4
.
.
.
.
.
.
.
Với số tiền cứ ting ting vào trong thẻ ngân hàng cô nhóc thậm chí là tiêu xài hoang phí, quyên góp từ thiện hay quyên góp cả cho những vùng nghèo đói đều vô tư.
Hôm nay, người hầu trong biệt thự bỗng dưng ăn mặc sạch sẽ, lau chùi cẩn thận không một hạt bụi. Có tiệc sao ta? Anh không quan tâm lắm. Anh không có nghĩa vụ phải quan tâm, vốn dĩ người trong biệt thự này ai cũng không công nhận Anh ngoài Jung Ha.
Cô nhóc thường ngày hay đến xem anh học thế nào, còn hay hỏi anh mấy câu hỏi về bài toán. Anh giảng giải, giúp đỡ hay đúng hơn là học cùng nhau. Anh đi lên trở thành người đứng đầu trong kì thi Đại học - giờ thì là cựu sinh viên mà trường tự hào khoe khoang khắp với các trường khác. Cô nhóc trở thành sinh viên duy nhất nhảy lớp ở trường đó. Cũng như là người thứ hai -ngang bằng anh trên ngôi trường đó.
Quay lại bây giờ, hiện tại vẫn không thấy Jung Ha ở đâu anh nhìn khắp nhà cũng không thấy, kể cả hỏi người hầu cũng chỉ nhận lại một ánh mắt khinh thường và sự im lặng. Khi anh vừa rời khỏi một lúc thì có mấy người hầu bàn tán rất to làm anh nghe thấy.
"Này, hình như hôm nay Jang tổng sẽ về đúng không?"
"Ừ, nghe nói Jang tổng là người bảo kê Jang phu nhân đó. Trông họ một người trông thì lạnh lùng nhưng yêu thương người kia, người thì ngọt ngào với tất cả mọi người."
"Nghe nói ngày xưa, Jang tổng khi còn là Thiếu gia trông ngốc lắm mà sao giờ lại thành người có thể một mình phá hoại cả Ba phe cộng lại thế.?"
"Biết sao được, nhưng nghe người trước sống ở đây có nói là Vì có lần Jang phu nhân hiện tại của chúng ta bị quấy rối rồi đẩy xuống hồ. Vì không muốn để ai làm hại Jang phu nhân nên Jang tổng mới gồng mình lên chống trọi mọi thứ đấy "
"Ghê vậy."
"Ngọt thế đấy"
"Nhưng tiếc là hình như Jang phu nhân không thích Jang tổng thì phải"
"Tôi nghĩ lần này, về chắc chắn là sẽ cưới Jang phu nhân đàng hoàng rồi sinh con đẻ cái để ràng buộc Jang phu nhân đó"
"Liệu nó có thể giống mấy cái tiểu thuyết giam cầm không nhỉ?"
"Bớt đi, Sẽ không thế đâu!".
Kim Suk- chin là người phản đối gay gắt nhất về việc cho anh vào trong nhà họ Jang và bây giờ cũng chẳng thể lay chuyển nổi sự sắt đá giống như cái tên của cậu ta. Bây giờ vẫn đang ngông nghênh ngồi trên ghế nhắc nhở.
"Mấy người bớt nói lại, tập trung làm việc đi. Nếu như Jang tổng không hài lòng, bị đuổi việc là vừa." _Suk- chin
"Này Suk -Chin, mau đi bận quần áo mới rồi chúng ta ra đón Jang tổng vào nhà!"_ người phát ra câu này là Kang Chung -hee. Người không tỏ thái độ ghét bỏ hay chào đón anh. Cậu ta giống như Seongji vậy. Không theo phe nào và cũng không thích phe nào cả.
"À, Jang SungHo, anh cũng bận bộ quần áo nào sạch sẽ chút.. hãy ở trong này cùng Jung Ha."_ Kang Chung -hee
"Được "_ Baekjin
Jang SungHo là tên khác của Na Baekjin khi vào nhà Jang 👍
Năm nay Jung Ha cũng vừa tròn 18 nên hình như người đó cũng gấp gáp lắm rồi.
Người hầu nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài đều xếp hàng ngay ngắn chờ đợi ông chủ vào nhà.
Jung Ha hôm nay điện bộ váy trắng tinh tế không quá ngắn nhưng chắc chắn cũng sẽ không dài, trên tay là con gấu bông màu nâu to gần bằng vòng eo của nhóc.
Anh thấy trong mắt nhóc là sự chua xót đến đau lòng. Vốn dĩ nếu như sinh ra trong hoàn cảnh tốt hơn, cô nhóc chắc chắn sẽ không phải lấy người mình không yêu. Anh cũng vậy. Đã 6 năm rồi. Bây giờ anh cũng đã 23 tuổi , chả còn nhỏ như năm 17 tuổi nữa. Vậy thì họ ra sao rồi. Park Humin đã có công ăn việc làm ổn định chưa, Seongji sống thế nào rồi? Hay là băng đảng đã tan rã chưa?
Nhớ đến lại hoài niệm, nhớ đến lại càng suy tư. Cô nhóc như công tắc dẫn anh về lại nơi mà anh đã cách xa rất lâu vậy.
Đôi mắt chứa cả giải ngân hà dẫn lối anh đi. Anh trong một khoảng thời gian đã từng tưởng rằng bản thân mình thương cô nhóc và rồi cuối cùng họ chỉ dừng lại duy nhất ở mức anh em. Anh em, là anh em thôi, coi nhau như ruột thịt. Vậy là đủ rồi. Anh không cô đơn và nhóc cũng thế.
Tiếng bước chân đi đến cánh cửa chính. Dàn người hầu cúi xuống chào. Nói kính ngữ
"Chào mừng Jang tổng trở về nhà."
"Vợ, dạo này sống tốt không?"
"Cảm ơn, ta ổn "
"Vợ nhỏ , vợ không muốn nói chuyện với anh sao?"
Người hầu đằng sau đổ mồ hôi nín thở nghe câu trả lời từ vị phu nhân nhỏ tuổi và......
.
.
.
.
.
Chẳng có gì sảy ra cả, cô nhóc lại im lặng. Jang phu nhân cuối cùng cũng chịu nói ra.
"Jang tổng, hôn lễ bao giờ bắt đầu?"
"Tuần sau, bây giờ chúng ta đi chọn váy cưới đi."
"Đi "
Trước khi đi không quên nhắc nhở anh.
"Na Baekjin, vào phòng giúp tôi thu dọn chút, tôi sẽ về sớm!"
"Vâng ".
__________________________
Lễ cưới diễn ra cực kỳ hoành tráng với ánh đèn lung linh, sân khấu rộng lớn với trang trí sang trọng. Bên trong phòng cô dâu là Na Baekjin trong bộ vest bảnh bao tóc vuốt ngược nhìn vào gương. Bên cạnh là Jang Jung Ha vị phu nhân nuôi từ bé của Jang tổng hiện tại
"Anh Baekjin, anh đưa em lên lễ đường được không? "
"Được ! Vậy em có vui không?"
"Em không biết "
Cô nhóc trên bộ váy trắng đính hàng trăm viên kim cương lấp lánh, tà váy dài, chiếc khăn chùm đầu qua cả cổ với trang sức không hề ít tiền xuất hiện trên cổ, trên tay. Anh xót xa nhìn đôi mắt đầy sao trên trời ấy. Nó đẹp nhưng sau này anh lại sợ nó khổ.
"Anh Baekjin, bây giờ anh có thể về Hàn Quốc được rồi, về với quê hương của anh được rồi."
"Em sẽ không giữ đâu "
"Anh không biết có nên về hay không nữa nhưng anh sẽ về. Bây giờ không phải lúc "
"Anh sẽ dẫn em đi,về Thăm Hàn Quốc khi con của em đã lớn."
"Được, nhưng Seongji thì sao?"
"Anh không nhớ anh ấy à "
.
.
.
.
. Hết r nha mn. Cho occ của t lấy ck thực sự thì thấy hơi chấn động r đó. Nhưng thôi, khi nào mà bị ngược thì ôm tiền chạy cùng Baekjin về Hàn tìm Seongji thế là đc. 👍
Một lòng với otp Seongji × Baekjin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip