8
Zô tri qué nhưng mà thôi.
Zô truyện
...
.
.
.
.
.
" Baekjin , anh sao vậy?" - Jung Ha
"Anh không sao".- Na Baekjin
"Em thấy anh cứ thẫn thờ nên hỏi thôi à."- Jung Ha
"Hay là anh bị phát hiện rồi". - Jung Ha
"Không hẳn là bị phát hiện đâu, chỉ là hơi thót tim thôi "- Na Baekjin
Hiểu ra tình hình, cô nhóc suy tính gì đó rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh. Giật mình với ánh nhìn của cô bé. Mồ hôi tuôn ra như mưa. Nhóc con định làm gì đây . Muốn thiến mình à. Nghĩ tới đấy anh rùng mình sợ hãi.
Thấy anh co lại một góc nhóc mới mở miệng ra an ủi.
"Anh, anh yên tâm đi, em mới có ý nghĩ này. Không biết có ổn không... Hmmm ........"- Jung Ha
Mồ hôi nhễ nhại trên đầu mặc dù trong khách sạn điều hòa không hề dưới 24° . Nam Woo- Gwa nhìn hai con báo đội lốt anh chị của mình mà chán nản.
"Ý là hai người lớn hơn tui cả chục tuổi luôn rồi á. Mình người lớn xíu được không?"- Nam Woo- Gwa
"Già rồi mà tưởng mình là trẻ con à hai người "- Nam Woo- Gwa
Hai khứa đang nhìn nhau rồi bỗng nhiên quay đầu về phía cậu nhóc. Cậu nhóc cũng không vừa trừng mắt nhìn lại hai người đó. Mọi thứ chỉ an toàn khi ở bên Anh thôi. Về Hàn cái là hai người này hóa ngốc luôn rồi. Không biết mấy cái bằng mà hai người này lấy được liệu có an toàn không nhỉ?
Jang Jung Ha đi đến chỗ anh rồi kéo anh vào một góc để nói chuyện riêng mà không để ý thằng nhóc đó đang nghe lén họ.
"Anh Baekjin, em vừa chế tạo xong loại thuốc hơi kì chút. Không biết anh có tin không nhỉ"- Jung Ha
"......."- Na Baekjin
"Anh yên tâm, em không thiến anh đâu mà sợ." - Jung Ha
"Chắc chắn nhá."- Na Baekjin
"Chắc chắn luôn. Em thề em nói dối em biến thành mèo cho anh xem"- Jung Ha
"Em cứ nói đi rồi tính tiếp".- Na Baekjin
"Thì em nhớ tháng trước em vừa chế tạo được cái thuốc hơi mất dạy tí. "- Jung Ha
"Sao mất dạy?"- Baekjin
"Thì..........." - Jung Ha
"Thì làm sao? Nhanh lên không thằng nhóc Gwaka nó tìm bây giờ"- Jung Ha
"Thì nó có thể biến đổi giới tính ấy ạ. Hôm đấy em thử nó với một con mèo đực. Xong cái nó từ đực rựa thành cái luôn rồi. Với lại anh yên tâm quan sát tầm 1-3 tháng thì khả năng cao là sẽ biến thành giới tính thật sau ba tháng là ít nhất."- Jung Ha
"Vậy ý em là muốn anh từ đực thành cái à !!!" - mắt anh trợn ngược lên mặt méo xệch trông kinh hãi khiếp. Chả kinh hãi vcl ra. Ai dè đâu em gái mình lại muốn biến mình từ trai thành gái. Nó nhục mà là con gái thì không thể phát huy hết khả năng đấm đánh được còn dễ bị để ý nữa.
"Cũng không hẳn. Nhưng mà ở Hàn Quốc được mấy nơi rộng rãi được như thế không? Cũng có nhiều người ở khắp nơi trên Hàn Quốc rồi. Không còn chỗ để ở nữa đâu "- Jung Ha chỉ hai ngón trỏ của mình vào nhau ngại ngùng.
"Anh cũng biết ở chỗ đấy đắc địa thế nào mà"- Jung Ha ngước đôi mắt cún dễ thương hết mức có thể để làm anh mủi lòng nhưng không.
"Anh nói rồi, anh méo uống nó đâu"- anh muốn chạy nhưng tay bị cô nhóc nắm chặt lấy mà kéo lại.
"Anh ơi, anh muốn bị phát hiện hả?"- cô nhóc tung chiêu 1
-Chiến công đầu
"Anh muốn chúng ta gặp nguy sao?"
- double kill
"Anh hông muốn chúng ta phải ra ngoài đường ở đó chứ?"
- headshot
"Oke anh chịu thua. Giờ anh uống là được chứ gì . "- Baekjin
Na Baekjin thì có thể chịu khổ được vì anh quen từ lâu lắm rồi nhưng mà đằng sau anh là cô nhóc Jung Ha bên cạnh là thằng nhóc Woo- Gwa. Anh không thể để chúng nó chịu khổ như anh được. Huống chi chỉ là uống thử loại thuốc ấy thôi. Được thì được, không được thì thôi. Anh chả lo mấy. Nếu như loại thuốc đó nó không có tác dụng thì anh tự rạch mặt vậy là xong. Tính toán một hồi thì cuối cùng cũng ngoan ngoãn cầm lấy viên thuốc lạ hoắc có màu tím nhạt.
Dù cay đắng nhưng cuối cùng cũng nuốt hết được nó vào trong rồi.
"Lòng chó khó nhai, lòng người khó đoán"
Bảo sao anh cứ thấy nó sai sai, rồi cô nhóc nhìn anh với vẻ tội lỗi đầy mình. Tí nữa thì khóc. Wtf anh có làm gì đâu mà nó khóc.
Cô nhóc khi anh uống xong mới nghẹn ngào nức nở .
"Hức ......anh ơi.. .. "- Jung Ha
"Sao? Anh đây. Sao lại khóc. Trời ơi, nín đi anh không chết được đâu mà lo"- Baekjin
Tiếng khóc vang lên trong căn phòng ngủ của anh. Woo- Gwa bên ngoài cửa phòng ngồi bệt xuống đất, nhóc dù cho có cãi, có cáu với cô nhóc thì cũng một phần là thương cô nhóc. Nay người được cưng nhất lại khóc lớn như vậy. Hai người ai cũng xót xa. Cậu nhóc không muốn nghe tiếng khóc của chị mình tại vì sơ từng dặn nhóc.
.
"Khi về nơi đó, con phải mạnh mẽ lên nhé, đừng buồn, cũng đừng làm chị con buồn nhé" "cố lên con ơi"
"Gwaka chắc chắn sẽ mạnh lên thôi "
"Sơ tin con"
.
Chùm lớp chăn dày cộp ở trong phòng của chị cậu nhóc mạnh mẽ lau đi hàng mi ướt đẫm. Ngồi trước điều hòa chờ nó khô rồi mới giám đi ra ngoài.
phòng bên kia, sau khi sâu chuỗi lại từng lời nói trong nước mắt của cô nhóc. Na Baekjin ngã ngửa ra sau.
Thì ra nó là: "thuốc có tác dụng phụ "
Ừm không sao
"Tác dụng phụ là có thể có thêm một kiệt tác dị dạng sau khi hết tác dụng chính "
"Rồi là, anh có thể có thêm một cái lon khi trở lại giới tính thật"
Mặt anh tái mét khi biết mình cho dù trở lại thành giới tính ban đầu thì cũng có thể là người nằm dưới. Ai đời là con trai lại có cơ thể dị dạng như vậy. Thế sao lấy vợ.
Anh muốn hỏi thuốc giải nhưng mà cô nhóc bảo không có. Thấy bà rồi, anh không muốn bị cái tác dụng phụ chết tiệt kia làm ảnh hưởng đến sức dài vai rộng của bản thân đâu. Cô nhóc chắc biết tâm tình anh không ổn định nên mới đưa ra một câu làm anh tự nhiên cảm thấy hạnh phúc ngang.
" Anh ơi, nhưng mà....... hức. .. đừng lo.... Có xui lắm mới vớ phải tác dụng phụ đó ấy"- Jung Ha đưa ra lời an ủi mặc dù không biết nó có an toàn không.
Chẳng lẽ trên đời có chục cái xui. Mà mình lại xui như thế. Đen lắm mới bị như thế đấy. Chả lẽ có hàng tỷ người, ông trời lại chọn mình.
_Nhưng mà xin phép anh. Anh chưa nghe bài trình bao giờ thì phải. Tui chọn anh rồi đừng hòng thoát được. _
Thì ra cô em gái khóc vì cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bản thân mình đã lừa dối anh. Anh xót xa dỗ nhóc. Dù có báo bao nhiêu lần hay phá phách bao nhiêu đi chăng nữa, nó vẫn là cô em gái anh thương nhất, cô em gái mà anh chiều nhất sao lại muốn để nó rơi nước mắt được. Anh vẫn bao dung như vậy với những người anh cho là một phần của gia đình giống như ngày xưa anh từng bao dung cho Park Humin dù cậu ta đã đánh anh. Anh cho điều đó là điều anh đáng phải nhận. Anh không có tư cách để oán trách sự vô tình của Humin- người bạn thời thơ ấu ấy.
Anh để đầu nhóc tùy ý dựa vào mình đến khi nhóc ngủ ngon trong vòng tay anh. Anh có thể nói là thương nhóc nhưng chắc chắn anh sẽ không làm gì quá phận. Anh chỉ bên cạnh nhóc như người nhà mà thôi. Anh có thể quên đi Park Humin và tất cả mọi người ở đó khi bên nhóc nhưng anh sẽ chẳng thể nào quên bóng lưng cô đơn của Seongje khi bước qua anh. Anh không quên được hắn.
Hôm nay viết lắm thế nhỉ. Thôi pp các bro. An viết xong r nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip