6

Ngay sau khi, học xong trương trình đại học, nhóc dành cả tiếng thậm chí là hơn chỉ để chọn ngày đẹp cho con mình sinh ra. Ta nói nó tự hào thì thôi rồi luôn nhưng Na Baekjin thì không. Tất nhiên là không. Tại vì ai đời lại để em gái mình làm mẹ đơn thân bao giờ. Em nó ngốc nghếch quá rồi, liệu mọi người có ai nói gì về việc không chồng mà chửa không? Chắc chắn là nói rồi, nói to là đằng khác nữa đó.

Em gái mình thương yêu giữ mình đến lúc học xong mà chả hiểu sao, là do con nhóc nhỏ này rảnh hay là do không có việc gì làm nên anh vội vàng sắp xếp công việc định qua tận nhà chồng của nhóc thăm xem như thế nào. Chứ thấy em mình có ý định ly hôn nè, rồi còn muốn làm single mom mới sợ chứ.

Làm single mom khổ chết ra mà em gái mình lại không đánh giá cao mức độ sát thương của nó mà chỉ đánh giá mức độ phòng thủ làm anh -người anh trai bất đắc dĩ - không thể trơ mắt nhìn được. Phải can thiệp, phải can thiệp mới được. Ai bảo em gái anh càng lớn càng ngớ ngẩn cơ chứ. Nhưng Anh đây lại thích sự ngớ ngẩn dễ thương này, còn hơn cái mặt lạnh như tiền với đôi mắt vô hồn đó hàng vạn lần.

.
.
.
.

"Anh Baekjin, em sẽ không đi nếu như không lấy được con đâu!"- Jung Ha

"Đừng có suy nghĩ ngốc như vậy. Bây giờ thì anh nói cho em nghe nè ........".  - luyên thuyên cả buổi nhưng chẳng ăn thua. Anh đành dùng cách dụ dỗ trẻ con tạm thời trì hoãn lại trí óc xà lơ của nhóc.

Anh dạo này ngoài làm việc thì còn chật vật nghĩ xem nên thuyết phục nhóc con hoàn toàn từ bỏ nên đầu tóc bù xù, quần áo xộc sệch trông chả gia ráng giám đốc chút nào.

Ấy vậy mà đến tháng sau, nhóc bất ngờ nói với anh muốn từ bỏ không làm single mom làm anh mừng chết đi được. Đã thế nhóc còn nói muốn về nước thăm trại trả ngày xưa của anh nên anh vứt thẳng lớp phòng bị che chắn mà đi. Nhóc còn nói đã đặt vé vào 1 tiếng trước tầm khoảng ngày mai sẽ xuất phát nên tối đó anh thức cả đêm chỉ để sắp xếp đồ đạc suy nghĩ phải skin Care như thế nào để về nước mà vẫn không bị phát hiện với lại anh cũng xác định rồi. Mai thế nào cũng bị em nó lôi lại thử kiểu trang điểm mới đây mà.

Ai mà ngờ được. Thì ra thằng nhóc bảy tuổi kia lại biết ý định đi về Hàn của Jung Ha nên ăn vạ . Nói thế nào cũng không chịu ở nhà .

"Nếu như chị không cho em đi theo em sẽ mách chồng chị!"

Vãi đạn, thằng nhóc này đáo để thực sự. Giám dọa cả nhóc nhưng nhóc sợ thật đấy.! Chồng mà biết nhóc bỏ đi còn kí giấy ly hôn đơn phương thì ăn loằn liền. Tính trẩu tre lại bùng lên thế là nhóc xông vào đòi oánh thằng nhóc đó tơi tả. Khổ nỗi chỉ có anh đứng giữa hai con báo. Can mãi thì mới tạm ngồi xuống. Thôi thì chấp nhận cho thằng nhóc này đi theo chứ nhóc cứ nghĩ đến cảnh bị bắt về còn bị cấm túc thì thôi xong rồi.

.






Buổi tối mọi người về nhà chính tụ họp thấy cô nhóc với thằng bé đó đang quát nhau ầm nhà với lí do ấu trĩ là nó phá vòng tay của em với chị ấy đập mô hình của con.  Cả nhà đều không thể can thiệp nổi. Tại một khứa là người cầm tiền, một khứa là người nhỏ tuổi nhất. Không ai có thể công tư phân minh nổi cho đến khi Hắn về nhà.

"Chỉ vì chuyện này mà hai người cãi nhau "

"Đúng vậy"

"Đứa nhỏ thì thôi đi bây giờ ngay cả đứa lớn cũng không vừa,"

...... ở bên trong một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được lấp đầy năng lượng để cãi tiếp.

Về phòng vào lúc 10:37 , nhóc biết tin chồng sẽ đi công tác Mỹ một tháng tại bên đấy có trục trặc khá nghiêm trọng. Thế là mai chạy được rồi. Mọi người nghĩ ngốc sẽ ngoan ngoãn đi ngủ và mai chạy theo Baekjin mà không mang theo gì á. Thuyết phục cỡ đó mà vẫn gạt Baekjin thì cũng cay cho anh trai- lực bất tòng tâm rồi.

Y như rằng cô nhóc thấy chồng mình đang cố gắng cắm mặt vào màn hình máy tính thì không chịu nổi. Tiếng máy tính lạch cạch phát ra ở bàn làm việc làm nhóc không ngủ nổi. Nhìn đi nhìn lại thì điện thoại kim phút mới chỉ tới số 42 . Lăm khắp giường cuối cùng cũng éo can tâm phải giữ mình để cho khứa đến sau. Trước sau như một, huống hồ gì anh chồng này của mình lại có gen tốt. Nhỡ đâu con mình nó thông minh như bố nó ở đây thì tuyệt vời.

Nhìn xa trông rộng thế mà anh trai vẫn không hiểu thế là cô nhóc làm theo con tim luôn.

"Chồng ơi."

"Có gì không?'"

"Đừng nhìn máy tính nữa mà. Nhìn em đi chồng. Em muốn có em bé "

Lão chồng cứng đờ người ra. Gì đây, tín hiệu xanh, tín hiệu xanh rồi nè. Nhìn bề ngoài im lặng vậy thôi chứ bên trong tâm hồn người chồng sau khi bị vợ lạnh nhạt hai năm thì cuối cùng cũng phải ăn thịt rồi, ăn chay nhiều quá nó ngán tận level 99 và yên tâm có thể giữ vợ cả đời. Bỗng dưng bị bật đèn xanh sau bao ngày đèn đỏ thì cuối cùng người chồng cũng thở phào ra.

Thôi thì làm cố nốt ít tài liệu này đi rồi làm việc gì thì làm sau.

Thấy lão chồng không quay lại nhìn mình thế là nhóc hôn chóc cái lên má nhưng hắn vẫn chăm chú vào dòng chữ cuối. Má trái, má phải. Vẫn im lặng. Thôi liều một phen thế là nhóc đi đến ngồi vào đùi hắn nhắm đến yết hầu của hắn mà hôn xuống. Liếm láp một hồi hắn nuốt nước bọt vào trong rồi thò bàn tay đang bấm máy tính dí chặt mặt của nhóc vào cổ . Liếm một hồi lâu nữa thì nhóc nhả ra ngoan ngoãn ngồi lại không làm gì quá nữa.

"anh tưởng vợ anh thế nào cơ. Chỉ có từng ấy thôi à!"

"Anh chê, thì em không đụng đến anh là được chứ gì?"

"Nào!sao lại giận dỗi rồi "

Hắn tiến đến ôm nhóc vào lòng, với mấy nụ hôn rời rạc mà cưng chiều.
Và chuyện bla bla..........diễn ra.

.
...



Các con vợ thông cảm anh không viết h được ạ








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip