Chương 20:Mọi thứ vụt mất trong tầm tay


(Theo lời kể của Trịnh Uyên)

Mọi người có tin không? Rằng giấc mơ có thể thay đổi được lòng người.

Buổi tối hôm qua tôi có một giấc mơ, đó không là một giấc mơ do tôi tưởng tượng ra đâu, bởi vì nó chính xác là ký ức.

Trong cái ký ức ấy, tôi gặp được Úc Hoa, người bạn rất thân của tôi.

Cô ấy nói rằng

"Trịnh Uyên à, cậu quá xem trọng ánh mắt của người khác nên đã quên hẳn đi tiếng nói riêng của đáy lòng mình. Cậu không cần quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần bản thân cậu cho là đúng thì được rồi. Cuộc đời mỗi người chỉ một, tại sao lại không sống cho mình?"

Và tôi lại thấy lại những khoảnh khắc từ lúc Úc Hoa bắt đầu chơi với tôi, cho đến bây giờ.

Tôi thực sự mới thấu một điều, từ đó đến giờ, Úc Hoa chưa bao giờ làm cho tôi buồn cả, lúc nào cũng theo lời tôi, luôn cố gắng làm tôi vui.

Có một người bạn như thế bạn có bỏ không? Tôi quả thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng tránh xa Úc Hoa sẽ làm cô ấy đỡ hơn mà.

Cả Thiên Hạo nữa, một người bạn tốt với tôi như thế tại sao vì tình cảm cá nhân mà hủy hoại đi một tình bạn từ thời tiểu học chứ.

Thật sự mà nói giấc mơ này làm cho cuộc sống của tôi thay đổi đấy. Giúp tôi nhìn rõ được những chuyện ngu ngốc của bản thân và điều bây giờ là tôi phải đi đập cái bức tường mà tôi đã xây để tách biệt thế giới bên ngoài.

Cảm ơn nhé giấc mơ!

* * *

Trịnh Uyên thức dậy khá là sớm và chuẩn bị đi học. Cô cố gắng đi thật nhanh để có thời gian ghé qua mua trà sữa ở tiệm trên đường đến trường. Mua tận bốn ly.

Đến trước trường cô bắt gặp Trà My trước, cô nhanh chóng chạy đến.

"Trà My, đợi tớ với"

"Trịnh Uyên, lâu rồi không gặp. Sao? gọi tớ có gì không?"

"Tặng cậu nè" - Trịnh Uyên đưa một ly trà sữa

"Ôi, cảm ơn cậu nhé!"

"Không có gì, đi cùng lên lớp nhé!"

"Được"

Trà My quay sang hỏi

"Cậu và Thiên Hạo có giận nhau không?"

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Lâu rồi tớ không thấy cậu nói chuyện với cậu ấy, mà cậu ấy tính tình cũng trở nên im lặng hơn trước nữa"

"Vậy sao, tớ với cậu ấy cũng không có gì, chẳng qua tớ hơi bận nên ít liên lạc"

"Vậy à"

"Thôi đến lớp rồi, tớ vào trước nhé! À, khoan. Cậu cho tớ gửi ly này đến Thiên Hạo nhé"

"Được, thay cậu ấy cảm ơn cậu"

"Ừ, không có gì. Tớ vào lớp đây"

Bàn học của Úc Hoa không người ngồi, cho đến khi trống tựu vang lên, rồi vào tiết học cũng không thấy đâu.

"Hôm nay vắng Úc Hoa ạ" - lớp trưởng báo

Thế là ly trà sữa mà tôi cố ý chuẩn bị cho Úc Hoa lại không ai uống.

Trịnh Uyên lo lắng cho Úc Hoa, không biết cậu ấy bị gì mà không đến trường.

Trên đường về Trịnh Uyên có nhắn tin nhưng không thấy trả lời.

Về đến nhà vẫn chưa trả lời tin nhắn, bình thường cô ấy trả lời rất nhanh mà?

Mãi cho đến buổi chiều không thấy trả lời, Trịnh Uyên gọi điện thoại đến.

Úc Hoa nghe máy.

"Sao cậu không trả lời tin nhắn?"

Không kịp nghe gì cả thì Úc Hoa đã tắt

Cậu ta bị sao thế?

Nhưng cũng may thay là ít nhất Trịnh Uyên biết rằng Úc Hoa không có bị gì. An tâm hơn rồi.

Úc Hoa cũng thật tốt, dù là trong trạng thái nào đi nữa vẫn không để cho Trịnh Uyên lo lắng.

Nghĩ đến thế Trịnh Uyên càng hổ thẹn với những hành động của mình.

Nhưng tại sao Úc Hoa lại như thế ?

Cho đến ngày hôm sau cũng vậy, Úc Hoa vẫn vắng mặt.

Nỗi lo lắng mỗi phút trôi qua một lớn hơn, Trịnh Uyên không hiểu việc gì xảy ra với cô bạn mình.

Tin nhắn gửi đi không hồi đáp, gọi điện thì không nghe máy, không cách nào liên lạc được.

Úc Hoa mất tích cũng như Trịnh Uyên mất tích trước đó vậy.

"Thiên Hạo, cậu có liên lạc được với Úc Hoa không?"

"Không. Sao vậy, cậu ấy bị gì à?"

"Tớ không biết nữa, nhưng không liên lạc được ba ngày rồi. Đi học cũng không đi"

"Để tớ thử liên lạc xem sao"

"Được, nếu liên lạc được thì gọi cho tớ hay nhé!"

"Được"

Trịnh Uyên cầm điện thoại với vẻ mặt bồn chồn, lo lắng. Rốt cuộc Úc Hoa làm gì thế chứ?

Trong quán trà sữa, Trịnh Uyên và Thiên Hạo cùng ngồi với nhau.

Chuyện là giáo viên môn toán mới phát một bộ bài tập và phải hoàn thành nhanh chóng nên cả hai hẹn nhau ra cùng làm bài tập.

"Thiên Hạo, cậu cho tớ mượn điện thoại gọi vào điện thoại tớ đi, bỏ đâu không biết" - Trịnh Uyên nói

"Ừ, đây cậu lấy đi" - Thiên Hạo đưa điện thoại cho cô

Theo tiếng rung của điện thoại, Trịnh Uyên tìm ra được điện thoại của mình, tắt máy và định trả lại cho Thiên Hạo thì cuộc gọi đến máy của cậu ta.

Là Úc Hoa gọi, Trịnh Uyên không chần chừ là điện thoại của Thiên Hạo mà bắt máy nghe

"Thiên Hạo hả? Cậu gọi tớ có gì không?" - Úc Hoa nói đầu dây bên kia

Thiên Hạo nhanh chóng giật chiếc điện thoại lại nhưng không được

"Úc Hoa, tại sao cậu tránh tớ" - Trịnh Uyên hét to, khóe mắt cũng trở nên đỏ lên

Đầu dây bên kia nhanh chóng tắt máy.

Trịnh Uyên đặt mạnh điện thoại xuống bàn rồi một mạch bước ra khỏi quán.

Thiên Hạo vội chạy theo nắm tay cô lại.

"Cậu buông ra, cậu giải thích rõ đi, tại sao cậu nói với tớ là không liên lạc được mà?" - Trịnh Uyên hét to, vừa nói nước mắt vừa chảy như đã kiềm nén từ rất lâu

"Tớ không cố ý, cậu nghe tớ nói đi, là Úc Hoa đề nghị, tớ cũng không muốn cậu đau lòng, nhưng..."

"Cậu không cố ý? Cậu hiểu rõ là tớ lo lắng cho cậu ấy sắp phát điên lên mà. Hả? Cậu hiểu rõ cảm xúc của tớ mà. Chuyện này có phải là chuyện đáng giấu tớ không? Úc Hoa đề nghị gì cậu cũng đồng ý hả? Rốt cuộc cậu xem tớ là gì chứ?"

"Ừ đấy! Úc Hoa đề nghị tớ sẽ làm. Bởi vì cậu hiểu rõ không, khi cậu biến mất bọn tớ như cậu lúc bấy giờ vậy. Cậu đã hiểu được cảm giác đó chưa. Cậu lúc nào cũng áp đặt những suy nghĩ của bản thân lên mọi việc rồi hành xử một mình như thế. Cậu có bao giờ đặt vào hoàn cảnh của tớ hay Úc Hoa chưa? Có chưa hả?" - Thiên Hạo cũng nóng giận mà bày tỏ cảm xúc

"Cậu trách tớ? Các cậu trách tớ? Cuối cùng thì tớ như thế là vì ai? Là chính vì cậu đó, cậu có bao giờ nghĩ rằng cái im lặng cái vô tâm của cậu làm tớ đau đến bao nhiêu không? Rất nhiều lần tớ muốn tránh xa cậu nhưng không thể nào làm được. Bởi vì sao vậy? Là vì cậu rất quan trọng với tớ đó. Tớ sa đọa, tớ thay đổi, tớ tách biệt là vì ai? Còn tớ tránh xa Úc Hoa lúc trước là vì muốn cho cậu ấy một cuộc sống mới, quên đi tớ, vì người nhưng tớ không đáng để cậu ấy hy sinh đến mức như vậy đâu. Đúng! Tất cả là lỗi của tớ, tớ chấp nhận, là lỗi của tớ đó! Các cậu tránh tớ cũng được, bỏ mặc tớ cũng được, tớ tồi tệ, tớ ích kỉ, vậy nên tránh xa tớ ra một chút đi"

"Trịnh Uyên! Bình tĩnh đi... tớ xin lỗi, do tớ nóng tính...Cậu..." - Thiên Hạo vừa nhận ra bản thân vừa trút giận

"Cậu buông tớ ra đi!!!!"

Bên kia đường, Úc Hoa đứng bên kia đường. Khi Trịnh Uyên nhìn thấy thì Úc Hoa đã chạy đi.

"Úc Hoa...Úc Hoa...Úc..."

Trịnh Uyên chạy theo, một vầng sáng chiếu thẳng vào mắt cùng tiếng rít mạnh của phanh xe.

Cơ thể Trịnh Uyên bay bổng lên không trung cùng với những đau đớn tức thì rồi mất đi cảm giác.

"Trịnh Uyênnnnnnnnnn!!!!!!" - Úc Hoa quay lại. Cả cô cùng Thiên Hạo hét to.

Một thiếu nữ đang nằm giữa đường sau một cú va chạm, máu tươi dần chảy ra, cơ thể với những vết thương đầy cơ thể.

"Tớ không chạy nữa, cậu tỉnh đi. Trinh Uyên à! Tớ không trốn cậu nữa mà! Cậu mở mắt ra đi. Tớ ngay đây nè, trước mắt cậu nè, cậu kiếm tớ không phải sao, mở mắt ra đi mà, rồi chúng ta cùng nói chuyện mà. Tớ không bỏ cậu đâu, cậu cũng đừng vì thế mà bỏ tớ mà. Cậu quan trọng với tớ lắm đó biết không. Đồ ngốc này, làm gì thế chứ, mở mắt đi mà..." - Úc Hoa ôm cơ thể đầy máu tươi của Trinh Uyên

"Trịnh Uyên, tỉnh đi Trịnh Uyên. Chết tiệt! Gọi cấp cứu...Trịnh Uyên, mở mắt đi, tỉnh dậy đi. Không phải cậu hay nghe lời tớ lắm sao? Trịnh Uyên... Trịnh Uyên!!!!..." - Thiên Hạo hét to.

Hàng loạt thứ âm thanh hỗn độn vang lên và sau đó tiếng xe cấp cứu cũng đã đến.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip