3_🔞_
Pond biến mất khỏi màn hình điện thoại của Phuwin đúng ba ngày sau buổi cafe hôm đó.
Không tin nhắn.
Không emoji.
Không icon tim đỏ như mọi lần.
Không gì cả.
Phuwin nhìn màn hình IG vẫn hiện "Seen" dưới mỗi story của mình mà phì cười.
"Thiệt tình, cái người này đúng kiểu vừa ghen vừa tự ái."
Dunk nằm dài trên giường khách sạn biển, gác chân lên chân Phuwin, ngó màn hình của cậu rồi tặc lưỡi:
"Ờ, mà mày thích kiểu đó đúng không?"
"Ừ thì...cũng vui mà." - Phuwin nhún vai, nheo mắt nhìn vào camera, giơ điện thoại lên chụp thêm một tấm mới: tóc ướt, áo choàng tắm hơi hé mở, để lộ đường cổ thanh mảnh.
Dunk quăng cái gối vào mặt cậu:
"Mày đang cố tình hành nó."
"Đúng." - Phuwin đáp tỉnh queo.
Cả hai kéo nhau đi biển ba ngày liền.
Mỗi ngày Phuwin đều đăng vài ba tấm ảnh: hoặc cởi trần bận shorts, hoặc uể oải tựa lan can với ánh nắng chiếu lên làn da, hoặc video đang chạy trên bãi cát mà gió thổi tóc rối bời.
Story nào Pond cũng vào xem.
Story nào cũng thả tim.
Tuyệt nhiên không nói một lời.
Phuwin vừa thấy icon tim xuất hiện là lại nhếch môi, như được tiếp thêm động lực để nghịch.
Đến ngày thứ ba, trong lúc Dunk đang lấy khăn tắm, Phuwin nhấc điện thoại selfie thêm vài cái.
Đúng lúc đó, người bạn nam mà hai người vừa quen ở resort - một anh chàng châu Á cao ráo, đẹp trai - ghé đầu vào hỏi:
"Chụp ké được không?"
Phuwin bật cười: "Tới luôn."
Chỉ là một tấm ảnh trêu đùa vô thưởng vô phạt. Nhưng lúc chụp, anh chàng đó hơi cúi xuống sát đùi Phuwin, định hôn gió kiểu vui vui để vào khung hình. Phuwin bật cười, đẩy nhẹ đầu người kia ra nhưng cũng để chạm một chút cho có không khí.
*Tách*
Hình đẹp.
Và chết tiệt là góc chụp nó trông quá giống như có người úp mặt vào đùi mình thật.
Phuwin nhìn tấm ảnh trong máy rồi bật cười lớn:
"Dunk!!! Tao đăng cái này nha. Cho Pond tức chơi."
Dunk từ nhà tắm quát vọng ra: "Đăng đi. Cho nó bốc khói luôn."
Thế là story thứ nhất được up.
Đến story thứ hai, Phuwin muốn tăng độ nghịch.
Cậu cởi áo choàng, đứng trong phòng tắm, hơi nghiêng vai để chụp một góc cổ xuống đến eo. Da cậu ửng nắng, nhìn đủ khiến người ta nóng mắt. Nhưng vô tình (hay cố ý ???) ánh đèn phản chiếu lên ba vệt đỏ nhạt còn lưu trên da từ buổi tối chơi đùa với Dunk mấy hôm trước (bị Dunk véo mạnh lúc uống bia kèo thua, không phải dấu gì khác).
Nhìn vào máy, trông như hickey thật...
Phuwin chống cằm: "Ờ... cũng được á."
*Click*
Up lên.
Chưa được năm phút, điện thoại Dunk reo.
Dunk nhìn tên người gọi, hít sâu: "Pond."
Phuwin bật cười, giật cái điện thoại từ tay Dunk trước khi cậu kịp bắt máy:
"Để tao nghe cho."
"Ê, khoan..." - Dunk chưa kịp nói thì Phuwin đã đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi nhấn nút nghe và đưa điện thoại lại cho Dunk.
Dunk thở dài: "Alo..."
Giọng Pond ở đầu dây bên kia trầm xuống rất rõ:
"Story nó là cái gì?"
"Cái gì là cái gì?" - Dunk giả ngu.
"Cái đầu thò vào đùi ẻm là ai?" - Pond nghiến từng chữ.
"Ờ...bạn mới chơi chung resort." - Dunk bật cười.
"Không phải mày hả?" - Pond hỏi tiếp.
Dunk trề môi:
"Mày nghĩ tao có hứng dí đầu vô đùi nó hả? Không nha. Thứ đó dành cho mày, tao có Joong rồi."
Phuwin đứng cạnh cười đến mức phải ôm bụng.
Pond im lặng một giây, thở ra qua kẽ răng:
"Còn ba cái dấu đỏ đó là cái gì? Ai làm?"
"Không biết." - Dunk nhún vai.
"Không biết?" - giọng Pond cao lên.
"Không biết thiệt mà." - Dunk liếc sang Phuwin, thấy cậu đang cười nói với anh chàng kia vừa ghé phòng đưa trái cây, liền tiến tới đưa loa lại gần
Trong cuộc gọi vang lên tiếng Phuwin:
"Ê, để đó cho em. Anh đi tắm trước đi.
Ừ, tí em qua phòng anh."
Pond nghe rõ mồn một.
"Dunk." - Phuwin gọi
"Sao mày?"
"Tắt máy đi."
"Ok."
*Bíp*
Dunk thở dài: "Tới công chuyện rồi."
Phuwin nằm dài ra giường cười khoái chí: "Cho đáng."
Về lại thành phố, tối đầu tiên, Dunk lái xe đưa Phuwin đến bar của Joong như bình thường. Pond cũng ở đó, ngồi cạnh Joong, đôi mắt tối lại khi thấy Phuwin bước vào.
Phuwin hôm nay mặc áo croptop đen, khoét cổ sâu, dây xích mảnh trên cổ, lộ chút da eo khi cậu bước đi. Tóc xoã hờ hững trước mắt, khóe môi cong cong.
Joong vừa thấy liền huýt sáo:
"Trời đất, đi biển về thành hồ ly rồi hả?"
Phuwin đẩy nhẹ vai Joong rồi ngồi xuống cạnh Dunk.
Pond liếc qua luôn.
Một cái liếc đủ để Dunk ngồi thẳng lưng:
"Thôi xong..."
Joong cười khúc khích:
"Ê Pond, mày vừa nuốt đá hả? Mặt lạnh như sát nhân vậy."
Phuwin bưng ly uống, cúi xuống một chút để lộ dấu đỏ nhạt trên cổ. Cậu giả vờ không thấy ánh mắt Pond đột ngột tối đi.
Một lúc sau, trong tiếng nhạc lớn, Phuwin rời ghế đi toilet. Vừa đi một đoạn, Pond đứng dậy theo.
Trong hành lang ánh vàng mờ, Pond nắm cổ tay Phuwin kéo mạnh vào một góc tường.
"Á—làm gì vậy—"
Pond ghì cậu lại, cúi xuống sát tai:
"Hai cái story đó là cái gì?"
Phuwin nhướng mày, nhếch môi: "Anh ghen hả?"
"Tôi hỏi." - Pond siết eo cậu lại, giọng thấp và đanh.
"Hôm đó ai dí đầu vô đùi em?"
"Bạn chơi chung." - Phuwin đáp tỉnh bơ.
"Còn mấy dấu đỏ trên người?"
"Bị véo."
"Véo?"
"Ừ." - Phuwin cười. - "Không có gì nghiêm trọng hết. Anh làm sao?"
Pond chạm trán vào trán cậu, hơi thở hổn hển:
"Em thích chọc tức tôi đúng không?"
"Ờ." - Phuwin gật đầu, không né tránh. - "Rất thích."
Pond gần như mất bình tĩnh trong một giây.
Nhưng rồi Phuwin đẩy nhẹ lồng ngực Pond, cười:
"Đi vô đi. Đứng đây người ta tưởng anh muốn làm gì em."
Rồi quay lưng, thong dong bước đi.
Pond nhìn theo, như ai bóp trái tim mình một cái thật mạnh.
Sang nửa đêm, bar thưa người dần. Phuwin uống hơi nhiều, gò má hồng lên, mắt long lanh hơn bình thường. Cậu cười nhiều, tay hay đặt lên vai Dunk.
Pond ngồi nhìn bàn bên, gồng đến mức Joong phải hỏi:
"Mày muốn đấm ai? Đấm tao trước đi."
"Im." - Pond đáp.
Khi Phuwin vừa đứng dậy để lấy áo khoác, hơi loạng choạng, Pond lập tức bước đến, nắm lấy cổ tay cậu.
"Về với tôi."
Phuwin nhíu mày: "Em đi với Dunk."
"Dunk say rồi." - Pond nói dối không chớp mắt.
"Em cũng say—"
"Tốt."
Pond cúi người, bế ngang Phuwin lên không báo trước.
"Ê! Nè! Pond!" - Phuwin đập vai anh, nhưng vòng tay vẫn quàng cổ anh bản năng.
"Anh làm cái—"
"Im." - Pond kéo cậu sát vào ngực. - "Tối nay em đi với tôi."
Joong bật cười: "Ờ rồi. Tới luôn đee."
Pond không để ai kịp phản ứng, bế Phuwin thẳng ra khỏi bar.
Căn hộ Pond chìm trong ánh đèn vàng dịu. Anh đặt Phuwin xuống sofa, cúi xuống cởi áo khoác của cậu.
Phuwin nheo mắt, giọng trêu đến mức Pond chỉ muốn cắn lên môi cậu:
"Anh bế tôi kiểu đó ai cũng nhìn hết."
"Tốt." - Pond nói, mắt dán chặt vào cổ cậu.
"Tốt?"
"Để ai cũng biết em là của tôi."
Phuwin bật cười, ngửa đầu lên sofa, lộ đường cổ trắng mềm:
"Ủa? Anh nói 'không quen' mà?"
Pond hít sâu như muốn trấn tĩnh nhưng thất bại. Anh chồm lên, chặn hai tay Phuwin sang hai bên, môi áp sát đến mức hơi thở chạm nhau.
"Đêm nay đừng nói câu đó."
"Không quen." - Phuwin nói nhỏ, cố tình.
Trong một khoảnh khắc, Pond gần như mất kiểm soát. Anh cúi xuống, hôn mạnh lên môi cậu vừa giận vừa thèm đến mức Phuwin rên nhẹ một tiếng.
Cú hôn sâu, nóng, đầy sự kìm nén đã tích tụ suốt cả tuần.
Phuwin luồn tay vào tóc Pond, kéo mạnh một cái:
"Anh ghen dễ thương quá ha."
Pond đẩy cậu nằm xuống sofa, giọng khàn hẳn:
"Không. Tôi điên rồi."
Phuwin nhìn người đàn ông phía trên mình - đôi mắt đen, hơi thở gấp, bàn tay mạnh mẽ đang giữ lấy eo mình như sợ mình biến mất - và môi cậu cong lên.
"Vậy thì...điên tiếp đi."
Ánh đèn trong phòng bếp hắt nhẹ, bóng hai người chồng lên nhau trên sofa. Pond cúi xuống hôn dọc cổ, đường quai xanh, bờ vai, bàn tay mơn theo eo cậu, siết nhẹ như muốn đánh dấu.
Áo của cả hai rơi xuống sàn, từng mảnh một.
Không khí nóng lên từng nhịp, từng tiếng thở, từng cái siết tay.
Pond bế Phuwin từ sofa vào phòng ngủ. Cậu vòng chân qua hông anh, hai cánh tay ôm cổ anh, môi dính môi không rời.
Anh thả cậu xuống giường, quay lại chốt cửa rồi lao tới cậu hôn tới tấp làm cậu mền nhũn người, muốn đẩy anh ra mà chẳng cò sức lực.
"Hộc..ha~ ~Pond... chậm thôi..." - Phuwin
Pond rời khỏi đôi môi đã sưng tấy, anh di chuyển miệng tới bộ ngực cưng cứng, liếm nhẹ đầu ti hồng rồi mút chùn chụt
"Ưm..haa~Pond~~phía dưới cũng ng-ngứa..."
"Mèo của anh dâm thật đấy"
"~~... kh-không...có... Aaa"
"Xem xem cái lỗ của em chảy nước rồi này" - Pond vừa bế Phuwin lên, vừa đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ đang rỉ nước của cậu.
"Ưm...haa~" - Phuwin bị Pond kích thích bởi bàn tay hư hỏng kia, tay anh đã rời đầu ti cậu từ bao giờ, sau đó tiến tới cậu em của cậu mà sục.
Phuwin được phục vụ cả lỗ dưới lẫn cậu nhỏ, sướng tới mức ngửa cổ ra rên rỉ.
"Aa~haa.... Pond... e-em sắp bắn"
Phuwin sắp đạt tới giới hạn, Pond biết ý nên tay anh nhanh tay hơn khiến cậu bắn ra tinh trùng đặc sệt lên toàn bộ lên tay Pond, anh tận dụng tinh của cậu để làm tí bôi trơn, cẩn thận để lên cậu bé đang cưng cứng muốn được giải thoát của mình và sục sục vài cái, còn một tí tinh trùng sót trên tay thì anh đứa vào miệng nếm luôn.
Tiếp theo Pond đưa cậu em tới gần lỗ của cậu nhưng lại không đút vào mặc dù nó đang biểu tình dữ dội.
"Pond...đút- đút....vào đ-đi... haa~"
"Nói sao cho anh dễ nghe chút nào" - Pond ghé sát tai Phuwin thì thào, anh là muốn trêu cậu đây mà.
"Ưmm...chịch~em...da-daddy...."
"E~em~~muốn anh đút vào trong...aa"
Lời nói Phuwin như đang thiêu đốt Pond, anh hoàn toàn bị dục vọng chiến hữu rồi.
"Phuwin là em nói đấy"
Pond đút cậu em của mình vào trong cậu mà thúc mạnh bạo, hai hòn bi to đập vào mông tạo ra những âm nhanh kì quái.
Dù kích thước hơi khủng nhưng có lẽ em đã quen nên cảm thấy rất sướng là khác.
"Aaa...ưm~~~Pond...."
"Haa...sướng lawms~~"
*Chát* Pond đánh vào mông to của Phuwin "Mèo dâm của anh"
"Ơ~hơ.....Pond oi~~"
"Anh nghe"
"C-của...anh sướng lawms~~chịch em chết đi"
"Ha.. Là em nói đấy"
*bạch*bạch*bạch*
"A-haa...daddy ơi..ưmm~~"
"Con mẹ nó Phuwin, anh chịch nát em mới được"
"Phuwin bú đi" - Pond đưa cậu em nhầy nhụa tinh trùng đến trước mặt Phuwin. Cậu cũng ngoan ngoãn ngậm lấy mà bú
*chùn chụt*
"Ưm....P-Pond...."
"Aa....ch-chậm....l"
Pond đưa tay giữ đầu thúc cậu em của mình vào miệng cậu một cách thô bạo, phải công nhận đụ miệng cậu rất sướng
"Phuwin nhún đi"
"Hicc... k-không nổi~ Pond"
"Anh giúp em"
Anh nhấc người Phuwin lên người mình sau đó nhét cậu em mình vào lỗ nhỏ sưng vù của em.
"A~~~~haaaa.....Pond...chịu..kh-"
*phập*
*bạch*bạch*bạch*
"Nay anh chơi nát em"
"Ưm...haa~"
Phuwin bị Pond đè ra chơi tới rạng sáng, đó là cái giá cho lời 'dụ dỗ' của em đó...😇
Ngày hôm sau, mặt trời đã đứng bóng mà Pond vẫn chưa buông Phuwin. Cậu nằm trong lòng anh, tóc hơi rối, môi còn chút sưng đỏ, cổ xuất hiện chằng chịt dấu đỏ mờ.
Phuwin mở mắt, nheo nheo:
"Anh nhìn gì?"
Pond vuốt nhẹ xương quai xanh của cậu:
"Nhìn để nhớ."
Phuwin bật cười: "Nhớ gì. Không quen mà."
Pond hít sâu, giọng trầm xuống:
"Em cứ nói thêm câu đó nữa thử xem."
Phuwin nghiêng đầu, nhướng mày đầy khiêu khích:
"Ờ. Không quen."
Pond siết eo cậu lại, trượt tay ra sau gáy, hôn lên môi cậu một cái thật mạnh:
"Đừng khiêu khích anh buổi sáng."
"Có sao đâu."
"Em mệt nổi không?"
Phuwin nhìn Pond bằng đôi mắt trong veo nhưng nghịch ngợm:
"Thử đi rồi biết."
Pond thở dài...rồi bế cậu áp sát vào giường lần nữa.
Bảy ngày tiếp theo như cái vòng lặp ngọt ngào nhưng điên rồ...
Ngày 1 tiếng nước rơi trong phòng tắm, cánh cửa mờ hơi nước đóng lại.
Ngày 2 sofa phòng khách trở thành nơi không ai dám ngồi sau đó.
Ngày 3 bếp có lẽ chưa từng trải qua sự hỗn loạn nhiều cảm xúc như vậy.
Ngày 4 phòng ngủ quen thuộc nhưng không hề yên.
Ngày 5 ban công gió lộng, Pond bế Phuwin dựa vào tường.
Ngày 6 phòng thay đồ vương vãi đồ nhưng nụ cười cả hai thì sáng rực.
Ngày 7 từ bếp ra phòng khách rồi lên phòng ngủ, như một cuộc rượt đuổi đầy hơi thở và tiếng cười.
Trong những lúc đang 'hành sự', Pond đều giữ lấy điện thoại, hỏi bằng giọng nửa đe dọa:
"Để anh chụp, cho người ta biết chỉ duy nhất mình anh mới có thể khiến em rên rỉ dưới thân."
Phuwin đỏ mặt: "Anh—"
"Ngẩng mặt lên."
*Click.*
Tấm đầu cho Pond.
Tấm thứ hai, Pond đăng lên story của Phuwin.
Phuwin hét: "Pond!!!"
Nhưng Pond chỉ cười: "Ai bảo em nói 'không quen'?"
JoongDunk mỗi tối mở IG lên là hét xé họng.
Dunk: "Ê tụi bây có nghĩ tới xã hội không?"
Joong: "Pond mày xóa story cậu kia ngay!"
Pond: "Không."
Phuwin đỏ mặt muốn chết: "Anh xóa cho em!!!"
Pond: "Xin một câu."
Phuwin: "Câu gì?"
Pond nhìn cậu, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm:
"Anh ơi...mình quen nhau nha."
Phuwin chọi gối vào mặt anh: "Không nói!"
Pond cười, bắt lấy cổ tay cậu:
"Vậy để anh...thuyết phục."
JoongDunk đứng ngoài cửa phòng nghe loáng thoáng rồi đóng cửa lại:
"Thua."
Một tuần trôi qua.
Pond càng nhìn Phuwin càng thấy không đủ.
Phuwin càng nhìn Pond càng nghiện cảm giác được anh nhìn mình như thể trên đời chỉ còn mỗi mình.
Nhưng cả hai vẫn chưa nói câu quen thuộc đó.
Chỉ có những đêm dài và những story khiến bạn thân muốn block.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip