Chap 4 : Tủi thân
----------------------
Trên chiếc giường lạnh lẽo Ôn Nhiên Thần đang cố co rúm người lại vì lạnh, nhưng không thành cả cơ thể đau đến chẳng động nổi. Cái rét xâm lấn tứ chi mà tê liệt cả đi, đôi mắt nặng trĩu không mở nổi, cổ họng khô nóng không phát ra tiếng. Theo tình hình này cậu bị sốt là cái chắc, dù biết vậy cũng không cách nào ngồi dậy được.
Tuy nhiên, đầu óc lại đang hoạt động rất tốt. Tua lại đoạn kí ức hôm qua thật khiến cậu lạnh người. Cậu đang ở cùng mẹ thì nhận tin là bị truy đuổi vì bảo vệ mẹ nên bỏ chạy, chạy đến bến cảng lại bị bắt bởi tên Cố Lãng Dương kia. Sau đó vì được sống vì tiền trị bệnh cho mẹ vì trả hết nợ mà kí giấy " bán thân ". Gọi là giấy bán thân cũng không sai đâu, đêm qua không ai biết cậu đã dằn vặt tâm lí thế nào đâu. Khi tắm đả xả nước lạnh gần nữa tiếng chỉ mong thanh tỉnh, hoặc là lạnh đến úng nước ngu ngơ luôn cũng được.
Có lẽ ông trời quên ban phúc cho cậu rồi, tự nhỏ đã sống trong cực khổ bị người sỉ nhục xua đuổi, lớn lên chịu cảnh bị khinh thường mà sống, ba không thương còn mẹ lại không đủ sức bảo bọc nên 17 tuổi đã tự làm tực học. Vậy mà giờ cũng không yên, gia đình tan hoang cũng đành còn bị người ta mua về làm sủng vật. Lúc bước vào phòng này tâm cậu đã lạnh đến bình tĩnh như tảng đá, ngay cả khi bị đụng chạm cũng là ép tâm lí đến bất tĩnh rồi mới nằm im được vậy.
Nhưng con người kia quá bạo vậy mà lại không cho chuẩn bị đã làm khiến cậu đau đến không thở được, đã vậy còn làm suốt mấy tiếng. Giờ nghĩ lại cậu vẫn không khỏi run sợ, từ nhỏ đã cực kì sợ đau vốn tự thôi miên là sẽ không đau lắm đâu..nhưng khi diễn ra rồi thật sự ghê tởm. Cậu không thích bị đụng chạm, vô cùng chán ghét loại tình dục bao nuôi này, lại còn bị hành hạ như vậy quả thật....là có bóng ma tâm lí!!
Nghĩ lại mình như sủng vật bị người khác chà đạp liền có chút tủi thân. Lúc nào cũng bị khinh rẻ, nhục mạ, chà đạp mà mất hết bao sự tôn trọng cần có, giờ thì thất thân luôn rồi.... Càng suy càng tỉnh là đây, khi mở mắt ra Nhiên Thần mới biết là cậu đã khóc tự bao giờ. Hoàn toàn không cho là mình yếu đuối nhưng nghĩ đến ngày tháng sau này thì chỉ toàn mảnh đen.....
' Cốc..cốc.. 'Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ, lúc này ngay cả ngón tay cũng không muốn động, cậu chỉ nhìn hướng cửa rồi lau nước mắt hoàn toàn không có ý ngồi dậy. Người ngoài cửa là quản gia Chu, ông đã khá tuổi tính cách chính trực, hiền hậu của bật cha ông, cả gia đình vợ con đều ở đây vì ông làm 30 năm rồi. Tính tình vị thiếu gia này ông khá rõ, cũng không ưa mấy người bò lên giường hắn vì tiền. Nhưng Nhiên Thần lại không có vẻ gì là háo hứng lên giường với thiếu gia mà lại có vẻ cam chịu, bức ép mình hơn, nên khiến ông hơi khó hiểu.
Đợi lâu không ai mở cửa, ông đành đẩy đi vào, cảnh tượng làm ông giật mình. Biết rằng Cố tổng trên giường không nương tay nhưng bị làm đến thảm vậy là hiếm, vì ít ai làm hắn hứng thú quá 3h đồng hồ đâu. Trên giường Ôn Nhiên Thần toàn thân đầy dấu vết xanh tím sắc tình, nằm co rúm lại, trên rap giường cũng không ít máu, vẻ mặt trắng bệch và đôi mắt mở vô hồn nhìn đèn giường ( ẻm doạ người =_= )
Đứng hình hai giây ông liền đi đến xem xét, xác định vẫn còn thở đều liền kéo chăn lại rồi gọi bác sĩ đến. Con trai sẽ không tự sát vì chuyện này đâu, nhưng biểu hiện vô tiêu cự này cũng ít, phải là rất sợ rồi!! Bác sĩ đến xem xét rồi kê thuốc xong liền li khai, đối với việc này không cho ý kiến. Cả quá trình dù tỉnh táo Nhiên Thần cũng chỉ nhìn trần nhà, hoàn toàn không dấu hiệu là người đang tỉnh.
- Cháu tên Nhiên Thần à? - Chu quản gia đành lên tiếng, ông biết cậu tỉnh chỉ là không chịu hoàn tỉnh thôi. Lúc nãy khi bác sĩ khám ông có ra hỏi bọn thuộc hạ tình cảnh của cậu, gặp tên nhiều chuyện nên kể khá chi tiết, thật quá khổ nghiệp rồi.
Cậu không trả lời, ông liền đưa ly nước đến, nhìn cậu thế này cũng không biết làm sao.
- Cháu ổn chứ? Đừng suy nghĩ quá, việc gì qua thì quên đi, cháu có thể tâm sự với ta, ta cho ý kiến được không?
- Cháu... Chán ghét, cháu không muốn là sủng vật, không muốn sống như thế... - Cậu vô hồn nói, như là tự nhắc nhỡ một mình, giọng lầm bầm như mất tiếng.
- ..............
- Ngoài mẹ, cháu còn người thân không?
Lúc này cậu mới liếc nhìn ông, há miệng rồi lại im lúc sau mới trả lời:
- Còn em trai trong nhi viện
- Ừm... Cháu dậy nổi không? Cần ta giúp chứ? - Ánh mắt trong veo kia làm ông có phần thương cảm. Tốt bụng ngỏ ý, người này không làm ông chướng mắt.
- Không cần ạ... - Yếu ớt nói một cậu rồi nhắm mắt nghỉ ngơ.
- Cố tổng...chính là người máu lạnh, nếu trao đổi gì thì cháu nên sớm chấp nhận cuộc sống mà lạc quan hơn, nếu không sẽ chẳng chịu nổi. Thú vui của cậu ấy là khiến người khác khổ sở, cậu ấy chỉ yếu lòng với hai người...trong đó có người cậu ấy yêu, người đó làm Cố tổng ngày càng lạnh lẽo và cáu gắt thậm chí là tìm thứ hung ác phát tiết. Cháu...có lẽ có điểm giống người kia nên thành thế thân phát tiết. Cậu ấy thích loại người chịu nghe lời, yên phận, nhu nhuận và trung thành theo mình; hoàn cảnh khiến cậu ấy phải vậy cũng nên...cháu cố gắng tránh làm cậu ấy nổi đoá thì hơn....v...v
Chu quản gia nhiệt tình nói với cậu vài điều, rồi cũng li khai đi chuẩn bị cho cậu tô cháo__ Nếu đã có hợp đồng sau này có lẽ sẽ sống theo Cố tổng thật rồi, đã nhìn qua nhìn trường hợp ai kí cũng khó yên thân nên khôn khéo thì dễ sống hơn thôi.
Ôn Nhiên Thần cơ bản chẳng cần hiểu quá rõ, hay là lấy lòng người kia. Vì cậu không thích vậy và cũng chẳng muốn thật sự làm sủng vật bám đuôi chủ nhân. Khi quả gia đi ra cậu mới cố gắng lết đi tắm rửa, cũng không biết mình phải làm gì khác ngoài nhiệm vụ phát dục nên cậu trước cứ sống đã. Nhiêu đây cũng chưa hẳn là giới hạn, như lời quản gia đi...lạc quan chút, hoàn cảnh là gì cũng có ý sống thì mới vượt qua được chứ!
Khi Chu quản gia quay lại thì cậu phát sốt cao độ rồi, vậy mà lại đi tắm!! Cân nhấc cho cậu uống thuốc xong định xúc cháo thì cậu đòi tự làm. Khi ông chuẩn bị đi, Nhiên Thần liền hỏi:
- A....Cháu.. Phải làm gì?
- Việc này...có lẽ Cố tổng sẽ nói sau, cháu nghỉ ngơ đi..à cháu gọi ta là bác Chu được rồi! - Hiền hoà giải thích, nhận ra cậu không biết xưng hô liền cười nói rồi rời đi.
Căn phòng lại trống vắng, lúc này trong đầu Nhiên Thần lại sinh ra nhìu ý như tò mò nơi này, thắc mắc cuộc sống..lum la mà quên đi phần nào đau đớn của vết thương luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip