4_🔞 _HẾT_
Từ sau bảy ngày "kề vai kề...mọi thứ", Pond và Phuwin chuyển sang một trạng thái rất kỳ lạ:
Không ai nói "quen".
Nhưng ai cũng cư xử như đang trói nhau bằng sợi dây vô hình.
Pond vẫn badboy thiếu gia bản lĩnh, nhưng chỉ cần Phuwin vừa nhắn "anh đang đâu?", Pond sẵn sàng rời bàn họp đi thẳng ra thang máy không nói một câu với thư ký.
Còn Phuwin thì...thôi, cái mặt nhỏ đó lúc nào cũng mang theo nụ cười yêu nghiệt gây nghiện.
Ngày nọ, cả bốn đứa Pond, Phuwin, Joong, Dunk rủ nhau đi xem nhà vì chẳng hiểu sao Joong lại bảo:
"Ê, sao tụi mình không sống chung đi? Kiểu...nhà đôi, sống chung cho vui."
Pond chưa hiểu ý, đã nghe Dunk chen vào:
"Ờ, để biết khi nào tụi bây 'không quen' mà phá nhà người ta thì tụi tao còn đỡ phải năn nỉ chủ trọ."
Phuwin bật cười: "Vậy là chê tụi tao ồn hả?"
Dunk phẩy tay: "Không phải ồn. Là...ĐỊA CHẤN."
Pond liếc Phuwin, giọng trầm và lười: "Em rên lớn vậy hả?"
*BỐP*
Dunk đập cái menu vào đầu Pond: "Pond! Câm!"
Phuwin che miệng cười, mặt đỏ đến tận mang tai.
Sau một vòng xem nhà, cả nhóm lại chọn đúng căn lớn nhất, nhiều phòng nhất, có bếp rộng, phòng khách to và cầu thang đẹp đến mức...đủ để Pond bế Phuwin lên xuống mà không trượt chân.
Joong thở dài: "Tao biết trước cảnh tượng này rồi."
Dunk lẩm bẩm: "Tối nào cũng nghe tiếng nội chiến..."
Phuwin chống eo: "Hai đứa mày sống với tụi tao không chịu được thì dọn qua nhà khác ở nha?"
Joong hất mặt: "Ở chứ. Phí dịch vụ Pond trả mà."
Pond: "Mày trả lời vậy là ở tới già luôn rồi Joong."
Ngày chuyển nhà, Pond bưng cái thùng thứ hai lên thì thấy cảnh khiến anh muốn chết trong lòng một chút.
Phuwin đang đứng ngay phòng khách, mặc áo ren khoét ngay eo mỏng, cúi xuống nhặt hộp đồ. Đường lưng trắng, eo mảnh, tóc cột hờ, một dải da hở ra đúng chỗ Pond thích nhất.
Joong và Dunk nhìn nhau:
"Đếm tới ba coi nó lao vô chưa."
"1—"
"POND!!!"
Pond đã bước nhanh đến sau lưng Phuwin, đặt tay lên eo cậu giữ lại.
"Không cúi như vậy." - anh nói nhỏ, giọng trầm đến mức sống lưng Phuwin nổi điện.
"Ủa? Làm gì?" - Phuwin quay đầu, cười lả lơi.
"Em cúi dọn đồ thôi mà."
"Không thích người khác nhìn." - Pond siết eo cậu nhẹ một cái.
Dunk ngồi xuống sofa, khoanh tay: "Rồi. Chiếm hữu tới nái luôn."
Joong ngáp: "Tao đi pha nước chanh cho hai đứa kia tỉnh lại trước khi hôn nhau luôn giữa phòng."
Pond vẫn không buông tay.
Phuwin quay lại, chạm nhẹ ngực Pond bằng vai mình:
"Anh ghen hả?"
"Không." - Pond đáp nhưng mắt thì lại tối hơn đêm mưa.
"Không mà tay đặt trên eo em nãy giờ nè?" - Phuwin nâng cằm Pond lên.
Pond chỉ nói đúng ba chữ:
"Để đó đi."
Phuwin bật cười: "Lát nữa anh làm gì?"
Pond ghé tai cậu:
"Lát nữa em biết."
Joong Dunk đồng loạt:
"THÔI ĐỦ RỒI!!!"
Tối đầu tiên dọn vào nhà mới, cả bốn quyết định đặt pizza, ăn uống xong sẽ chơi bài phạt.
Dunk ra luật: "Thua thì kể bí mật. Bí mật thứ hai thì bị bấm tai. Bí mật thứ ba thì bị...Pond lo."
Phuwin khoanh tay: "Ủa sao Pond lo?"
Dunk: "Tại vì phạt tụi bây thì mới vui."
Pond nhướng mày: "Tao đâu đồng—"
Phuwin chen vào: "Anh lo giùm đi. Em chịu."
Pond quay sang nhìn cậu đầy ẩn ý: "Chịu thiệt không?"
Phuwin bật cười: "Không quen mà."
Pond đập bài xuống bàn: "Chơi. Bắt đầu đi."
Joong gào: "Tao lỡ nói sai cái gì đó rồi hả trời..."
Lúc đang chơi tới ván thứ ba, điện thoại Pond reo. Anh xem qua rồi để mặt xuống bàn, không trả lời.
Joong liếc: "Bạn gái hả?"
Phuwin thắng bài, thong thả ăn miếng pizza: "Có hả?"
Pond nhìn cậu, mắt sắc như muốn nói "em nói nữa thử xem".
Dunk cười khẩy: "Không biết. Tự Pond trả lời đi."
Pond chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía Phuwin:
"Không có."
Phuwin giả vờ ngạc nhiên: "Thiệt luôn? Ủa? Ở bar hôm trước thấy ảnh ôm eo người ta mà?"
Pond bật cười như chịu hết nổi: "Phuwin."
"Dạ?"
"Em muốn anh mất kiên nhẫn trước mặt hai đứa này hả?"
Joong hét lên: "Ê! Không đem tụi tao vô!"
Dunk ôm đầu: "Cứu..."
Phuwin chồm tới gần Pond, bằng giọng nhỏ chỉ hai người nghe:
"Không quen mà bực chi dữ?"
Pond siết tay dưới bàn, cố kiềm chế nhưng đôi mắt thì không giấu được gì.
Phuwin đứng dậy: "Tao đi lấy nước."
Cậu vừa quay lưng, Pond bỗng kéo mạnh tay cậu lại khiến JoongDunk bật dậy cùng lúc:
"Ê ê ê Pond!!!"
Phuwin ngã vào lòng Pond, đôi mắt mở to:
"Anh làm gì vậy?"
Pond cúi xuống, thì thầm khàn đặc:
"Em đừng thử anh nữa. Anh hết chịu nổi rồi."
Joong: "Tao đi tránh mặt đây!"
Dunk: "Cho tao đi với!"
Hai đứa chạy biến lên lầu.
Phuwin nhìn Pond, nụ cười cong cong:
"Anh định làm gì?"
"Em nghĩ xem." - Pond đáp, giọng không đùa chút nào.
"Ở đây?" - Phuwin chớp mắt.
"Không." - Pond kéo Phuwin lên. - "Đi lên phòng."
"Pond—"
Không để cậu nói hết câu, Pond bế bổng cậu lên, mắt không rời khỏi dáng vẻ nhỏ đáng yêu đang đỏ mặt trong tay mình.
"Anh nói thiệt hả?"
Pond ghé môi vào tai cậu:
"Em dám nói 'không quen' nữa không?"
Phuwin cười nhỏ:
"Không quen."
Pond bế cậu đi thẳng lên cầu thang.
Joong trên lầu hét lên:
"Tui chưa ra khỏi lầu—AAAAAAAAAA không thấy gì không thấy gì!!!"
Dunk: "Tao tháo mắt tao ra được không?!"
Cánh cửa phòng đóng lại.
Pond lao tới cúi xuống xoa nắn đầu ti làm Phuwin thấy ngứa ngáy, cậu muốn nhiều hơn thế nữa
"Ah~~Pond bú nó đi..."
"Anh không nghĩ bé yêu dâm thế đấy" - Pond trêu cậu nhưng vẫn thỏa mãn đề nghị kia, anh liếm ngực Phuwin, đũa giỡn nơi mềm mại của cậu.
"Mềm thật"
Pond khen lấy, tiếp theo anh mút lấy ngực cậu chùn chụt, đầu lưỡi rân rê trên ti hồng như trêu đùa Phuwin. Cơ thể cậu bị kích thích, ngửa cổ mà rên rỉ. Pond không dừng lại, anh mút mạnh hơn, như muốn tìm nguồn sữa từ ti cậu, để lại những vết đỏ đánh dấu chủ quyền.
"Ahhh~~phía dưới khó chịu lắm"
"Là chỗ này à" - Pond 'lén lút' đưa tay xuống lỗ nhỏ của Phuwin, chưa để cậu đáp lại anh đã cho thẳng hai ngón vào.
"Aa...đ-đau"
"Thả lỏng ra bé yêu~ anh làm em sướng"
Phuwin nghe lời Pond, thả lỏng lỗ nhỏ đang bị hành dưới kia
"Ha~s-sướng..."
"Ưmm...đ..đúc... cặc vào đi Pond~~" - Phuwin đưa khuôn mặt gợi dục của mình nhìn Pond
"Em thèm anh chịch tới vậy hửm" - Pond cầm cậu em đưa tới lỗ nhỏ của cậu nhưng anh không đút vào, cọ cọ trêu đùa Phuwin.
"Th...thèm lắm, chỉ thích anh chịch thôi...ha~"
"Thế làm người yêu anh, cho anh chịch mỗi ngày, được không?" - Pond biết cách tỏ tình quá, nếu bây giờ Phuwin không đồng ý thì anh cũng sẽ đè ra chịch đến khi đồng ý mà thôi.
"Ah~~em đồng ý mà, đúc vào đi"
*Chát* Pond đánh vào mông Phuwin
"Nếu bây giờ người chịch em là người khác thì em cũng đồng ý hửm" - Pond nói vậy nhưng vẫn đút cậu em mình vào đít cậu, thứ to lớn kia chiếm hết diện tích bên trong Phuwin, cơn đau kéo đến, đi nhanh khiến khoái cảm, dục vọng của Phuwin kéo tới, cậu ngửa cổ rên rỉ dâm đãng.
"Ưm...th-thích anh thôi....haa"
"Thích anh hay thích c*c anh"
"Haa~ địt mẹ...lo chịch đi, hỏi lắm"
"Chiều cưng hết"
Pond tăng độ tập trung, anh lật người cậu lại thành tư thế doggy để dễ chịch. Tay Pond không yên với lỗ nhỏ phía dưới mà mò lên sục cho Phuwin mặc cho phía dưới vẫn đang thúc mạnh bạo vào lỗ nhỏ đáng thương của Phuwin.
"Aa~~ahhh...đừng...e...em sắp bắn"
"Mới đây đã đòi bắn, dâm thật đấy" - Pond cười khẩy, anh ác ý bịt đầu khấc cậu lại.
"K-khó...chịu...lắm...ưm...buôn tay ra"
"Nói gì lọt tai anh xíu"
"Haa~ ch-chồng cho em bắn ddi~"
"Ưmm...chơi hỏng em đi daddy~"
Pond nghe lời mật ngọt từ người thương, anh như phát điên, tay buông tha đầu khấc cho cậu bắn ra, tinh dịch dính đầy tay Pond, anh đưa tay liếm hết thứ nhầy nhụa kia.
Hai tay Pond ôm lấy eo Phuwin thúc mạnh hơn nữa, cậu cảm thấy như mình thật sự sắp bị chịch tới hỏng, đáng lẽ cậu không nên nói câu đó, mà lỡ nói rồi nên giờ cứ tận hưởng thôi =)))
Phuwin rên rỉ, cầu xin Pond chịch mình trong, sự dâm dục của em khiến Pond chịch đến tận tối.
*bạch*bạch*bạch*
Từ lúc gần 23h đến gần 2h, Phuwin vẫn bị Pond thúc đến muốn ngất đi, anh bắn vào trong cậu không đếm được bao lần nhưng vẫn muốn tiếp tục.
Pond tiến tới nơi Phuwin đang mềm nhũn ra, nâng cằm cậu lên đút cậu em nhày nhụa tinh trùng vào miệng cậu.
"Bé yêu bú sữa ngoan nhé"
"Ư...ưm" - Phuwin bị Pond ' tấn công bất ngờ', cái thứ dài bự kia bỗng đút vào miệng khiến cậu không nói được gì
*chùn chụt*
Phuwin như muốn trả thù Pond, miệng cậu mút cậu em của anh đến mức hai má hóp vào, cứ như muốn hút hết tinh của Pond.
"Ohh~ Phuwin"
Pond ác ý hơn, nhấn đầu cậu vào cậu em của anh mà thúc nhanh
"Agrr Đụ miệng em sướng lắm Phuwin"
"Ha...ưm" - Phuwin cảm nhận cặc Pond to lên, có lẽ hắn sắp bắn tinh lần nữa.
Phuwin đoán đúng rồi, Pond không những bắn mà còn bắn hết vào miệng cậu, cậu không nhả mà còn nuốt xuống ngon lành như phần thưởng anh ban cho. Chưa đợi Pond phản ứng lại thì Phuwin lại đưa miệng xuống hai hòn bi bơ vơ nãy giờ mà nút cho anh, lại tạo ra âm thành *chùn chụt*
Tay Pond đan vào tóc Phuwin nhấn xuống, anh quá sướng rồi, đầu ngửa ra sau rên rỉ như mình mới là con mồi vậy.
"Ha~Phuwin...sướng quá"
Phuwin nút hòn bi Pond chán chê lại đẩy anh nằm xuống giường, ngang nhiên nhét cậu em của anh vào lỗ nhỏ sưng của mình mà nhún
"Ahh~ em thèm c*c anh lắm daddy~~"
"Nó chỉ dành cho em thôi" - Pond nhấn eo Phuwin xuống, mông em bị Pond thúc sâu tận gốc, làm Phuwin sướng điên lên.
"Ưm...sướn.. sướng"
"Aa...chơi hỏng em đi~~"
"Chơi nát em"
"Ưm..đụ em đi Pond...đụ em ddi~~"
Pond lật người lại ôm lấy Phuwin, anh tàn bạo thúc vào lỗ nhỏ của cậu, từng cú như muốn giã nát cậu ra. Cơ thể Phuwin toàn vết đỏ anh để lại, cậu bị anh thúc rên lạc cả giọng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Cả đêm đó, Pond không chỉ làm trên giường, anh kéo cậu ra hành lang, trên cầu thang rồi xuống sofa rồi vào bếp rồi lại lên lại phòng vô phòng tắm, khuya ra ban công hóng mát sẵn làm luôn.
JoongDunk ở phòng bên chỉ biết gào:
"POND!!! LÀM ƠN TÔN TRỌNG KHÔNG GIAN CHUNG!!!"
Sáng hôm sau, Joong và Dunk ngồi dưới bếp như hai người già mất ngủ.
Joong thở dài: "Tao thề, nhà này không gắn cách âm sớm là tiêu."
Dunk nhăn mặt: "Tối qua...chắc hơn 3 giờ sáng tụi nó mới xong."
Joong uống ngụm cà phê: "Mày đếm hả?"
Dunk: "Tiếng rên lớn vậy ai mà không đếm được?!"
Joong đang uống cà phê thì khựng lại khi nghe tiếng bước chân từ cầu thang.
Phuwin đi xuống trước.
Áo thun ngắn rộng khoét cổ, tóc rối nhẹ, môi hơi sưng, cổ dấu đỏ. Eo cũng mờ mờ vài vệt.
Cậu ngồi xuống bàn, ngáp dài:
"Chào hai anh."
Joong ngã người ra sau:
"Trời đất ơi...cứu tui..."
Dunk thì chỉ mặt:
"Phuwin! Tối nay...BỊT MIỆNG."
Phuwin chống cằm: "Tại Pond mà."
Joong chưa kịp phản ứng thì Pond bước xuống sau, áo ba lỗ, tóc rối, mắt lờ đờ nhưng mặt lại đắc thắng vô cùng.
Pond ngồi xuống cạnh Phuwin, khoác tay qua ghế cậu một cách đầy chiếm hữu.
Joong: "Ê Pond...Mày không biết ngại hả?"
Pond: "Không."
Dunk: "Tối nay làm ơn...để tụi tao ngủ."
Phuwin nhìn Pond:
"Nghe chưa?"
Pond quay sang, chạm nhẹ vào cổ cậu, mỉm cười:
"Không hứa."
Phuwin đỏ mặt: "Anh—"
Pond đột ngột nắm tay cậu, kéo lại gần.
Cả bàn im bặt.
Pond nói nhỏ, chỉ mình Phuwin nghe nhưng hai người kia nghe sạch:
"Em còn muốn nói 'không quen' nữa không?"
Phuwin cười, nghiêng đầu:
"Còn."
Pond hít sâu.
Joong và Dunk đồng loạt đứng dậy:
"THÔI TỤI TAO ĐI RA NGOÀI!!!"
Phuwin nhìn Pond, đôi mắt cong cong như cười:
"Anh muốn em nói gì?"
Pond giữ cằm cậu, ánh mắt vừa dữ vừa dịu:
"Nói...em là của anh như tối qua."
Phuwin chống tay lên ngực Pond, áp sát mặt anh:
"Vậy anh cũng nói lại đi."
"Ừa, anh lúc nào cũng là của em mà." - Pond nói, không một giây do dự.
Phuwin cười khẽ.
Một nụ cười đủ làm Pond tan chảy.
Rồi cậu thì thầm:
"Rồi ở. Em là của anh."
Pond siết eo cậu, kéo sát vào lòng:
"Vậy có quen không."
"Quen."
Một chưz đơn giản. Nhưng làm trái tim người đối diện mềm đến mức muốn ôm nhau thêm một lần ngay tại bàn ăn.
Joong ở ngoài cửa hét vào:
"QUEN RỒI THÌ LÀM ƠN BỚT RẦN RẦN GIÚP ĐI!!!"
Pond bật cười.
Phuwin tựa đầu lên vai Pond.
Và căn nhà mới của bốn người chính thức trở thành:
Một tổ ấm,
Một sân chơi,
Một bãi chiến trường vui nhộn,
Và...một nơi JoongDunk phải chuẩn bị tinh thần mỗi tối ngủ.
Nhưng tất cả đều hạnh phúc theo kiểu hỗn loạn mà chỉ nhóm này hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip