Chương 2: Cái Bóng Bên Cửa Sổ
Ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, chiếu lấm tấm lên lớp chăn xám mà Nanon đang quấn chặt.
Chuông báo thức reo một lần, bị tắt.
Reo lần hai vẫn bị vùi xuống gối.
Cho đến khi... tiếng gõ cửa vang lên.
"Nanon~ Dậy chưa? Trễ rồi đó!"
Giọng Ohm vang lên, Nanon lầm bầm chẳng buồn trả lời.
"Dậy lẹ đi, hôm nay quan trọng lắm! Có học sinh mới nhập học, em biết ai không?"
Cửa mở cái "cạch".
Nanon nói lớn "Ra ngoài."
Ohm bước vào, mặc áo sơ mi xanh dương sọc thẳng tắp với cà vạt đen và quần tây đen, tóc chải tươm tất cùng giày đen bóng loáng.
Cậu nhìn Nanon đang trùm chăn kín đầu, như đứa trẻ cố né tiêm.
"Thì là em chứ ai nữa, đồ ngốc." - Ohm phá ra cười, bước tới giường. - "Mau dậy đi, hôm nay anh sẽ giới thiệu em với cả lớp!"
Nanon rúc sâu hơn vào chăn. "Tôi không đi."
"Em phải đi, hôm nay vui lắm. Lớp anh tuy là lớp D nhưng mọi người dễ thương cực."
Nanon giật chăn lại khi thấy Ohm định kéo.
"Phiền quá."
"Em phải cho anh cơ hội làm một người anh tốt chứ. Anh sẽ bảo vệ em khỏi đám cá biệt, dẫn em đi thăm trường, thậm chí kèm em học luôn. Được không?"
"Không cần."
"Anh cũng có thể... gấp vở hộ em, chia phần ăn trưa hoặc nếu em lạc đường, anh sẽ đi tìm."
"Đủ rồi!!" - Nanon bật dậy, tóc rối, mặt cau có như mèo bị tưới nước. - "Tôi đi, được chưa?"
Ohm thắng bằng nụ cười tươi rói. "Thấy chưa, anh trai tốt là phải biết thuyết phục."
Nanon lườm Ohm như muốn phóng tia laser qua trán hắn.
Chiếc SUV lướt nhẹ ra khỏi cổng biệt thự.
Ghế da êm, điều hòa mát, mùi hương bạc hà nhè nhẹ rất hoàn hảo để ngủ lại nhưng không với Ohm.
"Trường mình hơi to. Lát nữa anh chỉ em khu sân thể thao, thư viện, căng tin. À, hôm nay chắc có tiết của thầy Chanwit - thầy siêu nghiêm, nhớ tập trung nghe giảng!"
Nanon gục đầu tựa kính xe. Xin cho hắn im đi...
"À, lớp D tụi mình hơi... nổi tiếng. Toàn đứa cá tính. Có Mark lươn lẹo, Winny học siêu giỏi nhưng hay ngủ gục rồi Neo, cậu ta nói nhiều lắm..."
"Ohm."
"Hửm?"
"Cậu không mệt à?"
"Không vì có em đi cùng, hôm nay là ngày tuyệt nhất trong tuần đó!"
Nanon quay mặt đi, không trả lời.
Dù sao với một kẻ ồn ào như Ohm, ít nhất... chuyến xe này không khiến cậu thấy cô đơn.
Xe dừng ngay trước cổng trường Elith cao lớn và hiện đại nhưng mang dáng vẻ hơi kỳ dị.
Tiếng giày vang đều trên nền đá trắng, một đôi bước vững còn một đôi hơi lững thững.
Ohm đi sau, tay đút túi, miệng vẫn không ngơi:
"Căn tin hôm nay có cơm cà ri kiểu Thái nè mà hình như còn có cả bánh crepe chuối nữa đó, em từng ăn chưa? Ủa mà khoan, người Việt có ăn chuối không ta...?"
Nanon chẳng trả lời, mắt cậu đảo khắp hành lang như đang tìm gì đó hoặc như chẳng biết phải nhìn vào đâu.
Cổng trường, tường trắng, cây xanh, sân thể thao... mọi thứ đều lạ đối với Nanon.
Tin nhắn của cha cậu sáng nay "Con sẽ vào lớp D. Ở đó, con sẽ học được cách hòa nhập."
Lớp D... Lớp của những kẻ không hợp với người khác, luôn khác biệt.
Nanon thở nhẹ, cậu dừng lại ở góc hành lang.
Phải học chung với hắn... cái loa phát thanh sống tên Ohm... suốt cả năm?
Không, không đời nào.
Phía sau, Ohm nhận ra cậu em đã dừng bước, ánh mắt cậu trông xa xăm như đang lạc về một đất nước khác.
Ohm ngừng nói và nhìn theo.
"...Ủa? Sao dừng rồi, có khi nào đói rồi không?"
Ohm chẳng hỏi gì thêm, cậu quay người chạy về hướng căn tin.
Nanon vẫn đứng đó hơi nghiêng người, một tay đút túi, mắt nhìn qua ô cửa kính hành lang.
Bầu trời Thái Lan hôm nay xanh quá.
Nhưng trong ký ức cậu là bầu trời xám lạnh, hàng cây anh đào rụng lá sớm và con đường lát đá nhỏ cạnh nhà ở Hồ Chí Minh.
Cậu muốn về đó.
Không phải vì nơi ấy vui mà vì ít nhất, không ai ép cậu phải tỏ ra bình thường.
"Tèn ten! Sandwich trứng nóng hổi đây!"
Nanon giật nhẹ vai, giọng Ohm như gọi hồn cậu về. "Hả?"
"Anh thấy em đứng đơ nên chắc đói nên anh mua cho em sandwich nè, có thêm nước táo nữa."
Nanon cầm lấy, gật nhẹ.
"Lớp học nằm đâu?"
"Lớp D à? Lên tầng bốn, ngay cạnh sân thượng luôn. Ở đó học xong ra ngắm cảnh, đẹp lắm."
"Ừm."
Hành lang tầng bốn không đông.
"Tụi mình đến rồi đó." - Ohm dừng lại trước cánh cửa màu bạc có số hiệu "4-D".
"Chuẩn bị tinh thần nha, lớp hơi... ồn."
Nanon chẳng nói gì, cậu chớp mắt rồi bước vào.
Tiếng cửa trượt mở ra và tất cả ánh mắt trong lớp đồng loạt quay về phía cậu.
Không gian lặng một giây rồi một tiếng huýt sáo vang lên.
"Woa, ai đây? Nhìn như idol ấy nhở?" - Một đứa tóc đen side part 7/3 hỏi.
Một đứa tóc nâu, xỏ khuyên thánh giá nhỏ bên tai trái thì thầm. "Lai hả? Trông giống kiểu... con lai Việt - Thái."
Ohm huơ tay.
"Đây là em họ tớ - Nanon! Mới từ Việt chuyển về, từ giờ sẽ học cùng lớp với tụi mình!"
Mọi người bắt đầu xì xào, vài ánh mắt tò mò, vài ánh mắt lấp lánh và có vài cái nhìn ngờ vực.
Nanon đứng yên, gương mặt góc cạnh với đôi mắt sắc sảo không biểu cảm.
Tóc cậu màu nâu đen, gợn nhẹ, đôi mắt có chút lạnh có chút xa trông như tách biệt với nơi này, với thế giới này.
Vóc dáng cân đối với chiều cao 1m75, mặc áo sơ mi xanh dương sọc như họ nhưng mở một nút để lộ ra cổ, tay áo sắn lên và cà vạt cũng không thắt lại mà để dài hai bên cổ áo.
Nanon lặng lẽ nhìn quanh lớp học, một nơi hỗn độn nhưng tràn đầy màu sắc.
Giấy ghi chú dán trên tường, tranh vẽ nguệch ngoạc, một chiếc máy chơi nhạc cũ đang mở nhạc nhẹ trong góc và những gương mặt lạ lẫm đang tò mò nhìn cậu.
"Em ấy hơi nhát nên mọi người đừng bắt nạt em ấy nhé! Không là tớ kí đầu đó!" - Ohm vui vẻ khoác tay lên vai Nanon, giọng nói vẫn không kìm được phấn khích.
Một bóng người cao từ bàn cuối đứng dậy.
Tiếng ghế kéo vang lên khiến cả lớp chững lại.
Người đó bước đến, cao hơn Nanon một chút.
"Chào mừng cậu đến lớp D." - giọng trầm, dứt khoát.
Người đó chìa tay ra, đợi.
Ohm quay sang nhìn Nanon rồi lên tiếng:
"À, đây là Win Metawin - lớp trưởng của lớp mình! Đừng lo, nhìn Win lạnh lùng vậy thôi chứ cậu ấy tốt bụng lắm..."
Nanon nhìn người kia, chỉ một giây ngắn ngủi cũng đủ để thấy trong mắt Win là sự nghiêm túc và kỳ vọng.
Đây là người kiểu không thích đùa và ghét bị xem nhẹ.
Nanon không bắt tay.
Cậu chỉ quay người, sải bước ngang qua bàn tay ấy.
Gót giày gõ nhẹ xuống nền lớp, dừng lại ở chiếc bàn trống cuối lớp cạnh cửa sổ.
Cậu ngồi xuống, khoanh tay nhìn ra ngoài như chẳng có gì vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip