Chương 3: Kẻ Không Muốn Thuộc Về

Một vài tiếng thì thầm nổi lên.

Ohm cười gượng "À, em tớ... chắc còn chưa quen. Mọi người đừng để bụng nha... chắc do em ấy hơi ngại thôi..."

Không ai trả lời.

Win thu tay về rồi chậm rãi trở lại chỗ ngồi, một bàn phía sau Nanon.

Mắt cậu vẫn dõi theo Nanon như muốn đọc thấu nhưng biểu cảm thì đã đóng lại như cửa gỗ cũ.

"Tôi sẽ xem xét thêm thái độ của học sinh mới." - Win nói, như ghi chú với chính mình.

Tiếng cửa mở.

Một người đàn ông trẻ mặc sơ mi trắng bước vào, gương mặt sáng với nụ cười điềm đạm.

"Chào buổi sáng, lớp D."

"Chào thầy Kin!!" - cả lớp đồng thanh, đứng nghiêm.

Chỉ có một người không đứng dậy.

Nanon vẫn ngồi, đầu gục nhẹ xuống bàn, tai đeo một bên tai nghe, bên còn lại rủ lỏng.

Win cau mày, nghiêng người nhắc khẽ "Đứng dậy đi, chào thầy."

Không hồi đáp.

Nanon vẫn ngồi yên như thể chẳng nghe thấy.

Như thể lời người khác nói là gió thoảng qua kính.

Thầy Kin nhìn thấy nhưng không nói gì.

Thầy chỉ gật nhẹ, vẫy tay "Ngồi xuống đi."

Tiết học bắt đầu.

Lớp học chìm trong âm thanh của bút viết và tiếng giảng đều đều của thầy Kin.

Cả lớp chăm chú ghi chép thậm chí cả những học sinh được gán mác "khó hòa nhập" cũng đang im lặng học hành.

Chỉ có Nanon vẫn ngồi đó, không ghi chép hay ngẩng đầu.

Cậu không ngủ chỉ nhìn vào mặt bàn, ánh mắt trống rỗng, không cảm xúc.

Vài ánh nhìn lướt qua.

Có cái ngạc nhiên, có cái khó chịu, có cái xem thường nhưng cậu chẳng quan tâm.

Ohm thi thoảng ngoái lại nhìn nhưng chẳng dám gọi.

Khi chuông reo, thầy Kin gấp sách, nhìn quanh lớp.

Ánh mắt ông dừng lại một lát ở Nanon.

"Win, em có thể kèm bạn học mới vài buổi đầu không? Có lẽ bạn ấy chưa hiểu tiếng Thái, nên mới khó hòa nhập."

Vài học sinh gật gù, như hiểu ra mọi sự.

Ohm thì toát mồ hôi. "À... Thầy, thật ra em ấy..."

Nhưng Win đã đáp lời, giọng đều "Em nghĩ không cần."

Thầy Kin nghiêng đầu "Vì sao?"

"Em nghĩ bạn ấy hiểu và không có ý định muốn được giúp."

Không khí có chút căng lại.

Thầy Kin chỉ cười nhẹ, không ép "Dù sao, thầy vẫn mong em hỗ trợ bạn ấy, được chứ?"

"...Vâng."

"Ra chơi đi, đừng quá căng thẳng với bạn mới."

Cả lớp bắt đầu rục rịch chuyển động, tiếng ghế kéo, tiếng nói chuyện, tiếng vỏ bánh snack bị xé rách.

Mỗi người một hướng, tự do nhưng ánh mắt thì lại cùng hướng về một chỗ.

Chỗ cuối lớp, chỗ của cậu học sinh mới - Nanon.

Một bạn nữ tóc highlight đen đỏ nâu lượn qua bàn Nanon, giả vờ đi tìm đồ. "Ủa... tên cậu là gì nhỉ? Nãy chưa nghe giới thiệu luôn á."

Không hồi đáp.

Một nam sinh ngồi trước cậu xoay người lại, nửa cười nửa thử thách "Nói tiếng Thái được không vậy? Hay phải nói tiếng Việt?"

Một tiếng cười nhỏ vang lên. Có ai đó chụm đầu lại thì thầm "Hay nó giả bộ không biết, cho người khác né nó ra?"

Một người khác huých tay bạn. "Coi nó có phản ứng không? Mặt cứ như tượng á."

Nanon vẫn không nói gì, không thèm ngẩng đầu.

Tay vẫn khoanh, mắt nhìn ra cửa sổ như không ai hiện hữu.

Ohm ngồi bàn cách Nanon một khoảng.

Cậu xoay người lại, nhìn em họ - gương mặt đẹp lạnh, ánh mắt xa xăm và tuyệt nhiên không có lấy một biểu cảm.

Ohm thở dài, suy nghĩ trong đầu vang lên "Mình giới thiệu rồi mà... sao em ấy vẫn không chịu mở lời gì cả..."

Một lúc sau Ohm đứng dậy, bước về phía sau lớp - nơi có một người đang ngồi im lặng ghi chép.

Ohm đứng cạnh bàn Win, hơi cúi người "Cái vụ sáng... cho tớ xin lỗi thay Nanon."

Win không đáp ngay chỉ khép sổ, đứng dậy bước ra khỏi lớp.

Ohm bước theo.

Cả hai tự động đứng gần lan can ngoài hành lang, không ai nói gì trong vài giây.

"Tớ biết... em ấy hơi khó gần. Nhưng thật ra Nanon không phải người xấu. Chỉ là chưa quen thôi..." - Ohm nhỏ giọng

Win dựa tay lên lan can, mắt không nhìn Ohm mà nhìn xa xuống sân trường. "Không phải chưa quen."

"Hả?"

"Tớ nghĩ... cậu ta không muốn quen ai cả."

Ohm im lặng, không biết phải đáp lại ra sao.

"Với cái thái độ đó... nếu cứ tiếp tục, sớm muộn cũng sẽ bị cả lớp đẩy ra ngoài." - Win thẳng thừng, giọng đều như chém xuống một mệnh lệnh.

Ohm định nói gì đó thì...

"IM ĐI!!!"

Cả hành lang chấn động.

Hai người quay đầu lại cùng lúc.

Cửa lớp mở.

Một vài học sinh đứng bật dậy, vài người còn đang sững sờ giữa câu nói.

Nanon - người mà họ cho là không hiểu gì giờ đây đang đứng giữa lớp, ánh mắt lạnh, giọng nói sắc như lưỡi dao.

"Mấy người phiền quá rồi đấy. Nói chuyện gì cũng nói to, nhiều chuyện, cứ như sợ người ta không nghe thấy."

Cả lớp im bặt.

Nanon liếc quanh, từng ánh mắt đang nhìn cậu.

Có bất ngờ, có khó chịu, có phẫn nộ.

"Đừng cố tiếp cận tôi cũng đừng cố thăm dò xem tôi có hiểu hay không."

"Tôi hiểu hết đấy chỉ là không muốn nói chuyện với ai thôi."

"Biết tại sao không? Vì tôi không cần bạn, hiểu chưa?"

Không ai kịp phản ứng, Nanon quay người.

Cửa lớp mở và cậu bước ra ngoài, lướt ngang qua Ohm và Win mà không thèm nhìn.

Cửa lớp vẫn mở, trong lớp bầu không khí nặng như đá đè.

Bạn nữ tóc highlight cau mày "Cái gì mà thái độ vậy trời?"

Nam sinh đầu bàn lên tiếng. "Mới ngày đầu mà vậy rồi đó?"

Người bên cạnh đập tay lên bàn. "Tui nói thiệt nha Ohm, cậu kêu nó là em họ chứ thái độ cái kiểu này ai mà chịu nổi?"

Ohm chỉ biết đứng ngoài cửa, nghe hết tất cả.

Win liếc nhìn cậu, không nói gì.

Nhưng trong đầu cậu, một dấu gạch chéo mờ đã hiện ra bên cái tên Nanon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip