Chương 7: Ngòi Nổ Chực Chờ

Không khí buổi trưa trong căn tin sôi động với mùi đồ ăn, tiếng cười nói.

Nanon đi cạnh Chimon, ánh nắng hắt từ cửa kính chiếu vào làm mái tóc đen của cậu lấp lánh.

Bàn lớp 12D đã ngồi gần đầy ở góc căn tin.

Mắt Neo nheo lại khi thấy Nanon xuất hiện và lại đang đi cạnh Chimon, tên ranh ma của lớp 12B nổi tiếng lươn lẹo.

Perth khẽ nhướng mày:
"Tui hoa mắt hay Nanon đang cười với Chimon đó?"

Ohm đang cắn dở miếng thịt thì đứng bật dậy nhưng Namtan nhanh tay giữ lại:
"Ngồi xuống, Ohm!"

Ohm cau mày nhưng vẫn ngồi xuống, tay siết chặt ly nước.

Chimon đẩy menu cho Nanon, cười:
"Hôm nay là đãi nên cứ gọi, gọi hết những gì cậu thích."

Nanon như không cần giữ hình tượng, gọi một dãy bánh ngọt gồm cheesecake, mille crepe, bánh tart trứng, thêm sữa tươi và một phần cơm chiên trứng cá hồi.

Chimon nhìn mà suýt ngã ngửa:
"Tớ bảo gọi món, không phải gọi quầy tráng miệng nguyên dãy đâu..."

Nanon đáp tỉnh bơ:
"Tôi có hứng với đồ ngọt hơn với con người."

Chimon bật cười rút ví thanh toán, đúng lúc toàn căn tin bắt đầu dòm ngó.

Thay vì đi về phía bàn lớp 12D, Chimon lại kéo tay Nanon rẽ sang bàn lớp 12B - bàn riêng có view cửa sổ.

Bọn lớp B ngẩng lên nhìn.

Chimon đặt khay Nanon xuống bàn, vỗ tay hai cái như gọi họp nhóm:
"Giới thiệu với mọi người, đây là Nanon lớp 12D! Cậu ấy sẽ là thành viên mới của câu lạc bộ âm nhạc."

Một tràng tiếng "Hở??", "Lớp D á?", "Đùa à?" vang lên từ vài thành viên.

Có người lập tức phản ứng, một nam sinh lớp B chép miệng:
"Lớp D mà cũng biết chơi nhạc?"

Một nữ sinh khác bật cười nửa mỉa mai:
"Chắc chơi được... triangle."

Chimon chưa kịp phản bác thì Nanon đã ngồi xuống cạnh cậu, tay lặng lẽ cầm bánh đưa lên miệng và không để tâm - hay nói cách khác là không thèm quan tâm.

Bên bàn kia, Neo đang chống cằm:
"Tên Chimon đó đang kéo Nanon qua làm trò hề à?"

Perth thở ra, gác tay sau ghế:
"Nanon đang ngồi ở bàn lớp B luôn đó sao? Định đổi lớp à hay bọn B mồi gì cho cậu ta rồi?"

Mark không lên tiếng, chỉ lạnh lùng liếc qua bàn B, ánh mắt giao cắt với Nanon trong một giây - nhưng Nanon không hề nhìn lại, vẫn ăn bánh như không liên quan.

Win đặt đũa xuống, hờ hững liếc Namtan rồi Mark:
"Nhưng sao Nanon quen được với tụi B?"

Namtan gật đầu nhẹ, ánh mắt không rời bàn Chimon:
"Vậy để Neo và Perth 'vô tình' hỏi thử là được."

Một học sinh lớp B đứng dậy nhìn về phía lớp D:
"Này, lớp D, trông mấy người ghen tị khi bạn học của mấy người được sang lớp B không kìa."

Neo đứng dậy luôn:
"Tụi tui chỉ thấy lớp B càng ngày càng thích lượm đồ tụi tui không cần thôi."

Perth thêm vào:
"Nếu thích, tui sẵn sàng nhường thêm vài đứa sang lớp mấy người, bên này đang cần không khí sạch hơn."

Một đám lớp B cũng đứng bật dậy.

Không khí trong căn tin căng như dây đàn.

Nanon ngồi giữa đám ồn ào đó vẫn lặng lẽ ăn bánh, ánh mắt nhìn thẳng ra cửa sổ.

Gương mặt cậu không biểu cảm nhưng tay khựng lại một chút khi nghe tiếng "kẻ phản lớp" vọng từ bàn 12D.

Cậu không nói gì nhưng ánh nhìn đã chuyển từ cửa sổ sang bàn lớp mình.

Mắt cậu lướt qua từng người.

Ohm đang cắm chặt miếng thịt nướng bằng nĩa.

Win chẳng nhu cầu nhìn cậu, vẫn đang ngồi đối diện với Ohm tập trung ăn.

Mark và Namtan nhìn thẳng cậu không chớp với ánh mắt sắc như dao.

Neo và Perth thì đang đứng đầu cuộc khẩu chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip