Chương 3: Bạn học Trạc
Bé Từ Vô Viễn hơi nhíu nhíu mày. Ách... chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm cái gì??
"Viễn Viễn không có bạn đúng không? Từ giờ mình sẽ làm bạn với Viễn Viễn nhé được hay không?"- Cậu bé Trạc Trầm nhẹ nhàng hỏi, giọng nói non nớt dỗ dành bé.
*Bạn? Cậu bạn này không kì thị mình hay sao? Oa!! Bé rốt cuộc cũng có bạn rồi!*- Từ Vô Viễn vui mừng nghĩ trong đầu, cái miệng nhỏ nhắn ngoác ra, không những xấu lại càng dễ thương hơn.
Cậu thấy biểu cảm đơn thuần trên mặt cô bé, không nhịn được "phì" một cái. Đáp lại cậu là vẻ mặt ngu ngơ thỏ trắng cùng với câu hỏi nhỏ:
"Sao cậu lại cười nha?"
Trạc Trầm lắc đầu bảo "không có gì" rồi nhanh chóng kéo cô ngồi xuống bàn học bên cạnh cậu, bảo:
"Cậu không thấy chữ phải không? Hay để mình dạy cậu nhé?"
Nghe có người muốn dạy mình, bé Từ Vô Viễn vui đến mức suýt khóc toáng lên, gật đầu lia lịa. Nhưng mà, dạy làm sao a?
Như đọc được suy nghĩ trong đầu của bé, cậu vui vẻ nói:
"Hiện giờ không có sách chữ nổi, đành phải nghe mình đọc qua một lượt các chữ, rồi cậu đọc lại nhé. Biết viết chữ hay không?"
Viết chữ? Tất nhiên a! Hãy xem bé trổ tài này!!
Từ Vô Viễn gật mạnh đầu một cái, rồi mò lấy một cây bút và giấy trắng mà cậu đưa cho, lúi húi viết tên mình: Từ- Vô- Viễn.
Trạc Trầm ngạc nhiên nhìn nét chữ của bé. Ồ, đẹp quá! Chữ cậu đã đẹp, chữ bé còn đẹp hơn nha!
"Đẹp lắm!"- Trạc Trầm khen một câu chân thực.
"Oa cảm ơn nhé!"
Cô giáo trên bục giảng đang đắn đo xem dạy bé như thế nào, thì đã thấy hai đứa nhóc con đang vui vẻ học tập, nhưng càng khiến cho không những cô mà cả lớp ngạc nhiên hơn nữa là chính cậu bé Trạc Trầm lạnh lùng xa cách lại chủ động dạy cho bé, lại còn cười vui vẻ đến thế kia.
Một vài cô nhóc hâm mộ cậu thấy thế thì lập tức ghen ghét, mắt phóng ra tia điện bắn thẳng vào người ai đó ngây thơ vô tội.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, nhưng bé Từ Vô Viễn cũng không buồn quay đầu lại. Bởi lẽ quay đầu lại, sẽ có hai việc sẽ xảy ra. Một là ánh mắt ấy sẽ lập tức biến mất, hai là nếu quay lại, với cặp mắt này của bé thì có chết cũng không biết ai nhìn mình.
Nên đành phải để như vậy. Phải tập làm quen, vì bé chắc chắn phải trải qua chuyện này suốt quãng thời gian mình sống cho đến khi chết thì mới chấm dứt.
Nhìn bé Từ Vô Viễn như thế, chứ thực ra chỉ có tính cách là ngu ngơ, lâu lâu cũng hay quên, chứ suy nghĩ thì có khi hệt như người lớn. Sau lần bị chỉ trích kì thị trên bục giảng, não cũng được khai sáng ra phần nào. Nói vậy chứ hiện tượng thông não này xảy ra không thường xuyên lắm. Nhìn trắng ra là thông minh đột xuất, nghe có vẻ khá là phũ.
Quay lại chủ đề chính. Cô giáo thấy hai người học vui vẻ như vậy, mà Từ Vô Viễn nhỏ bé lại được thần đồng Trạc Trầm dạy nữa, thì dù không cần sách nổi vẫn có thể học tốt. Nên sau tiết học, sau khi nhắc nhở với Thanh Thanh, Trạc Trầm và Từ Vô Viễn thì cô phân công cho cậu việc dạy học cho bé.
Không phiền! Có chết cũng không cảm thấy phiền. Được dạy học cho bé đáng yêu, quỳ xuống bái lạy tổ tiên ban ơn đức cũng chưa đủ.
Cậu không biết cảm giác này là gì, nhưng lại cực kỳ thỏa mãn và sung sướng. Nên cứ thuận theo nó thôi, cũng không chết ai.
Cuộc sống cứ vậy vui vẻ trôi qua. Tình cảm của cậu dành cho cô bé ngày một lớn dần, có thể so sánh với đại dương biển rộng bao la. Còn bé Từ Vô Viễn cũng đã có thói quen dựa dẫm vào cậu, nũng nịu như con mèo nhỏ, khiến Trạc Trầm hận không thể cột chặt cô bên người, cưng chiều cả đời.
(Xưng hô sẽ thay đổi theo từng thời điểm nhé)
Bây giờ cô và cậu đang học lớp 8, chuẩn bị lên lớp 9. Vì một lý do nào đó, bất kể cô thi vào trường nào, cũng sẽ có tên cậu trong danh sách cùng trường với cô.
Từ Vô Viễn thấy cũng lạ, nhưng nghĩ có lẽ cậu có cùng ước mơ với mình, hoặc vì điều kiện gia đình, hay sự trùng hợp khó tin nào đó mới thế. Nên cô rất sợ sẽ có một ngày nào đó, Trạc Trầm sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô, sẽ không ai chăm sóc cho cô, tâm sự với cô, chúc mừng sinh nhật cô, dạy học cho cô, bảo vệ cho cô nữa.
Cũng lo là gia đình cậu sẽ biết cậu đang tốn hơi sức cho một cô bé mồ côi, lại còn bị khiếm thị nên không có thời gian học tập, điểm sẽ dần sa sút, sẽ không chăm sóc cho chính bản thân mình mà chỉ suốt ngày chăm lo cho con nhỏ đầu đường xó chợ nào đó.
Thở dài một hơi, cô cũng từng hỏi cậu việc này, nhưng đáp lại cô vẫn là câu nói ấy:
"Không sao đâu! Mọi thứ đã có anh".
Riết rồi, cô cũng không đề cập tới việc này nữa. Chuyện đó để tính sau, bây giờ phải lo học hành, thi cuối kỳ cho tốt.
Nhưng cũng phải. Từ Vô Viễn cũng không muốn nhắc lại nữa. Vì sợ sau khi biết được đáp án, cô sẽ đau lòng, sẽ tiếc nuối, sẽ xót xa, và hàng nghìn từ "sẽ" khác nữa.
Nên, tận hưởng phút giây được ở bên cậu, vui vẻ, lo âu lo nghĩ. Vì cô ngốc, nên mới phải để tâm nhiều đến thế này.
Và bánh xe định mệnh đã bắt đầu xoay. Thời điểm đó, cô đã cực kỳ tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip