|12| nếu anh được lựa chọn
Cho dù có chọn lựa ngàn lần nữa, anh cũng sẽ chỉ chọn em mà thôi.
*
Ánh đèn hai bên bờ sông lung linh rơi vào đáy mắt, bàn tay hai người cũng vô thức đan chặt vào nhau không rời. Ấm áp từ những đầu ngón tay theo máu nóng chạy đến tận ngóc ngách của cơ thể, tí tách dấy lên ánh lửa.
Cầu Ngoại Bách Độ dần đông đúc hơn, Y Khải nhanh tay chụp mấy tấm hình rồi kéo anh đi ngược dòng người đang đổ xô chụp ảnh để về nhà ăn cơm tối.
Kế hoạch đi ăn cơm với hội Chu Nhiên có chút thay đổi nhỏ, thay vì ăn cơm rồi mới ngồi thuyền thì sẽ chỉ ngồi thuyền ngắm cảnh sông thôi.
Vì nhóm bọn họ đã đi dạo và thưởng thức no nê mỹ thực Thượng Hải, thực sự không thể nhét thêm món gì vào bụng nữa. Mấy cô gái lúc gọi điện thoại cho cậu liên tục than phiền rằng chắc chắn sau lần này kiểu gì cũng tăng cân.
Thời tiết hôm nay có chút lạnh, nền trời màu tím sẫm, gió ven sông mơn man thổi nhẹ cũng có thể khiến người ta cóng tay, Lâm Y Khải lờ mờ đoán có lẽ đến Tết trời sẽ đổ tuyết.
Buổi chiều đi vội nên cậu chỉ mặc áo thun dài tay và khoác thêm áo len mỏng, cả người mềm mại nhu hòa lúc này bị Mã Quần Diệu choàng tay ôm lấy, dùng áo măng tô dày của mình ủ cho ấm lên. Đến cả bàn tay thon dài như ngọc cũng được anh dùng tay vừa nắm vừa xoa đến ửng hồng.
Nếu không phải khoảng cách quá gần, Mã Quần Diệu cũng không tiếc bắt một chiếc taxi để hai người về, tránh thỏ con nhà mình bị thổi đến đóng băng.
Đi bộ chầm chậm dưới ánh đèn, đường nhựa dưới chân được chiếu sáng trở thành màu xám trắng, Lâm Y Khải vòi vĩnh anh chụp ảnh hai chiếc bóng sát kề nhau, vui đến híp mắt. Nối tiếp những trò chơi vô tri giết thời gian, cậu tinh nghịch nắm tay anh rồi kéo lên miệng mình, cẩn thận hà hơi ấm vào, lại lợi dụng lúc anh chưa kịp phản ứng khẽ chụt một cái lên khớp ngón tay.
Mã Quần Diệu dịu dàng xoa đầu cậu, người yêu anh có vẻ được nuôi lớn bằng mật ong, chỉ làm ấm tay cho người khác cũng ngọt ngào như vậy.
Giá trị nhan sắc của cả hai đều cao, những cô gái để ý đến vốn đã cầm sẵn điện thoại để xin phương thức liên lạc cũng chẳng sao đến gần nổi vì không khí giữa họ ngọt ngào dính dính như kẹo bông.
Về đến nhà đã là sáu giờ hơn, bụng Lâm Y Khải đã réo inh ỏi. Cậu tháo giày chạy vào nhà, vội vội vàng vàng rửa tay chân mặt mũi, rót sẵn hai ly nước để trên bàn ăn, một bộ dạng sẵn sàng đánh chén.
Bố mẹ Lâm tối nay đi ăn giỗ ở nhà hàng xóm nhưng cũng rất tâm lý nấu sẵn một bàn thức ăn toàn món ngon. Quần Diệu lần lượt cho vào lò vi sóng hâm nóng, thực đơn cơm nhà thịnh soạn hôm nay có tôm chiên bột, cải thìa xào, một lồng tiểu long bao và thịt lợn om béo ngậy. Từng đĩa thức ăn thơm ngon được bày lên bàn, khơi lại ký ức về những ngày Tết nhiều năm trước.
Mã Quần Diệu không thường ăn cơm Tết cùng gia đình, cả gia tộc họ Mã đều bận rộn sự nghiệp và công việc riêng, mãi đến mùng 8 Tết là đám giỗ của bà nội anh thì cả nhà mới tụ tập ăn chung bữa cơm. Thức ăn toàn là sơn hào hải vị, thi thoảng người này nói chuyện hỏi thăm vài câu rồi lại chuyển về chuyện làm ăn, giống một buổi họp mặt bình thường của giới tài phiệt hơn là một gia đình ăn Tết.
Còn Lâm Y Khải, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả gia đình dồn tiền cho cậu học đại học nên chưa từng nếm thử món ngon. Thậm chí khi bố Lâm nghỉ việc ở chỗ làm cũ, họ từng chia nhau một mâm cơm trắng với muối mè giã, một đĩa rau cải luộc, giá đỗ ngâm và ăn thịt om măng.
Nồi thịt có măng nhiều hơn thịt, ngày nào bố mẹ cũng nhường cho Lâm Y Khải hơn nửa phần thịt, còn mình ăn phần măng.
Dù là vậy, không khí gia đình lúc nào cũng ấm áp, mẹ Lâm không để ngày Tết thiếu thốn gì, vẫn có sủi cảo nhân rau hẹ vào mỗi giao thừa, sáng mồng một sẽ tặng Y Khải một bao lì xì dày.
Dày không phải vì nhiều tiền mà vì những tờ tiền kiếm được bằng mồ hôi công sức của bố mẹ, dù đã được mẹ vuốt phẳng vẫn đầy những nếp nhăn.
Từ khi cậu đi làm thư ký cho Mã Quần Diệu đến giờ, điều kiện kinh tế của gia đình cũng khá hơn nhiều. Bố mẹ Lâm cũng được ăn ngon ngủ ngon, không cần thắt lưng buột bụng như ngày xưa.
Tuy rằng nhà vẫn nhỏ xíu nhưng nội thất bên trong quá nửa đều đã được đổi sang những loại hiện đại, thông minh trừ những thứ gọi là quà hồi môn của bố mẹ ngày xưa. Hốc mắt Y Khải đột ngột nóng ran, đúng là vừa vặn, nếu ngày ấy không gặp Mã Quần Diệu, có lẽ cuộc đời của cậu và bố mẹ sẽ còn vất vả rất lâu sau này, có lẽ phải đến khi cậu tìm được một công việc thật nhiều tiền.
Lâm Y Khải đột nhiên đổi mạch não, nhìn sang anh bằng đôi mắt long lanh. Quần Diệu, đương nhiên không có thuật đọc tâm, vừa quay lưng lấy bát đũa đã gặp một màn tình cảm này chỉ nghĩ được là người yêu mình làm nũng vì đói đến chẳng buồn động tay.
Dù sao, đối với anh Lâm Y Khải ngoài khá tốt chuyên môn nghiệp vụ thì kỹ năng tuyệt nhất là làm bé thỏ con nhõng nhẽo.
Anh nghiêng đầu khó hiểu, xoa xoa gò má mềm mại bị gió thổi hồng lên của cậu, vươn người qua bàn, cưng chiều hôn lên chóp mũi nhỏ xinh.
- Anh đút em ăn?
Mặt Y Khải lập tức phừng đỏ, như người tỉnh lại từ trong mộng, ngại ngùng giật lấy đũa khẽ đánh vào tay anh.
- Ai thèm!
Bữa cơm đủ để lấp đầy hai cái dạ dày trống rỗng. Mẹ Lâm còn mua cả kem đủ loại chất bên một cánh tủ để họ ăn vặt. Về quê đúng là sướng, bố mẹ chẳng bao giờ để cậu đụng tay làm gì, còn mua hết bao nhiêu thứ cậu thích.
Đương nhiên ở thành phố cũng có người tình nguyện đối xử tốt như thế với cậu, nuông chiều cậu bằng những ôn nhu người ấy tích góp suốt hai mươi mốt năm qua.
Sau khi rửa bát, Y Khải thay một chiếc áo hoodie dày hơn để lúc ngồi thuyền trên sông không nhiễm lạnh, cậu cũng giục luôn Quần Diệu mặc thêm áo len giữ nhiệt bên trong, sợ anh chịu không nổi gió đêm rồi bị cảm. Khổ nỗi anh soạn hết vali của mình cũng chẳng tìm thấy được chiếc áo giữ nhiệt nào, cỡ người cả hai gần gần với nhau, Y Khải đành đưa cho anh một cái áo của cậu.
Bảy giờ rưỡi, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu lại đi đúng con đường cũ ra đến Bến Thượng Hải. Có lẽ vì thời tiết ban đêm càng lạnh hơn, không còn nhiều người ra đường đi dạo như lúc chiều nữa. Cậu đội thêm mũ len trắng, tay đeo đôi găng lông, dáng vẻ mềm mại như thỏ bông nắm tay anh đi tung tăng trên đường.
Mã Quần Diệu bên ngoài bị gió thổi lạnh nhưng trong lòng vốn đã tan chảy, có người yêu vừa xinh vừa ngoan thế này đúng là hại quá, làm anh chẳng có hứng thú thưởng thức cảnh đêm nức tiếng của Thượng Hải.
Đương nhiên lúc đến hội họp với đám Chu Nhiên, Lâm Y Khải chỉ dám ngoắc hờ ngón út của anh sau lớp măng tô thêm một chút rồi nhanh chóng tách ra. Đoàn người lục đục lên thuyền, chia ra ngồi ở hai bên.
Thuyền xuôi dòng chạy qua hàng phố cổ lấp lánh trong ánh đèn vàng.
Quần Diệu tới lui giúp cả nhóm chụp rất nhiều ảnh, cũng chụp được nụ cười rạng rỡ chói mắt của Lâm Y Khải khi nhoài người thả hoa đăng xuống nước. Cậu vốn có đôi mắt xinh đẹp, tròn xoe đen láy, khi rèm mi dày rũ xuống vô tình che đi ánh sáng lấp lóe, lúc ngẩng đầu tựa như đáy hồ trong vắt phản chiếu toàn bộ ánh sáng chốn nhân gian, linh động tựa chú nai nhỏ.
Thuyền vừa đi qua bên dưới một cây cầu, Lâm Y Khải vừa thả xong hoa đăng viết đầy lời ước năm mới, lúc ngẩng đầu liền được chiêu đãi một màn pháo hoa rực rỡ.
Ban đầu chỉ là những chùm pháo sáng nhỏ với những tiếng lách tách, sau đó càng nhiều pháo hoa được bắn lên giữa không trung, tung tóe trên bầu trời đêm. Những tiếng lụp bụp nối nhau kéo dài, màn pháo hoa lãng mạn sắc màu này thu hút rất nhiều sự chú ý. Quần Diệu đã đổi chỗ đến cạnh cậu, chu đáo che hai tai của Y Khải, trước đó còn hé một khoảng nhỏ, cúi đầu thì thầm một câu khiến hai má người thương đỏ rực hệt quả táo chín.
"Anh muốn hôn em."
Bầu không khí trên thuyền đúng là lãng mạn, xung quanh cũng không ít đôi tình nhân thuê thuyền riêng đang tựa đầu, lợi dụng đêm tối nói thầm những lời yêu ngọt ngào và âu yếm hôn môi.
Thật ra nếu không có nhiều người ở đây, có lẽ cậu cũng đang kéo anh vào một nụ hôn rồi cũng nên.
- Chắc có thuyền nào đó cầu hôn chăng?
Chu Nhiên ngắm pháo hoa, nhỏ giọng thì thầm. Châu Dương ở bên cạnh lại không biết nghĩ gì mà cứ nhìn trời ngẩn người suốt. Hoàng Minh thì khỏi nói, bị hai cô gái chiếm dụng làm nhiếp ảnh gia từ lúc bước chân lên thuyền đến giờ.
Đóa pháo hoa cuối cùng nở rộ trên nền trời đen thẳm là một hình trái tim màu đỏ rực. Y Khải vừa nhìn là biết một màn kinh diễm này là người bạn trai giàu có đã hao tâm tổn sức dành tặng cho mình. Cậu một lần nữa ngoắc lấy ngón tay anh, cong môi nói cảm ơn.
Lần này Quần Diệu phản ứng lại kịp, nắm trọn bàn tay của cậu đưa vào túi áo măng tô.
Chu Nhiên nhìn Y Khải, trong đôi phút tầm mắt giao nhau, cả hai dường như đều rõ ràng những điều chưa nói. Lâm Y Khải lẳng lặng chìa đôi tay nắm chặt của cậu và anh đến trước mặt Chu Nhiên, rồi lại lém lỉnh nháy mắt, làm ký hiệu trái tim hướng về phía anh và người ngồi cạnh.
Chu Nhiên nheo mắt, lặng lẽ ngả đầu lên vai Châu Dương, khóe miệng cũng cong lên như mèo được cho sữa. Mà Châu Dương cũng không ngại người lạ, trực tiếp kéo anh tựa đầu lên hõm cổ mình, bàn tay to lớn cũng đặt lên mái tóc mềm, chậm rãi vuốt ve. Y Khải thấp thoáng thấy được nụ hôn khẽ mà Châu Dương đặt lên vành tai đỏ ửng của Chu Nhiên.
Ngọt ngào dâng lên còn cao hơn sóng triều, bầu không khí mập mờ được duy trì tận đến lúc Hoàng Minh và hai cô gái trở lại.
Ngắm cảnh xong một vòng thì chia tay, ai về nhà nấy rồi hẹn nhau ngày mai cùng ăn cơm trưa ở một nhà hàng nổi tiếng.
- Ban nãy em viết điều ước gì thế?
Hai người lại đi dọc bờ sông, tay đan trong tay.
- Nói ra sẽ mất linh đó.
Lâm Y Khải tinh nghịch cười, dung dăng dung dẻ đi cạnh anh.
- Anh đã ước rằng em luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Anh tin nó không quá đáng đến mức thần linh sẽ không biến nó thành sự thật.
Quần Diệu nhỏ giọng, xoa xoa đầu cậu.
Đi được một đoạn nữa, Lâm Y Khải đột nhiên kéo tay Mã Quần Diệu vào con ngõ nhỏ, choàng tay lên cổ anh rồi thuận lý thành chương hôn một cái.
Quần Diệu bị đánh úp có hơi bất ngờ, bàn tay trên vòng eo thon nhỏ cũng siết chặt hơn một chút, khóe mắt đuôi mày đều ngập ý cười. Trán kề trán, vành tai cả hai chậm rãi hồng lên, ánh mắt đong đầy tình ý còn hơn cả ngàn lời yêu đầu môi.
Không rõ anh hay cậu là người bắt đầu lần hôn môi thứ hai, cơ thể nóng bỏng dính sát vào nhau theo bản năng, gần như có thể nghe được tiếng tim đập cùng nhịp. Nụ hôn mang đầy sự chiếm hữu, hơi thở Mã Quần Diệu ươm đầy sự khao khát, mạnh mẽ càn quét trong khuôn miệng nhỏ xinh của người yêu.
Đến khi buộc phải buông nhau ra vì thiếu oxy, Lâm Y Khải nhận ra chân mình đã mềm nhũn, toàn bộ cơ thể của cậu đều được Quần Diệu ôm hẳn vào lòng.
Cổ họng Mã Quần Diệu dần trở nên khô nóng, trán cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng, rõ là một bộ dáng nhịn đến vất vả.
Cậu cười khẽ vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán anh, mỉm cười dịu dàng hỏi.
- Tối nay có nên ngủ chỗ anh không?
Quần Diệu đặt cằm lên vai cậu, cũng cười khẽ, giọng anh đè thấp, mê hoặc trêu ghẹo.
- Y Khải muốn anh à?
- Là anh muốn em mà!
Một cái đập bộp vào ngực, khiến trái tim của anh cũng ngứa ngáy. Quần Diệu cúi đầu nhìn cậu thật lâu, sau đó thở hắc ra, ôm thỏ con thật chặt rồi dụi dụi mấy cái lên vai cậu.
- Bố mẹ có lẽ sẽ giận anh mất, nếu anh làm thỏ con khóc.
- Sao em phải khóc chứ!
Lâm Y Khải ngượng chín mặt, muốn rời khỏi vòng tay anh lại bị đè ngược lại lên tường. Mã Quần Diệu lúc trêu người rất đểu, nhất là nụ cười nửa miệng và ánh mắt hờ hững của anh, nom vừa đểu vừa đẹp mới chết chứ.
- Phải không? Anh nhớ lần trước nước mắt của em như chuỗi ngọc vậy, cứ rơi không ngừng.
- Anh câm miệng cho em!
Thỏ con phồng má khoanh tay giận dỗi, liên tục đánh bồm bộp lên người anh nhưng lại luyến tiếc không dùng lực nên chỉ như đang phủi bụi.
- Bé ngoan, yêu em.
Quần Diệu đột nhiên dịu giọng, một tay nắm trọn hai bàn tày tay đang đánh người đẩy lên tận trên đầu, cúi đầu hôn lên đôi môi hơi sưng của cậu, lại như có như không thả rơi từng chiếc hôn lên gò má trắng mềm, cả chóp mũi hồng hồng và đôi mắt xinh đẹp cũng không bị bỏ quên.
Ánh mắt Lâm Y Khải hơi mông lung, cậu cố vẽ lên một nụ cười tươi, đôi mắt đã ngập nước.
- Anh có hối hận không?
Quen biết và yêu đương với một người ở tầng lớp khác như em có hối hận không?
Dành hết tình yêu anh giấu suốt nhiều năm cho em mà không đòi hỏi gì có hối hận không?
Con hẻm vắng người tĩnh lặng đến nỗi một sợi tơ rơi xuống cũng nghe được tiếng.
Quần Diệu thở dài, lại kéo cậu vào một nụ hôn khác.
Trước khi cánh môi mềm thôi quấn quýt, anh cắn nhẹ lên khóe miệng cậu, thì thào.
- Cho dù có chọn lựa ngàn lần nữa, anh cũng sẽ chỉ chọn em mà thôi.
Lâm Y Khải bị hôn tới ngẩn người. Cậu quay đầu không muốn nhìn anh, quẹt nước mắt rưng rưng, dậm chân lôi tay anh đi ngược lại về phía đường lớn để bắt taxi.
- Bé ngoan, chậm thôi.
Mã Quần Diệu bị lôi đi suốt cả quãng đường cũng chỉ biết cười, tay anh siết chặt điện thoại, tấm ảnh chụp Y Khải ban nãy đã sớm được đổi thành hình nền, thay cho tấm cậu vẫy tay trên ngựa gỗ từ lần đi chơi công viên giải trí ngày trước.
Cũng như lúc ấy, Mã Quần Diệu thật lòng ước rằng thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này, ước rằng trăng và sao có thể chứng giám cho tình yêu chớm nở của họ, ước rằng cả vũ trụ này đều sẽ gửi đến họ những lời chúc phúc tốt đẹp nhất thế gian.
Và chắc chắn Lâm Y Khải cũng thế.
*
đã hai năm kể từ lần cuối mình update chương mới, quá lâu phải không?
xin lỗi vì đã để các bạn yêu thương của mình đợi mong ⊂(•‿•⊂ )*.✧
hơn ai hết, mình mong rằng sau bao năm tháng, truyện sẽ có một cái kết đẹp
chẳng dám hứa xa xôi, nhưng mình muốn hoàn thành không phải vô ý để lại một nhành mai trong năm 2025
mình sẽ cố gắng update thường xuyên hơn ᕙ( • ‿ • )ᕗ
cảm ơn các bạn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip