Chương 13 - Tôi Có Được Chọn Không? Không!
Tôi vẫn đang tiêu hóa những gì Lucian vừa nói.
Kael... một kẻ phản bội?
Phản bội ai?
Nguy hiểm đến mức nào?
Và quan trọng nhất... cái đó liên quan gì đến tôi???
Tôi chỉ là một đứa xuyên không vô tội, trình độ ngôn ngữ còn bập bẹ, mỗi ngày còn phải lao động khổ sai để có cơm ăn. Tôi dính gì đến chuyện chính trị của thế giới này đâu trời?!
Nhưng Lucian thì không nghĩ vậy.
Hắn chống cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt hứng thú. "Ngươi có muốn biết thêm không?"
Tôi cười gượng, lắc đầu nguầy nguậy.
Không! Không muốn! Tôi chỉ muốn về nhà lau kiếm thôi!
Lucian cười nhẹ. "Vậy sao? Nhưng ta e là ngươi không có quyền lựa chọn."
Tôi: Ờ kìa?! Sao tôi không được quyền gì hết vậy?!
Trước khi tôi kịp phản ứng, một cánh cửa khác mở ra.
Một người đàn ông trung niên bước vào, khoác một bộ áo choàng đen viền bạc, tóc hoa râm nhưng đôi mắt sắc như dao. Ông ta quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi hỏi Lucian một câu gì đó.
Lucian trả lời đơn giản: "Nó là con bé đó."
Con bé nào cơ?!
Tôi trợn mắt, linh cảm có gì đó không ổn.
Ông trung niên bước đến gần tôi, nhìn tôi như thể tôi là một món hàng đang được xem xét.
Tôi hơi lùi lại. "Ơ... chào?"
Ông ta nhíu mày. Rồi quay sang Lucian. "Nó có thể nói à?"
Lucian cười nhẹ. "Chút ít. Nhưng chưa đủ."
Cái gì mà chưa đủ?! Tôi đang học nhanh lắm rồi đó nha!
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi toát mồ hôi. Cảm giác như mình vừa bị mang đi đấu giá mà không hề hay biết.
Tôi nhìn quanh, cố tìm cách chuồn đi. Nhưng rồi, Lucian lại nói một câu làm tôi đứng hình.
"Ta sẽ hỏi ngươi lần cuối." Hắn chống cằm, ánh mắt sắc bén. "Ngươi chọn theo ta—hay tiếp tục ở lại bên Kael?"
Ủa?
Câu hỏi này có gì đó sai sai?!
Tôi mím môi.
Bám theo Kael? Tôi có phải thuộc hạ của hắn đâu? Tôi chỉ đang ăn nhờ ở đậu thôi mà?!
Theo Lucian? Tôi còn chẳng biết hắn thuộc phe nào!
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Về nhà." Tôi nói dõng dạc.
Cả phòng im lặng.
Lucian chớp mắt. "Gì cơ?"
Tôi vỗ ngực, nói lại bằng giọng chắc nịch:
"Tôi. Về. Nhà. Arlok. Nhà."
Lucian: "..."
Ông trung niên: "..."
Hai gã áo choàng đen đứng cửa: "..."
Một bầu không khí cực kỳ kỳ quái bao trùm căn phòng.
Lucian nhìn tôi một lúc lâu, rồi bật cười khẽ. "Ngươi thực sự muốn quay về cái lò rèn cũ kỹ đó?"
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
Đương nhiên rồi! Tôi còn việc lau kiếm mà!
Lucian thở dài, lắc đầu. "Thật là một đứa kỳ lạ."
Tôi: Không, tôi chỉ thực tế thôi!
Lucian đứng dậy, bước vòng quanh bàn một cách ung dung. "Được thôi. Nếu ngươi muốn quay về chỗ Arlok..."
Tôi sáng mắt lên. Hả?! Hắn cho tôi đi thật à?!
Lucian dừng lại ngay sau lưng tôi, cúi xuống, thì thầm:
"...thì hãy mang theo một thông điệp cho hắn."
Tôi nuốt nước bọt. Ơ? Cái gì cơ?
Lucian ra hiệu cho một gã áo choàng đen. Hắn ta lập tức tiến lên, đưa cho tôi một phong thư màu đen.
Tôi chớp mắt, nhìn xuống thứ trên tay mình.
Một phong thư nhìn rất nguy hiểm.
Tôi nuốt nước bọt. "Đây... là gì?"
Lucian mỉm cười. "Ngươi cứ đưa cho hắn. Hắn sẽ hiểu."
Ủa khoan. Sao tự nhiên tôi thành bồ câu đưa thư vậy?!
Nhưng tôi chưa kịp phản đối, Lucian đã phất tay. "Đưa con nhóc này về đi."
Gã áo choàng đen gật đầu, rồi nắm lấy tay tôi, kéo ra ngoài.
Tôi bị lôi đi như một cái bao tải, còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra.
Mãi đến khi tôi bị nhét lên một chiếc xe ngựa và chở đi, tôi mới hoàn toàn nhận ra—
Tôi vừa thoát khỏi Lucian.
Nhưng tôi lại vác theo một thứ có thể gây họa cho mình.
Và tôi chả hiểu chuyện quái gì hết.
———
Ngồi trong xe ngựa, tôi nhìn chằm chằm vào bức thư đen trong tay, cảm giác như mình đang cầm một trái bom hẹn giờ.
Lucian muốn tôi đưa thứ này cho Arlok.
Nhưng vấn đề là... nếu Arlok mở ra rồi đột nhiên bảo tôi xách đồ đi luôn thì sao?!
Tôi quay thư qua lật thư lại, tự hỏi có nên mở trộm ra xem không. Nhưng rồi lại nhớ tới mấy cảnh trong phim: "Ngươi đã mở phong thư của ta? Vậy thì ngươi phải chết."
Thôi... tôi còn trẻ, tôi chưa muốn mất mạng.
Sau một hồi bị xóc nảy trong xe ngựa, cuối cùng tôi cũng về tới lò rèn của Arlok.
Xe ngựa vừa dừng lại, tôi đã bị tống xuống đường mà không kịp phản ứng. Gọn lẹ như giao hàng COD.
Tôi lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi hít một hơi thật sâu.
Về nhà rồi! Cuối cùng cũng được về!
Nhưng khi tôi vừa mở cửa xưởng rèn—
"LYNCIEEEEEEEEEEEEE!!!"
Chưa kịp định hình gì, một cơn cuồng phong màu vàng lao tới với tốc độ của một con bò tót.
Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng "ỐI!!!" trước khi cả người bị kéo vào một vòng ôm như kẹp sắt.
Là bà chị Nancy...
Bà chị đang siết cổ tôi bằng tình yêu thương của bả.
"Em đi đâu mấy ngày nay vậy hả?!? Chị tưởng em bị bán luôn rồi! Tưởng em chết rồi! Tưởng em..."
Tôi giãy giụa. "CHỊ ƠI! THỞ! EM CẦN THỞ!"
Arlok cuối cùng cũng bước ra từ xưởng rèn. Ông ta khoanh tay, nhìn tôi từ trên xuống dưới như muốn kiểm tra xem tôi có còn nguyên vẹn hay không.
Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Nancy (có thể gọi là thoát khỏi cái chết trong gang tấc) và lao về phía ông chú.
Nhìn thấy cái mặt cau có nhưng có chút nhẹ nhõm của ông ta, tôi bất giác... cảm thấy an toàn lạ thường.
Mặc dù ông ta không nói gì, nhưng tôi cảm giác được Arlok đã lo lắng.
Và tôi không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào.
Nên tôi chỉ giơ tay lên... và chìa bức thư đen ra.
Arlok nhíu mày khi thấy bức thư.
Ông ta không nhận ngay, mà nhìn tôi chằm chằm. "Cái này từ đâu ra?"
Tôi chỉ biết đáp thật: "Lucian."
Nancy ngay lập tức nhảy dựng lên.
"Lucian?!" Bả hét lên. "Cái tên tóc xanh nguy hiểm đó á?!? EM LÀM GÌ MÀ GẶP HẮN???"
Ơ, đừng hét vào tai em...
Tôi nhăn mặt, lắc đầu, cố giải thích bằng vốn từ vựng ít ỏi của mình.
"Bị... bắt. Hắn hỏi về Kael. Xong đưa thư này. Nói... đưa cho chú."
Arlok nheo mắt. Ông ta chậm rãi cầm lấy bức thư.
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy ngón tay ông ta siết chặt lại.
Tôi đứng im, nín thở.
Nancy cũng im lặng, hiếm khi nào bả không nói gì.
Không khí trong phòng... đột nhiên lạnh xuống mấy độ.
Sau vài giây, Arlok hừ nhẹ. "Được rồi. Coi như ngươi làm đúng một việc."
Ơ? Chỉ vậy thôi hả?!
Nancy vẫn chưa hết hoảng. Bả lườm tôi. "Trời ơi, chị tưởng em chỉ chuyên lau kiếm thôi chứ từ bao giờ đi làm gián điệp vậy hả?!"
Tôi bĩu môi. "Em cũng không muốn đâu!"
Arlok không nói thêm gì, chỉ cầm bức thư, quay lưng bước vào trong.
Nancy nhìn theo, rồi kéo tôi lại, thì thầm. "Nè... bức thư đó... có khi nào là tin xấu không?"
Tôi nuốt nước bọt. "Chắc vậy."
Nancy thở dài. "Haizz... thôi được rồi. Em có sao không? Tên Lucian đó có làm gì em không?"
Tôi lắc đầu. "Không. Chỉ hỏi... về Kael."
Bả nhíu mày. "Tên đó... đúng là phiền phức."
Tôi nhìn Nancy, do dự một chút rồi hỏi: "Kael... thực sự là ai?"
Bả cứng người.
Tôi biết ngay có gì đó mờ ám.
Nancy cười gượng, xoa đầu tôi. "À... chuyện đó... hơi phức tạp. Chị sẽ kể sau..."
Chị ơi, tôi ghét câu đó lắm rồi nha!!!
Buổi tối hôm đó, tôi đang loay hoay giúp Nancy dọn dẹp thì—
"RẦM!!!"
Cánh cửa phòng bị đập mạnh đến mức tôi suýt làm rớt cái chén đang cầm trên tay.
Arlok bước ra, tay vẫn cầm bức thư đen. Vẻ mặt của ông ta... không bình thường chút nào.
Tôi chưa từng thấy Arlok tức giận như thế.
Nancy cũng ngồi thẳng dậy ngay lập tức. "Sao vậy?"
Arlok ném bức thư lên bàn. "Lucian đúng là không chịu từ bỏ."
Tôi nhìn chằm chằm vào phong thư, cảm giác bất an dâng lên.
Nancy tái mặt. "Hắn... đã biết sao?"
Tôi: "Biết... gì?"
Arlok nhìn tôi.
Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như mình đã vô tình bị kéo vào một chuyện gì đó kinh khủng hơn rất nhiều.
Arlok chậm rãi nói. "Lucian đã xác nhận ngươi không phải người của hắn."
Ơ? Thế cũng là tin tốt mà?
"Nhưng..." Arlok tiếp tục, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
"Hắn biết ngươi ở đây."
Tôi cảm giác sống lưng lạnh toát.
"Hắn không định bắt ngươi về phe hắn."
"Hắn chỉ đơn giản muốn chắc chắn rằng ngươi là con mồi tự do."
Tôi: ...Ơ, nghe nó đáng sợ vậy?
Nancy siết chặt nắm tay. "Vậy... hắn sẽ không để yên cho con bé đâu."
Arlok gật đầu. "Đúng. Từ giờ trở đi... ta e rằng con bé đã bị nhắm tới."
Tôi: TỪ TỪ. CÁI GÌ CƠ???
Tôi lắp bắp. "Nhắm... tới? Ai? Tại sao?"
Arlok nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài.
"Ngươi còn nhớ cái ngày ngươi mới đến đây không?"
Tôi gật đầu.
"Ngươi nghĩ ngươi xuất hiện ở đây là một tai nạn sao?"
Tôi: Ờ... không lẽ là có kế hoạch trước?
Arlok chống tay lên bàn, giọng trầm xuống.
"Lucian không phải người duy nhất đang tìm ngươi."
"Nếu hắn đã biết ngươi ở đây..."
"Thì những kẻ khác cũng sẽ sớm tìm đến."
Tôi: ...Lạy Chúa, ai đó cho tôi quay lại thế kỷ 30 đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip