sớm, tiểu nữ sẽ tự biết lo cho mình, người không nên để ý đến một nha hoàn bé nhỏ. Tiểu nữ xin phép tướng quân cho tiểu nữ tiếp tục được ở lại phủ để phục vụ người. còn bây giờ tiểu nữ cáo lui.". Hắn hoàn toàn không có phản ứng gì với những câu nói đó, mới đây thôi quan hệ của hắn còn thân thiết, không phân biệt trên dưới, vậy mà qua một buổi thôi bây giờ đã phân biệt rạch ròi mối quan hệ này. Hắn không dám quay lưng lại nhìn dáng người bé nhỏ đó rời khỏi hắn. Không không thể như vậy được, hắn là người mãnh mẽ nhất, hắn không thể để mất người con gái mình thương. Gương mặt cứng rắn, ánh mắt quyết tâm hắn chạy nhanh đến trước mặt Linh Linh đặt nụ hôn lên môi cô vừa quyết liệt vừa mềm mại. Từng cánh hoa đào bị gió thổi bay vương trên tóc, trên vai, quấn quít lấy hai người. Cái sự ngọt ngào trong nụ hôn đó tựa màu xuân ngọt ngào. Cánh đào dường như đã lãng quên đi hoạt động của mình, rơi thật chậm thật chậm ngắm nhìn khung cảnh đó.Tưởng chừng như Linh Linh yếu đuối, chấp nhận nụ hôn này nhưng hắn không ngờ cô dùng lực mạnh đẩy hắn ra. Trên trời sét đang đánh xuống tạo nên những vẹt sáng trong đêm tối ngỡ như đánh ngang tai hắn vậy. " xin hãy để tiểu nữ yên" nói xong Linh Linh vội vã quay đi. Ầm ầm tiếng sóng trong lòng hắn cứ cuộn trào, cứ dâng đầy. Rồi từng hạt mưa tí tách, tí tách bắt đầu rơi xuống, hắn mặc mưa đứng đó nhờ mưa che đi những giọt nước mắt, sự đau khổ, tuyệt vọng... "Chính hắn nói nhưng hắn lại quên rồi." Chiếc ô đỏ vẽ họa tiết hoa đào lặng lẽ đứng trước cửa phủ, từ lúc nào đã chứng kiến hết mọi việc xảy ra. Đúng vậy, cứ tưởng rằng mưa làm ta dễ ẩn mình, bớt đi sự cô đơn, sợ hãi nhưng chính mưa lại rửa sạch những gì ta đang che dấu. Bóng dáng đó không tiến về phía hắn mà lặng lẽ quay đi... "sự đau đớn này ta sẽ không chia sẻ với ngươi. Là tự ngươi chuốc lấy".

Sự đau đớn đó theo thời gian sẽ lành lại? Chẳng mấy chốc đã hết mùa cánh đào hồng rơi, rồi hạ sang và bây giờ là thu ghé. Thời tiết thu vô cùng dễ chịu, trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ như cuốn đi bao sự phiền muộn. Đi trên nền lá vàng rơi trong hoa viên có vẻ như khiến Tiểu Mai vô cùng thích thú. Thu nào cũng vậy Tiểu Mai không cho phép ai quét dọn hoa viên để đợi đến lúc lá vàng rơi đầy sân. Từng ngày từng ngày một cô đều ghé qua hoa viên để ngắm nhìn khung cảnh nên thơ này. Những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống sân, xuống mặt hồ, xuống mặt bàn nơi cô ngồi nhâm nhi chén trà nóng. Cầm trên tay lá cây hạnh ngân vàng nhạt cô ngắm nhìn mãi không chán. Vẻ mặt đăm chiêu, môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Chiếc váy màu vàng hòa quyện vào với sắc thu ôm lấy dáng người nhỏ bé. Mái tóc buông xõa cài trâm hoa mai giản dị. Trông cô vô cùng dịu dàng, thanh thoát. Có lẽ mùa thu là mùa để lại cho cô nhiều kỉ niệm nhất. Loáng thoáng qua tưởng cô rất vui vẻ khi ngắm nhìn chiếc lá thu nhưng ánh mắt đó hoàn toàn vô hồn, lạnh lẽo, ẩn chứa nhiều ý nghĩ sâu xa khó đoán. Tiểu Mai từ từ đặt chén trà xuống bàn, cúi xuống cởi chiếc giầy nhỏ bé xinh xinh khỏi bàn chân. Cứ thế cô đi trần chân trên nền lá vàng kêu xào xạc. Âm thanh sao quá đỗi quen thuộc làm cô nhớ về cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó...

-" Đi từ từ thôi kẻo ngã bây giờ Mai. Đợi Mẫu hậu với!"

-" hihihi... người tới đây bắt con đi" tiếng cười ròn rã của một cô công chúa nhỏ ngây thơ, trong sáng và vui vẻ khi chạy trên nền phủ đầy chiếc lá vàng.

-" Hãy cẩn thận, ta đến đây!... Ta bắt được con rồi nhé" rồi bà nhấc bổng Tiểu Mai lên xoay vòng tròn và hát vang bài hát về mùa thu. Chính những tiếng cười, sự hạnh phúc đã lấp đầy khoảng trống trong cái mùa cô đơn này...

Nghĩ lại Tiểu Mai cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. " Rồi thu sang lá khô rơi ngập tràn...Mùa thu một mùa nói lên câu tình ca..." Tiếng hát cất lên trong trẻo như tiết trời mùa thu, cô vừa nghịch với những chiếc lá vừa hát ca rộn ràng. Cô đang trở về tuổi thơ, đang trở về quãng thời gian vui vẻ nhất của cuộc đời cô. " Xào xào..." tiếng lá kêu khiến cô giật mình quay lại. Lưu Khải ư? Sao hắn lại ở đây? Sắc mặt cô đỏ lên vì ngại, cô vừa mới hát hò vừa mới đùa nghịch như đứa trẻ lại bị hắn nhìn thấy, biết làm sao đây? Cô cố gắng tỏ ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng trước mặt hắn rồi lên giọng:

-" Sao ngươi lại ở đây?"

Hắn thấy được cái vẻ ngượng ngạo, giả vờ đó của cô trông buồn cười. Hắn cố gắng nhịn những tiếng cười lớn trong lòng rồi bắt đầu khởi động giọng bằng tiếng ho giả:

-" Ta vô tình đi qua đây thấy Công chúa vô cùng vui vẻ đi trên lá khô nên ta cũng thử một lần xem cảm giác nó như thế nào. Cũng thú vị đấy chứ?" Giọng hắn có phần thích thú. Hôm nay hắn mặc một bộ y phục lụa màu nâu thẫm trông vô cùng thanh tú, khôi ngô chứ không gai góc như khi hắn khoác lên mình bộ giáp cồng kềnh, gò bó. Tóc cột một phần còn lại thì thả ra đến cổ. Tóc mái lưa thưa âm thầm che đi một phần mắt bên phải, thỉnh thoảng bay lên vì gió. Nhan sắc của hắn cũng không kém gì Đệ nhất mĩ nam hoàng thành- Bạch Phát huynh. Chỉ là hắn còn mang sự lạnh lùng, cứng rắn che đi những vết thương lòng khắc sâu... Chẳng hiểu sao hôm nay Tiểu Mai lại bị hắn thu hút sự chú ý bất thường, cô hay thỉnh thoảng liếc sang nhìn hắn, góc nghiêng quả thật hoàn hảo vô cùng. Mắt, mũi, môi hài hòa đến khó tin... Chợt hắn quay ra, cô giật mình giả vờ ngắm trời ngắm đất rồi lắp bắp nói:

-" Nếu Lưu tướng quân có hứng thú với việc này thì... thì... ta sẽ cho phép ngài có thể lui tới thường xuyên" cô vênh mặt lên hống hách tỏ vẻ ta đây là chủ, ta đây cho phép ngươi. Hắn tiến lại gần từng bước một, từng bước một đứng trước mặt cô. Cô quá thấp để ngước lên nhìn rõ mặt hắn, cô cứ lùi một bước hắn lại tiến một bước. Hắn định làm cái trò gì đây? Hắn mất trí rồi à? Mặt cô đang nóng dần lên, tim đập loạn nhịp, cô họng khô rát. Bỗng hắn đặt hai tay lên vai giữ cô lại, cô không thể đi đâu được nữa cũng không hiểu sao không thể mở miệng để chửi mắng hắn, cô chỉ biết nhắm tịt mắt lại mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra. Lưu Khải rút từ trong tay áo ra một cái trâm cài bông hoa mai được làm từ phỉ thúy vô cùng lấp lánh, những họa tiết vô cùng tỉ mỉ, chau chuốt. Bông hoa vàng được bao quanh bởi những cánh ngọc trắng lấn áp hết tất cả sắc vàng của mùa thu. Nhẹ nhàng cài lên tóc Tiểu Mai rồi hắn cúi xuống mặt đối mặt khoảng cách gần với Tiểu Mai. Cô vẫn nhắm tịt mắt hắn bật cười: " Cô mở mắt ra đi, ta không làm gì cô cả!". Tiểu Mai từ từ mở mắt thấy mặt hắn rất sát rất sát rồi, cô vùng vẫy nhưng bị đôi tay cứng rắn đó giữ chặt trên vai không thể thoát ra được. Hắn ghì càng chặt lên vai cô khiến cô rất mỏi và đau, đôi mắt hắn mở to sắc lạnh, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô. Tiểu Mai ngạc nhiên, thẫn thờ trước hành động này của hắn.

-" Ta sẽ cố gắng là một phò mã đúng nghĩa của cô, ta sẽ đúng như mong muốn, kế hoạch của cô." càng nói giọng hắn càng to, càng hung dữ, càng khiến cho cô phải sợ, phải kinh ngạc. Hắn bóp mạnh vào đôi vai mỏng manh đó khiến cô thét lên vì đau. Lúc này hắn mới từ từ buông ra quay đi lạnh lùng như chẳng có gì xảy ra. Tiểu Mai thở mạnh như thời gian dài vừa rồi chưa được thở, tay liên tục đập vào ngực khó thở, ánh mắt mở to nhìn về phía hắn đang đi. Khung cảnh nhạt dần nhạt dần, cô ngã xuống, khuôn mặt tái đi nhiều, yếu ớt đưa đôi tay về phía Lưu Khải như muốn cầu cứu hắn rồi " Xào...". Lưu Khải đang đi bỗng dừng lại sau khi nghe tiếng động đó. Trong lòng hắn tự nhiên hồi hộp, có linh cảm việc gì đó không tốt vừa xảy ra. Từ từ quay lại hắn vội vã lao về phía Tiểu Mai đang nằm im dưới đất, hơi thở yếu ớt khuôn mặt trắng bệch. Hắn bế cô lên chạy ra khỏi hoa viên, chạy dài trên con đường cung Mai Hoành để đến Ngự Y Phòng. Hơi thở hắn hổn hển , giọng run rẩy gọi người hầu. Lồng ngực hắn đập nhanh nhưng ấm áp, an toàn đối với cô. Cô lờ mờ mở mắt thấy mình đang trên tay hắn, gương mặt hắn lo lắng,.... Cô cười rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Chỉ cần biết mình đã an toàn trong vòng tay hắn, đã được hắn lo lắng che chở là cô đã yên tâm bỏ mặc tất cả rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip