Chương 4: Va Chạm Nhỏ, Dạo Đầu Mới
Bước chân dồn dập, cộc cằn.
Nanon đi dọc hành lang, hai tay đút túi, ánh mắt cụp xuống.
Cậu không biết mình đang đi đâu chỉ biết muốn tránh xa con người và những ánh mắt xung quanh.
Đầu óc nặng trĩu, nhịp tim cao.
Đôi chân không dẫn đến nơi, chỉ đưa ra xa.
Rầm! Một cú va mạnh.
Giấy tờ bay tung trong không trung như lông vũ trắng.
Cả Nanon và người kia cùng ngã xuống sàn gạch lạnh.
"A... xin lỗi, xin lỗi..." - giọng cậu kia vang lên trước.
Nanon nhăn mặt nhưng không gắt, cậu cúi người xuống giúp nhặt giấy tờ đang tán loạn dưới đất.
"Xin lỗi, tôi không nhìn đường." - Nanon nói, giọng đều đều nhưng không hằn học.
Người kia khựng lại ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sáng như có gì đó vừa nhận ra. "Ủa, cậu là người Việt-Thái... lớp D hả?"
Nanon không trả lời, tay vẫn nhặt giấy.
Một tờ rơi ngửa ra trước mặt, trên đó là dòng lời nhạc viết tay đã nhòe mực ở góc. "♪ Đô... Mi... Rê... / Những ngày nắng úa màu chạm vào mi... ♪"
Cậu dừng lại, ngón tay lướt nhẹ qua hàng nốt nhạc như quen thuộc. "Đây là... lời bài hát?"
Người kia gãi đầu, cười gượng "Ờ, tớ đang thử sáng tác nhưng mấy bài này bị từ chối hết rồi."
Nanon im lặng, mắt vẫn dán vào tờ giấy.
Rồi cậu nói "Không đến mức bị bỏ chỉ cần sửa lại chút lời và thay đổi tiết nhịp ở đoạn đầu... bài này sẽ hay hơn."
Người kia như sáng bừng cả gương mặt "Cậu biết viết nhạc à?"
Nanon không trả lời.
"Tớ là Chimon, trưởng câu lạc bộ âm nhạc. Học lớp B." - Chimon chìa tay ra.
Nanon không bắt tay chỉ cầm thêm vài tờ giấy như đang phân loại, mắt lướt qua từng dòng như đang cân nhắc giá trị từng bản nháp.
Chimon cười "Nếu cậu thật sự biết viết nhạc... tớ sẽ đàn, cậu viết lời. Chúng ta có thể thử một bài?"
Nanon khẽ ngẩng đầu, gương mặt lạnh lẽo ấy dịu đi đôi chút rồi cậu gật nhẹ đầu "Được."
Chimon cười nhẹ như thể tìm được một mảnh ghép còn thiếu của một bản nhạc dang dở lâu nay.
Nanon đứng dậy, cầm vài tờ giấy đã chọn rồi quay lưng đi không nói thêm gì.
Giờ ra chơi sắp hết nhưng tâm trạng cậu đã khác vẫn trầm lặng nhưng trong mắt đã có một nốt nhạc đầu tiên khẽ ngân.
Tiết học kế tiếp bắt đầu.
Âm thanh bút viết loạt xoạt, tiếng máy điều hòa kêu nhẹ, bảng đen đầy kín phương trình vi phân.
Không khí trong lớp ngột ngạt như một buổi thi.
Thầy Chanwit - người nổi danh khắp khối vì độ khó tính đang đứng phía trước, giọng giảng đều đều nhưng sắc bén.
Ánh mắt ông như tia laser lia qua từng dãy bàn.
"Đây là hệ phương trình cần tìm giá trị cực trị, ai có thể giải?"
Im lặng, cả lớp cúi đầu tránh ánh mắt của thầy như tránh một chiếc đèn soi vào tội lỗi.
Thầy khẽ liếc về phía cuối lớp, Win đã giơ tay.
Thầy cau mày "Không, em thì lúc nào cũng giải miết. Còn ai khác?"
Thầy đảo mắt.
Thầy nhìn sang bên trái, một học sinh cạnh Win đã vắng mặt hôm nay.
Ánh mắt dừng lại ở Ohm, cũng là một học sinh ưu tú.
Ohm đang... không nhìn lên.
Cậu đang quay xuống nhìn về phía Nanon - cậu em họ lạnh lùng, mới vào lớp sáng nay và đang ngồi gục đầu xuống bàn.
Nhưng Nanon không ngủ, cậu đang viết gì đó.
Không phải ghi chép bài học, không phải vẽ nguệch ngoạc của hình học không gian.
Ohm hơi nghiêng đầu "là... nốt nhạc?"
Một đoạn nhạc và những dòng lyric bằng tiếng Thái xen lẫn ký hiệu Việt.
Cả lớp cũng bắt đầu nhìn.
Những cái liếc mắt, những tiếng xì xào.
Thầy Chanwit nhìn theo hướng mọi người.
Thầy nhìn Nanon không phải với sự khinh thường mà là... thách thức "Học sinh mới! Nanon! Lên bảng."
Cả lớp nín thở, Nanon không nhúc nhích.
Cậu nhìn lên bảng một thoáng, rồi lại cúi xuống... viết tiếp.
Lạnh lùng, bất cần, không phải không nghe mà là không quan tâm.
Thầy Chanwit siết cây bút trên tay, ánh mắt thầy lộ rõ vẻ khó chịu.
Ohm thấy rõ không khí bắt đầu trở nên nặng nề, cậu vội đứng bật dậy. "Thưa thầy... em nghĩ Nanon chưa học đến phần này ở trường cũ, chắc chưa hiểu lý thuyết bài hôm nay..."
Thầy Chanwit nheo mắt, gằn giọng "Em đang thay bạn em bao che việc không tập trung học sao, Ohm?"
"Không thưa thầy, em chỉ nghĩ... nếu bạn ấy chưa nắm vững khái niệm thì em có thể giải bài để cả lớp theo dõi."
Thầy im lặng trong vài giây, không khí lớp học căng như dây đàn.
Cuối cùng, thầy hừ nhẹ "Tốt, vậy em lên."
Ohm bước lên bảng, nhận lấy phấn.
Phía dưới, Nanon vẫn không ngẩng đầu vẫn tiếp tục viết lời bài hát dang dở như thể... chưa từng bị cả lớp nhìn chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip