Chương 1: Người Không Thuộc Về Nơi Này

- Sân bay Suvarnabhumi -

Tiếng thông báo vang lên liên tục.

Trong biển người lướt qua nhau không ngoảnh lại, một chàng trai mặc áo sơ mi đen bước ra từ cửa quốc tế.

Tay kéo chiếc vali gọn gàng.

Cậu dừng lại khi thấy một người con trai đang đứng gần cột số 3, giơ một tấm biển viết tay bằng bút lông.

"Nanon Korapat"

Chữ xiêu vẹo, giống kiểu người viết chưa từng học tiếng Việt.

"Nanon phải không?"

Người cầm bảng bước lại, giọng cậu ấy nhẹ và hơi khàn.

"Anh là Ohm, mẹ anh nói anh phải đi đón em. Không thì bị cắt tiền tiêu vặt."

Nanon nhìn cậu ta đúng một giây.

"Không cần chào hỏi đâu," cậu nói, giọng không cảm xúc. "Tôi chỉ về tạm một thời gian."

Ohm cười, hơi gãi đầu "Ờ... tạm thôi cũng được."

Nanon không trả lời.

Cậu quay đi, kéo vali về phía lối xe đón.

Xe lướt trên cầu vượt.

Những dãy nhà phố đan xen ánh nắng như tranh mực loang.

Bên trong, không ai nói gì suốt mười phút đầu.

Ohm mở nhạc, một bản acoustic nhẹ.

Khi lời hát cất lên, Nanon nhíu mày rồi hạ kính xe xuống một chút.

"Em không thích nhạc Thái à?"

Nanon nhìn thẳng ra đường "Tôi không thích nơi này."

Ohm thở ra khẽ. "Thế em thích gì?"

Nanon quay đầu nhìn cậu ta một giây.

"Tiền."

"Ồ..." Ohm nhướn mày. "Thứ đó anh cũng thích."

"Tôi không muốn đi học, tôi muốn đi làm."

"Làm gì cơ?" Ohm nửa tò mò nửa bất ngờ. "Em chỉ mới mười bảy."

"Mười bảy thì sao? Miễn có người trả tiền."

Cổng tự động mở ra.

Ngôi nhà ba tầng trắng xám hiện ra.

Từ cửa chính, một người phụ nữ bước ra.

Bà mặc váy màu kem, dáng vẻ thanh nhã với mái tóc uốn gọn sau gáy, gương mặt không trang điểm đậm.

"Nanon... mừng con về nhà."

Bà mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng có khoảng cách.

"Dì là Manida. Con có thể gọi là dì hay... nếu không quen, gọi tên cũng được."

Nanon đứng đó, không cúi đầu cũng không đáp lại.

Ohm liếc cậu, cố gượng cười:
"Con nghĩ em đang mệt, chắc em ấy cần nghỉ ngơi."

Manida gật đầu. "Phòng đã dọn xong, nếu con cần gì, cứ gọi giúp việc hoặc dì cũng được."

Nanon kéo vali lên lầu.

Đêm đó, trời Bangkok mưa nhẹ.

Nanon ngồi trong phòng, lưng dựa vào tường, nhìn màn hình điện thoại.

Mười hai cuộc gọi nhỡ từ cha ruột - người đã gửi cậu đến đây như gửi một kiện hàng hỏng ra nước ngoài.

Cậu bấm gọi lại, giọng đàn ông ở đầu dây vang lên.

"Nanon? Con tới nơi rồi à? Con thích nơi ở mới không?"

"Không."

"Mẹ kế con là người tốt nên hãy sống cho tử tế. Ba đã cố sắp xếp hết rồi."

"Tôi đã nói tôi không muốn học nữa."

"Con..."

"Tôi sẽ đi làm và tự nuôi mình. Tôi không cần ông thương hại."

"Nanon..."

"Tôi không về Việt Nam đâu nhưng tôi cũng sẽ không ở lại Thái,... tôi ghét nơi này, tôi ghét ông và gia đình ông."

Nanon tắt máy.

Tiếng mưa ngoài hiên đập vào mái như từng lời người cha cậu vừa từ chối.

Cậu nằm nghiêng, không thật sự ngủ cũng không tỉnh.

Ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa rả rích.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ và có nhịp.

"Nanon, con đói không?"

Giọng bà Manida dịu như tiếng ru, vọng qua lớp cửa gỗ.

Không có trả lời.

"Dì nấu canh rong biển, nghe nói con từng sống ở Việt Nam."

Nanon không nhúc nhích.

Cậu nhắm mắt lại, hy vọng tiếng mưa sẽ lấp tiếng người.

Một lúc sau, cửa hé ra.

Người phụ nữ ấy khẽ bước vào, tay bưng khay gỗ.

Trên khay là một tô canh nhỏ, bát cơm trắng, hai miếng trứng chiên cắt vuông và một ly nước ấm.

Đơn giản nhưng nhìn qua đã biết là người tỉ mỉ.

"Dì mang lên đây, con ăn chút nhé."

Nanon mở mắt, tai nghe vẫn bật.

Cậu gỡ một bên tai ra.

Bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học, đặt khay thức ăn lên đó rồi nhìn cậu.

"Dì biết con còn chưa quen. Nhưng hôm nay Ohm có vẻ vui lắm. Nó ít khi cười như vậy."

Nanon liếc bà một chút, ánh mắt không rõ đồng tình hay phản đối.

"Từ khi ba con nói sẽ cho con về ở đây, thật ra dì cũng hơi lo Ohm sẽ khó hoà nhập với con. Nhưng khi thấy Ohm vui vì có em nên dì cũng mừng."

Nanon gỡ nốt bên tai nghe còn lại. "Tôi chỉ về tạm thôi."

"Tạm cũng là người nhà."

Không gian lặng xuống một nhịp.

Chỉ có tiếng muỗng sứ chạm nhẹ vào thành tô canh, bà đang khuấy cho đỡ nguội.

"Dì biết con chưa chấp nhận ở đây, có thể vì còn lạ chỗ. Nếu con không thích, dì có thể kêu Ohm trang trí lại phòng theo ý con muốn miễn con thoải mái."

Nanon hơi ngẩng đầu lên, nhíu mày. "Không cần tốn kém vậy đâu."

"Con không cần lo về khoản đó, dì sẽ chi cho con."

Nanon im lặng.

Không phải vì cảm động mà vì không biết nên trả lời thế nào khi đối diện một người đang rất tử tế, còn bản thân thì đang rất lạnh lùng.

"Dì từng nghĩ mình sẽ không làm tốt vai trò mẹ kế nhưng dì sẽ cố gắng."

Nanon thở ra. "Tôi không giỏi thân thiết."

"Dì cũng vậy." - Bà cười khẽ. "Nên mình giống nhau một chút."

Bà đứng dậy, lau tay vào chiếc khăn nhỏ, nhìn về phía cửa sổ.

Ánh đèn vàng từ dưới sân phản chiếu đôi mắt bà qua khung kính, buồn nhưng vẫn nhẹ nhàng.

"Con ăn rồi hãy ngủ nhé. Mai đến trường, Ohm sẽ học cùng con."

Nanon không nói.

Nhưng khi bà mở cửa định bước ra, cậu cất tiếng rất nhỏ.

"...Cảm ơn."

Bà quay lại, mắt bà hơi ngạc nhiên nhưng bà không nói gì thêm.

Chỉ gật đầu, khép cửa lại.

Trong căn phòng, mùi canh rong biển nhè nhẹ lan ra.

Nanon ngồi dậy, lặng lẽ ăn từng muỗng.

Không vì ngon mà vì cậu nhận ra lần đầu tiên sau nhiều tháng, có người nấu cho mình mà không hỏi đổi lại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip