Chap 3 : Phát tiết (*)
Chap này có nội dung H nhẹ bạn nào kị hay dị ứng thì có thể bỏ qua ~~ mình đã báo trước
=============
Thật vất vả Ôn Nhiên Thần mới kéo được năm bước mà đi đến trước mặt hắn, Cố Lãng Dương vẫn luôn nhìn cậu không rời. Tuy vậy nét mặt kia bình tĩnh hơn hắn nghĩ__ trước hắn vẫn ổn cũng là số ít!!
Khi Nhiên Thần còn cách hắn khoảng hai bước đột ngột vươn tay đẩy cậu xuống giường. Cậu chỉ kịp " a" một tiếng thì va chạm mạnh mà choáng váng. Lúc ngã liền bất giác co lại một chân khiến vạt áo ngủ trược xuống, lộ ra cái chân thon dài không chút mỡ thừa. Dáng nằm hiện tại cũng thật vi diệu: hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng qua cả người tạo thành đường con mềm mại. Đợi khi Nhiên Thần lấy lại tinh thần định ngồi dậy thì một bóng đen ập xuống... Lãng Dương đã nằm phía trên, vây cậu dưới thân.
- Anh làm gì hả?? - Chưa kịp nghĩ ngợ đã theo phản xạ bật thốt lên, trợn mắt định đẩy người ra.
Lãng Dương hiện tại rất hứng thú xem vẻ mặt bình tĩnh vốn có này khi động tình sẽ ra sao__ Nhanh chóng bắt lại hai tay của cậu, lạnh lùng nheo mắt nhìn người dưới thân, hắn nhếch môi gằng giọng:
- Quên hợp đồng rồi? Gây hại chủ nhân là tội đấy... sủng vật!!
Ôn Nhiên Thần lập tức cứng người, không dám động đậy, ánh mắt vẫn không sợ hãi nhưng tay đã run run...mất sức, quá áp bách người!!
Nhận ra sự biệt nữu trong phản ứng của cậu, Cố Lãng Dương lại càng sinh dã tâm, ánh mắt tối sầm lại, ngón tay bắt đầu lả lướt chạm vào cằm rồi vuốt dọc theo cái cổ trắng nõn...khiến cậu phát run né tránh.
Khi ngón tay lạnh lẽo kia ngả ngớn tại xương quai xanh khiêu khích, cậu mới nhận ra mình không chịu nổi loại nằm im mặc người sử dụng này, nó thật là đáng sợ, thật buồn nôn. Theo phản xạ tự nhiên mà cậu xoay đầu rút mạnh tay lại.. sau khi nhận ra mình làm gì thì có chút e dè nhìn lại người kia__ đôi mắt tử thần??!!
- Ngu ngốc - Từ kẽ răng hắn phát ra hai chữ. Chưa đợi cậu phản ứng đã không chút khách khí rút dây áo ngủ mở toang vạt áo cậu ra.
Ôn Nhiên Thần hoàn toàn trần trụi chỉ còn cái quần lót trắng muốt. Thân hình thon thả, không trắng như nữ nhân nhưng mịn hơn nam nhân nhiều. Cơ ngực và bụng không quá rõ, đôi chân lại càng hoàn hảo từng centimet. Đôi mắt Lãng Dương thật sự bốc hoả, đầy sắc tình mà nhìn ngắm cơ thể cậu.
Hiện tại Nhiên Thần biết mình không thể thoát rồi, tay và chân đều bị kìm chặt bởi người phía trên, nghĩ đến đều sắp diễn ra liền không muốn tỉnh nữa, nhưng vì mẹ vì gia đình phải nhịn qua đêm nay thôi.. nét mặt bình tĩnh chẳng giữ nổi nữa: đôi môi mím chặt, cặp mắt đầy gợn sóng, nét mặt mềm mỏng khó tin... Cố Lãng Dương đối với biểu hiện này càng thêm ưng ý. Đúng là châm lửa cho hắn mà!!
Nhanh chóng cúi đầu vô cùng thô bạo mà hôn liếm cổ cậu, người Nhiên Thần có mùi thơm nhẹ từ sữa tắm mát dịu. Hắn vươn đầu lưỡi ấm nóng liếm theo yết hầu làm cậu phải ngửa đầu thở gấp. Liếm chán lại dùng răng cắn cắn da thịt non mịn, tạo ra hàng loạt dấu xanh tím sắc tình. Cảm nhận rõ đầu lưỡi kia không ngừng tàn phá xương quai xanh, đôi bàn tay lạnh lẽo kia vuốt ve khắp nơi mà đốt hỏa trên người cậu, khiến cậu lập tức run mạnh mẽ như bị điện giật
- Mẫn cảm vậy? - giọng nói lạnh lẽo nay càng trầm khàn, hơi nóng phả vào da thịt cậu. Cùng lúc đó đầu lưỡi kia đã đến với nụ hoa nho nhỏ trước ngực, màu đỏ không quá sậm nhìn sạch sẽ dụ hoặc, làm tính thú hắn tăng cao mà lại dùng lực hôn mút.
Chiếc lưỡi đảo tròn quanh hạt ti đồng thời ngắt nhéo xoa mạnh bên còn lại. Đủ ướt át lại dùng răng nanh cắn mạnh đầu nhũ, cảm giác đau đau tê tê lại là kích thích cực đại với Ôn Nhiên Thần__ không ngờ ti của nam nhân lại có thể mẫn cảm vậy?!
Vô cùng khó chịu và mới lại với cảm xúc này làm cậu cứ run rẩy rồi lại giật bắn mỗi khi hắn mút mạnh, như có dòng điện chạy dọc cơ thể rồi lại toả nhiệt xuống bụng dưới.
- Ưm.. ư - giọng rên kiều mị, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp phòng kín.
Ôn Nhiên Thần lập tức cả khuôn mặt trắng bệch, không thể tin được tiếng rên kia lại do mình phát ra, thật quá xấu hổ, mặt lại chuyển hồng hồng. Mà tiếng rên kia cũng làm Lãng Dương cứng người, thanh âm quá hay khiến tính khí hắn trướng to nhanh chóng. Ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ hồng vì nhiễm tình dục của cậu, đôi mắt mê li đang nhìn hắn__ bây giờ có muốn dừng lại cũng đừng có mà nghĩ!!
Hắn nhanh chóng gọn gàng cởi áo sơ mi, dây thắt lưng; hiện ra cơ thể hoàn mĩ, cơ bắp rõ ràng, cơ bụng tám múi, đường eo hữu lực nối liền xuống tuyến nhân ngư. Vừa nhìn cậu liền đỏ mặt như tôm luột, cả cổ họng cũng khô nóng bất giác nuốt nước bọt.. thật quá quyến rũ!! Lại nhìn xuống dưới... sắc mặt cậu xanh mét__ lớn vậy? Không nghẹn chết chứ?? Áp chế lắm mới nằm im mặc chuyện này nhưng giờ chỉ mong ngay lập tức biến mất.
Nhìn vẻ mặt chấn kinh kia Cố Lãng Dương nhếch môi cười lạnh, ánh mắt nóng bỏng dán vào nơi tư mật của cậu. Mạnh mẽ tách hai chân cậu ra... hậu huyệt có chút huyết sắc nhàn nhạt, các nếp uốn rõ mềm có thể coi là sạch sẽ, dễ nhìn. Mặt cậu lạ chuyển sang đỏ nhanh chóng vì ai bị nhìn vậy cũng ngượng thui, nhưng rồi nhanh chóng biến trắng ( ẻm sắp học ra bí thuật thay đổi sắc mặt 3s rồi =_= ).. tính khí to lớn kia đã đặt ngay cửa huyệt ma sát... không tiền diễn sao?
- Đừng.. đừng.. - Phát ra âm giọng mới biết giờ phản khác càng giống đầu hàng hơn, cái giọng mềm mỏng ngọt ngào này là đang kêu gọi thì có...
Đúng như vậy vừa dứt lời hai giây sau miệng huyệt đã căng trướng... không tiền diễn mở rộng không chút chuẩn bị đã đi vào... giờ cậu đã rõ cái đau đến không thể nói là sao rồi!! Cảm giác như da thịt nơi đó bị xé rách, vô cùng đau rát, nếp uốn bị kéo căng đến nứt ra.. quá bất chợt hậu huyệt lại càng co rút mạnh mẽ..
- Chặt vậy? - Hắn vẫn lạnh giọng nhưng lúc này kèm thêm tia nặng nề, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Cậu đã không thể nói được vì quá đau mà chỉ thở gấp, vô cùng nóng rát thậm chí còn bài xích thứ kia ra nhưng càng gắng gượng lại càng đau. Rap giường cũng bị cậu níu chặt đến nhăn nhúm, ngón tay trắng bệt mặt không chút huyết sắc. Người kia lúc này cũng không nhẫn nại cho cậu thích ứng liền dùng lực đâm mạnh vào. Cậu cảm nhận được có chất lỏng nóng ấm không ngừng tuôn ra ngay sau đó là trận đau nhói truyền đến áp chế hẳn luồn khoái cảm lúc đầu.
- Đau ... Đau quá - Khô khan nghẹ ra vài từ đầy gian nan, ngoài đau thì vẫn là đau mà thôi.
Phân thân vừa vào toàn bộ thì cả người Nhiên Thần cũng nhũn như bùn, mồ hôi lạnh khắp thân, môi dưới bị cắn đến suất huyến, đôi mắt ửng hồng phủ sương mù. Hình ảnh đánh thức dã thú này giúp Lãng Dương hưng trí bừng bừng. Nhờ có máu bôi trơn mà hắn nhanh chóng mãnh liệt ra vào, cái cảm giác ấm nóng khó gặp này làm hắn sôi sục khí huyết. Hung bạo đâm rút, ra nông vào cạn đầy mạnh liệt hoàn toàn không cho Nhiên Thần kịp thở.
- Dừng ...dừng lại - Âm thanh không sức sống vang lên.
- Mơ... - Một âm thanh tuyệt tình tiếp lời.
Giờ cả sức phản kháng cũng chẳng còn, sự ma sát giữa phân thân và vách ruột tuy sinh ra khoái cảm nhưng rất nhỏ so với với cơn đau này. Theo từng chuyển động của người kia mà đầu óc cậu bị lay động đến trắng xóa. Từng giọt nước mắt sinh lí cũng theo đó mà rơi xuống khắp gò má...
- Khốn..a..nạn..ư..a - Tiếng rên thống khổ pha chút hoan ái làm đậm thêm cái không khí nóng bỏng trong phòng.
Ánh mắt của người đang mãnh liệt vận động kia lập tức nheo lại sắc bén và cái giá của từ " khốn nạn " là nhận thêm càng nhiều " sủng hạnh " kia. Và kết quả của lần phát tiết này là Ôn Nhiên Thần bị làm đến gần sáng, bị hành hạ thê thảm ngay cả khóc cũng chẳng nổi mà ngất đi luôn. Đối với người lần đầu trãi qua chuyện này như cậu thì cách vận động của Cố tổng là quá sức cậu rồi. Nhưng đối với Cố Lãng Dương lần phát dục này không tính là quá tệ__ Ôn Nhiên Thần bên ngoài chẳng có gì quá hấp dẫn nhưng lên giường thì đúng chuẩn câu nhân !! Sau khi bình ổn hô hấp hắn lập tức li khai bỏ lại cậu toàn thân trần trụi chịu cái rét xung quanh... Công cụ phát tiết chẳng đáng để tâm !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip