7
Hello mọi người nhá!
.
.
.
.
.
.
Na Baekjin cảm thấy hình như hôm nay có tận thế hay sao ấy. Thế éo nào mà Jang Jung Ha lại dậy sớm hơn cả anh và quần áo đã sắp xếp gọn gàng trong vali. Đầu tóc gọn gàng khác hẳn với cô nhóc lười nhác khi làm em gái anh. Hay là hôm nay nhóc đã gây ra chuyện lớn nên mới ngoan ngoãn như vậy. Không không, chắc chắn là hào hứng muốn trở về Hàn ấy mà.
Đập tam những suy nghĩ linh tinh của mình anh bắt đầu canh thời gian xuất phát. Đúng 9 giờ sáng tất cả mọi người đều đi làm hết rồi còn mỗi đứa nhóc đáo để hôm qua đi ra với chiếc vali và một bộ quần áo sạch sẽ. Hai đứa này, từ khi anh sống chung chúng chắc cũng chỉ có mấy dịp đặc biệt mới ăn mặc cẩn thận. Mà thôi quan tâm làm gì. Chạy đi rồi tính.
An toàn đến được sân bay làm ba con người mặc đồ kín mít, đi đứng cảnh giác như ăn trộm hơi thả lỏng. Nhìn ra đằng sau thì thấy Kang Chung -hee đang đứng đó chờ chuyến. May mắn là cậu ta vào chuyến bay đến Mỹ.
Người khuất khỏi tầm mắt mới dám lết người ra ngoài. Không bao lâu sau thì đến chuyến bay của bọn họ. Lên chuyến vẫn chưa yên tâm, bọn họ tắt hết nguồn trên điện thoại sau khi làm thủ tục xong, rồi lên máy bay về Hàn.
13 tiếng nằm lênh đênh trên trời, đến nơi cả ba người đau lưng, nhức người chẳng khác gì mấy cô mấy bác tuổi xế chiều cả. Than vãn một hồi cuối cùng thì họ định quay lại nhà của anh chàng xấu số ngày xưa để thăm mộ. Mà hình như quên mất căn nhà này đã bị bán rồi mà.
"Em nghĩ là chúng ta có thể đến cô nhi viện tá túc nhờ."- Jung Ha
"Jung Ha, em muốn bị phát hiện à."- Na Baekjin
"Chúng ta khó lắm mới trốn được đấy em. Bớt chơi dại giúp anh cái. Anh sợ lắm em ơi"- Na Baekjin
"Thế thì mình sẽ ở đâu đây?"-Jung Ha
"Đến khách sạn đi mai đi mua nhà, vậy là được "- Nam Woo- Gwa
Nhìn hai người lớn hơn mình cả chục tuổi chứ chả ít mà sao trông họ ngốc nghếch thế nhỉ. Thằng nhóc cáu kỉnh Vừa đi vừa càm ràm làm cô nhóc đầu cứ ong ong luôn mà. Đến khách sạn cũng là lúc đấy cô nhóc ngẩng đầu lên trần khách sạn mà cảm thán.
"Thôi Gwaka ơi, chị lạy em đấy, làm ơn im lặng chút được không? Chị đau đầu lắm em "- Jung Ha
"Sao vậy Junhee, em đau ở đâu à".- Na Baekjin
"Em không sao chỉ là nhức mỏi chút thôi"- Jung Ha
"Vậy thì nghỉ ngơi đi. Anh sẽ mua nhà. À , nhóc ở đây chăm chị Junhee giúp anh nha "- Na Baekjin
"Anh sẽ mua đồ ăn vặt cho em. Nha cậu nhóc"- Na Baekjin
"Nể tình anh mang đồ ăn vặt về cho tôi nên tôi mới ở lại đấy nhé. Đừng hiểu lầm "- Nam Woo- Gwa
"Anh biết rồi, anh biết rồi, anh đi chút rồi sẽ về nhanh thôi"- Na Baekjin
Bước ra khỏi khách sạn, tầm nhìn hướng về căn biệt thự phía đông thành phố này. Khổ nỗi có view đẹp, sang trọng, không quá khả năng chi trả nhưng mà lại gần dân xã hội.anh không biết phải chọn như nào luôn.
Anh với nhóc lớn thì không nói chứ liên quan đến nhóc nhỏ là không hay rồi. Phải suy nghĩ kĩ lại. Hay là ở hẳn.......
"Ủa khoan, hình như ...."- Na Baekjin
Chuông điện thoại reo lên cắt ngang chiếc suy nghĩ của anh. Bắt máy với khuôn mặt cay cú. Sắp nhớ ra rồi thằng cha nào lại gọi đến đúng lúc vậy trời.
"Alo, "
"Anh Baekjin em nhớ rồi. Ở gần thành phố phía đông em đã từng mua một căn nhà. View cũng không tầm thường đâu" - Jung Ha gần như đã hét lên phấn khích. Anh cảm giác như mình sắp mất màng nhĩ vậy đó.
"Anh biết rồi, anh vừa nghĩ ra thì em gọi tới ấy"- Na Baekjin
"Hehehe, em nghĩ ở đó cũng được. Nhược điểm là gần khu anh chị thôi chứ có nhiều ưu điểm lắm đó. Gần trường học cho Gwa- ka, gần siêu thị nè, mới lại ở đấy em thấy có mấy khu vườn nhiều quả lắm mà chả ai hái luôn. "- Jang Jung Ha đang bắn rap thì bị hụt hơi và thế là.....
"Thế nhá để anh xem vị trí của căn nhà đó trước đã"- Na Baekjin
"Oke, anh xem đi rồi chụp cho em mấy kiểu ảnh đó nha" - Jang Jung Ha
"Oke "
.
.
.
.
.
Nhìn căn nhà rộng rãi khiến gương mặt anh trở nên rất hài lòng. Con nhóc kia nhìn thì ngốc nghếch thế mà lại mua được vị trí đắc địa cỡ đó hả? Ghê gớm nha. Đã là phía đông hứng mặt trời thì thôi đi lại còn có view đẹp, hàng xóm bên cạnh còn trồng hoa để bán, đằng sau mấy căn nhà còn có mấy cái cây hoa quả không ai để ý, gần trường học, bắt sóng tốt. Quá đắc địa. Cuối cùng cũng thấy em mình có giá trị sau những ngày đi báo của nhóc em gái mình. Anh cảm động quá trời à.
Anh cũng nhìn thấy một cái kho cũ ở sau bốn căn nhà bên cạnh. Biết thừa là căn cứ của khứa nào đó nên anh tuyệt đối tránh xa. Không muốn để ý đến nó. Bản thân vừa hồi phục cả chân tay, cho dù giỏi đánh đấm đến đâu cũng cần phải phòng thủ để tránh tai họa. Nhớ hồi trước không phòng bị thì lại tạch trước học bá trường tai tiếng mới chán. Bỗng dưng có người đến vỗ vai làm anh giật nảy mình.
Nhìn ra sau thì giật mình. Là Park Humin là bạn cũ của anh đó. Tim anh dựng ngược hết lên. Kinh hãi quay qua chỗ khác định chạy thì cậu ta lên tiếng.
"Xin chào, cậu làm rơi ví nè! "- Baku đưa tay ra trong lòng bàn tay to lớn có một chiếc ví tiền.
À may quá là ví tiền và trong đó có để chiếc móc khóa để anh và Jung Ha dễ nhận biết nhau hơn. Anh cảm thấy mình lo lắng thừa. Anh hóa trang thành nữ trước khi ra ngoài cơ mà. Giống nữ đến 9 phần rồi mà vẫn bị phát hiện thì toang. Vội lấy lại ví rồi cảm ơn. Tay chân run cầm cập cuối cùng cậu ta cũng đi. May quá là Park Humin thì không phải lo nhưng mà nếu như gặp Sieun thì khả lăng phát hiện cao ngất ngưởng. Hóa ra Park Humin vẫn ngốc như ngày nào.
..
.
.
Mang theo con tim nhảy ba la ba la bum Về khách sạn với một đống đồ ăn chính với đồ ăn vặt . Anh lúc ăn cứ suy nghĩ làm cô nhóc cảm thấy lạ nha.
Hết rồi các bẹn ơi. Chèn ơi, An lười quá r. Tạm thời thế đi ha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip