1

Hello.
.
.

.
.
.
.
.

Chuyện chỉ là trí tưởng tượng của tg ko liên quan đến cốt truyện chính
Cp của tg là seongji×baekjin Baekjin bottom. Oke, 👌 vào truyện

Sau trận chiến với Eunjang, nằm dưới đất không ai quan tâm, không ai đỡ, ánh mắt của Yeon Sieun là một sự tốt đẹp cuối cùng Baekjin nhận được sau cuộc chiến đó. Baku khi rời đi không ngoảnh lại để nhìn Baekjin. Thật thảm hại, rõ ràng một mình anh cân cả hai người không ai tiến lên giúp đỡ. Sở dĩ đàn em của anh không tiến lên vì họ cho rằng thủ lĩnh của nhóm mình sẽ thắng, ai ngờ đâu lại bị vả một phát điếng người.

Cuối cùng thì Baekjin nhập viện với tình trạng có khả năng sẽ bị phế hoàn toàn. Mọi người ai cũng nghĩ Baekjin sẽ chet hoặc là không thể nào vận động được nữa . Nhưng họ đâu thể ngờ Baekjin vẫn tạo ra một đường lui cực kỳ tinh vi.

Sau ngày đó , tên cầm đầu mọi chuyện đi đến thăm Baekjin với những lời lẽ đe dọa và thất vọng với tên thủ lĩnh trẻ này.

" Thật thất vọng đó Na Baekjin, mày cũng thật vô dụng, bây giờ thì dưỡng thương cho tốt. Dù sao mày cũng đâu thể sống được đến khi mày tốt nghiệp đâu. Tạm biệt!"

Anh mở to mắt, rồi đôi mắt đó trở lại bình thường và điềm tĩnh đến lạ. Anh nhìn cấp trên của mình rời đi và nở một nụ cười nhẹ.

"Cấp trên của tôi, anh thật là anh tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn chet đi sao, chờ đó, tôi sẽ còn quay lại"-Na Baekjin

Đúng hơn một năm sau, khi anh gần như hồi phục mọi chức năng gắn mức hoàn hảo thì tên cấp trên đó đã gửi hai tên đàn em của anh đến trừ khử anh. Nhưng khi vào trong căn nhà sơ xác của anh. Mùi máu tanh trộn lẫn với tiếng cười man rợ. Không nỡ bỏ lại cảnh tượng này họ thò đầu vào trong xem xét. Sàn nhà đầy máu, mùi máu tanh sộc thắng qua não chúng.

Hình ảnh gì đây? Một cô bé cầm dao đâm từng nhát mạnh mẽ lên người anh? Cô bé đó vừa cười vừa đâm con dao bóng loáng vào người anh.

"Chết đi..   mày chết đi...hahhaha... Mày đáng chet lắm ahhahaha"

Không ngờ rằng anh lại gây thù chốc oán với một kẻ điên không bình thường. Bỗng dưng cô bé nhìn về phía phòng khách. Nơi bọn họ đang theo dõi từng hành động không quên quay cảnh này về báo tin.

"AI, ĐÓ.." tiếng hét chói tai vang lên trong không gian tĩnh mịch. Với tâm thế chịu đòn từ anh nhưng không ngờ anh bị một con nhỏ giết dễ như vậy nên chúng có chút coi thường và bước ra.

"Aiza cô nhóc, tao thấy mày ở đây giết nó rồi, và thậm chí quay cả clip r. Xin lỗi nhé."

Đang cười cợt vì không phải mất sức và cũng vì cô bé này tầm khoảng 8-10 tuổi, không thể nào đọ sức được với chúng nên chủ quan.

Xoẹt.

Con dao xoẹt thẳng qua mặt tên đang cười cợt rồi xuýt nữa hạ gục tên phía sau. Con bé này động thủ thật à.? May mắn tên đằng sau đã né được. Con dao cắm sâu vào bức tường bằng si măng kia. Thực sự cắm sâu quá đó.

Trong lúc bọn chúng đang bất ngờ cô nhóc nhoẻn miệng cười lớn.

"Khách đến, không nên tiếp một cách bất lịch sự như vậy, cho tôi,....xin lỗi nhé!"

Rồi mấy cây gậy từ trần nhà bay xuống đập hoàn hảo và mạnh mẽ vào đầu hai tên kia làm chúng ngất lịm đi.trong giấc mơ đó chúng thấy một tiếng nói lập đi lập lại với câu

"Baekjin là do chúng mày giết chết"

Tiếng nói ấy cứ lặp đi lặp lại hàng ngàn lần đến khi chúng lập lại bằng lời nói của chính bản thân mình thì thôi. Chả hiểu sao khi tỉnh dậy chúng thấy Baekjin mặt đầy máu. Và hình như tim ngừng đập rồi. Cả hai chúng nó không nhớ gì về một người nào đó cả. Chúng chỉ lập lại câu nói ấy. Và rồi cho rằng chúng đã giết Baekjin không chút nghi ngờ. Chúng cho rằng do xác chết đã làm chúng bị ảo giác. Chụp vội tấm hình rồi rời đi.

Sơ trong cô nhi viện thấy lạ. Mọi lần đều thấy khi rảnh anh hay qua cô nhi viện thăm tụi nhỏ và lúc nào cũng ở lại rất lâu. Vậy mà đã được hai tháng anh chưa đến nên vào nhà thăm. Trước mắt cô ấy là cảnh một cô bé của cô nhi viện đang nằm gục bên trên sofa và Baekjin thủ đã không còn thở từ khi nào.

Đau lòng là thế nhưng sơ dành nén nỗi buồn tổ chức tang lễ cho anh . Khi nhà tang lễ đến đã đặt sẵn anh vào quan tài ngày mai đem đi hỏa thiêu. Trước đó, cô bé âm thầm vào trong nơi đựng quan tài  tiêm xong cho anh một liều thuốc lạ . Anh bất ngờ tỉnh dậy được cô bé đưa đến trước căn nhà bán hoa của mình rồi nhắc anh vào trong nghỉ ngơi.

"Anh vào nghỉ đi, em sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa."

Tránh để mọi người nghi ngờ anh chưa chết cô bé giám lấy một người gần giống với Na Baekjin vào trong quan tài, người đó do không còn ai trên đời cộng thêm chứng bệnh ung thư, chả mấy chốc đã chet không lí do. Người mà bọn chúng và sơ nhìn thấy là na Baekjin thật còn người trong quan tài này thì không. Trước khi chet người này nói ước muốn cô nhóc lo tang sự cho chính mình. Chính bản thân cậu ta cũng muốn tráo đổi theo kế hoạch của nhóc, trùng hợp sao hôm ra tay thì cậu ta cũng đến cuối đời nên không quá lo lắng khi tráo người.

Xong việc cô nhóc lau chùi hết những dấu hiệu cho thấy bản thân mình đã đến đây rồi ung dung đi về. Khi về còn tránh cam của nơi đây.

Sáng hôm sau đi hỏa táng tận mắt chứng kiến cái xác kia bị hoả thiêu cô nhóc mới yên tâm thông báo cho những người quen biết Baekjin không thiếu cả hai tên hôm trước được phái đến. Đeo chiếc kính có gắn máy quay đi đến đấy. Nhìn những con người bỏ lại anh trên nền đất ấy, nhìn thấy sơ và những đứa trẻ anh thương yêu và bao bọc. Nhìn thấy cả hai tên kia với nụ cười chiến thắng hay cả những giọt nước mắt của chàng trai bỏ rơi anh hôm ấy. Cô nhóc để trân thực hơn đã ngồi cạnh di ảnh của anh với ánh mắt vô cảm và tuyệt vọng. Trước khi ra về Baku đã nhìn cô bé rồi hỏi

"Baekjin không có ở đây nữa rồi, em có muốn về với...."- Baku

"Không, sẽ không về "

Ngước đôi mắt chứa chan sự trách móc và ghét bỏ làm Baku rụt tay về mà chẳng giám nói gì nữa.

Tang lễ kết thúc, sơ lo cô bé không còn chỗ nương tựa nên cũng muốn đưa cô bé về trại trẻ nhưng cô nhóc từ chối

"Junhee em có chắc là sẽ không về không? Ở bên ngoài nguy hiểm lắm."

"Em sẽ không về đâu, em đã có cơ hội ra nước ngoài rồi, em sẽ không về nữa đâu. "

"Được rồi, học ngoan nhé junhee . Bảo trọng ."

"Dạ bảo trọng , cô Kimyae"

Ôm nhau lần cuối và chào tạm biệt các bạn nhỏ trong cô nhi viện cô bé về tiệm hoa gặp Baekjin.

"Anh. xuất phát được rồi"

"Đi thôi"

"Ừm , đi thôi "

Sắp xếp quần áo cộng thêm một chiếc thẻ không hề ít tiền và hai tấm chi phiếu rời khỏi. Trước đó cô nhóc đã trang điểm cho Na Baekjin khác nhất có thể. Trong lúc đi trên taxi họ thấy seongji trên đường phố đang bước đi vô định.

"Baekjin hyung, có muốn chào tạm biệt cậu ta không?"

"Anh đã làm điều đó từ lâu rồi"

"Đi thôi"

Hẹn gặp lại Hàn Quốc, junhee và cả Na Baekjin. Chúng ta có thân phận mới rồi.

Hết nha bro. Chương nhạt như nước ốc z

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip