1

Người ta hay nói trên đời này có vô vàn tiếc nuối, một trong số đó chính là không thể ở bên cạnh người mình yêu. Son Siwoo thì không cho rằng điều đó đúng.

"Em biết em sẽ phải đối đầu với ai, đúng chứ?" Giọng nói Lee Sanghyeok cùng tiếng ngón tay gõ liên hồi lên mặt bàn dội vào hai bên tai Son Siwoo.

"Vâng, em biết chứ."

"Tại sao vẫn nhận vụ này?"

"Tiền bối Lee, em chỉ làm đúng công việc của mình thôi." Siwoo khẽ cúi đầu, hai bàn tay đan lấy nhau, đầu ngón tay miết lên mu bàn tay, đôi môi khô khốc cậu cất lời.

"Anh không phải không biết em đang làm công việc của mình nhưng vụ kiện này, em hãy xem, trước giờ chưa từng có tiền lệ thắng kiện. Em thật sự muốn cuốn vào một vụ kiện dù biết không thể thắng sao?"

Lee Sanghyeok càng nói càng xoáy sâu vào tâm can Son Siwoo. "Hay em thật sự muốn nhận vụ kiện này là vì luật sư nguyên đơn là Park Dohyeon?"

"Anh có thể thôi nghi ngờ em, được chứ?" Siwoo không chịu nổi nữa liền ngẩng đầu đáp trả. "Em thật sự làm công việc của mình thôi."

"Son Siwoo, em chỉ mới làm luật sư 2 năm thôi. Đừng làm gì khiến bản thân tiếc nuối cả đời còn lại."

Son Siwoo lắc đầu mà khẽ cười, bàn tay thấm đẫm mồ hôi của cậu chà vào túi quần âu, giọng cậu càng lúc càng khàn đi.
"Em tiếc nuối sao?"

"Son Siwoo, trước mặt anh, em không cần phải tỏ ra cứng rắn. Rõ ràng là hai đứa còn yêu nhau, tại sao vẫn chọn làm khổ nhau?"

Đâu đó trong tim Son Siwoo cảm thấy nhói đau khi nhắc đến hai chữ "Park Dohyeon". Rõ ràng chỉ có hai chữ ngắn ngủi như vậy lại như chiếc dằm đã nằm sâu trong lồng ngực cậu. Dù cậu luôn tin rằng việc yêu một người và không ở cạnh người đấy không phải là một điều để cảm thấy tiếc nuối.

Siwoo cúi đầu chào tiền bối Lee, bước ra khỏi văn phòng mà không nói thêm một lời nào. Tiếng giày tây của cậu nện xuống sàn hành lang lạnh lẽo, từng bước dứt khoát như thể đang cố gắng giẫm nát sự yếu đuối vừa chực trào trong lòng. Cậu không tiếc nuối, cậu tự nhủ. Cậu chỉ đang làm công việc của mình.

Và công việc của cậu, chính là ngồi đối diện Park Dohyeon trong một phòng họp kín của tòa án để tiến hành hòa giải.

Anh vẫn vậy. Vẫn là dáng vẻ cao ngạo và điềm tĩnh đó. Bộ vest được cắt may hoàn hảo ôm lấy bờ vai rộng, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, và đôi mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính gọng vàng. Đôi mắt ấy từng chất chứa bao nhiêu dịu dàng khi nhìn cậu, giờ đây nó quay lại về lúc ban đầu, lúc cả hai chưa từng thuộc về nhau.

"Luật sư Son" Park Dohyeon lên tiếng trước, giọng anh trầm và đều, không một chút cảm xúc. "Thú thật, tôi không hiểu tại sao cậu lại nhận một vụ kiện không có khả năng thắng như vậy."

Lời nói của anh gần như lặp lại y hệt những gì tiền bối Lee đã nói, nhưng phát ra từ miệng Park Dohyeon, nó lại mang một tầng ý nghĩa xót xa hơn nhiều.
Siwoo ngẩng đầu, ánh mắt không hề nao núng. Cậu đặt tập tài liệu lên bàn, một cử chỉ dứt khoát. "Luật sư Park, khả năng thắng kiện hay không là do tòa án phán quyết. Công việc của luật sư chúng ta là bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình đến cùng."

Park Dohyeon khẽ nhếch môi, một nụ cười như có như không. "Bảo vệ quyền lợi, hay là đang cố chấp để chứng minh điều gì đó, Son Siwoo?"

Anh gọi thẳng tên cậu, không còn là "Luật sư Son" xa lạ nữa. Chiếc dằm trong lồng ngực Siwoo lại nhói lên.

"Tôi không nghĩ chuyện cá nhân có liên quan đến vụ kiện này, Luật sư Park." Cậu nhấn mạnh lại chức danh của anh.

"Cá nhân?" Dohyeon ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.

"Vậy sao? Em nhận một vụ kiện chống lại công ty do tôi làm đại diện pháp lý, một vụ kiện mà ai cũng biết trước kết quả. Em nói xem, có bao nhiêu phần trăm là công việc, và bao nhiêu phần trăm là vì em muốn gặp tôi, theo cách này?"

Sự tự tin của anh như một ngọn roi quất thẳng vào lòng tự trọng của Siwoo. Cậu siết chặt tay dưới gầm bàn. Phải, cậu biết anh sẽ nghĩ như vậy. Anh luôn cho rằng mình hiểu thấu cậu.

"Park Dohyeon," Siwoo cũng bỏ đi lớp vỏ bọc khách sáo, giọng cậu khàn đi. "Anh đừng quá tự phụ. Thế giới của tôi không phải lúc nào cũng xoay quanh anh."

"Vậy sao em không nhìn thẳng vào mắt tôi và nói điều đó?"

Siwoo sững người. Cậu nhận ra từ lúc bước vào phòng, cậu đã luôn vô thức tránh né ánh nhìn của anh. Cậu nhìn vào tập tài liệu, nhìn vào cây bút, nhìn vào bất cứ đâu ngoại trừ đôi mắt sâu thẳm ấy.
Lấy hết can đảm, Siwoo ngẩng phắt đầu lên, buộc mình phải đối diện với Park Dohyeon. Và khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mọi bức tường phòng ngự cậu cố công xây dựng đều như sụp đổ. Trong đáy mắt anh, ngoài sự sắc bén của một luật sư, cậu thoáng thấy một tia phức tạp, có chút mệt mỏi, có chút đau lòng, và có một điều gì đó giống như... tiếc nuối.

Chính anh cũng đang tiếc nuối sao?

Cái suy nghĩ ấy vụt qua khiến tim cậu hẫng một nhịp.

"Tôi nhận vụ kiện này" Siwoo hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên kiên định hơn bao giờ hết "vì thân chủ của tôi là một người yếu thế đang bị chèn ép. Đó là lý do tôi trở thành luật sư. Có lẽ anh đã ở trên đỉnh cao quá lâu rồi, Park Dohyeon, nên anh quên mất lý do chúng ta bắt đầu."

Câu nói cuối cùng như một mũi dao đâm trúng tim đen. Vẻ điềm tĩnh trên mặt Dohyeon khẽ rạn nứt. Anh nhìn cậu, một cái nhìn thật sâu, thật lâu. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng điều hòa kêu vù vù và nhịp tim đang đập loạn của hai con người từng thuộc về nhau.

Cuối cùng, Dohyeon là người dời mắt đi trước. Anh chỉnh lại gọng kính, thu lại mọi cảm xúc.

"Nếu Luật sư Son đã quyết," anh nói, giọng đã quay trở lại vẻ chuyên nghiệp lạnh lùng, "vậy thì chúng ta gặp lại ở tòa."
Anh đứng dậy, không cho Siwoo cơ hội đáp lời, và rời khỏi phòng họp. Cánh cửa đóng sầm lại, bỏ lại Siwoo một mình trong không gian tĩnh lặng. Cậu từ từ thở ra một hơi mà mình đã nín giữ từ lâu. Bàn tay dưới gầm bàn đã ướt đẫm mồ hôi.

Sao lồng ngực lại đau đến thế?
Son Siwoo cúi xuống, nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình trên mặt bàn bóng loáng. Cậu không tiếc nuối vì đã yêu Park Dohyeon. Cậu cũng không tiếc nuối vì đã không thể ở bên anh.

Cậu chỉ tiếc rằng, con đường mà cậu đã chọn để chứng minh bản thân, lại là con đường buộc cậu phải đối đầu với anh. Và trên con đường ấy, mỗi một bước cậu tiến về phía trước, dường như lại đẩy cậu ra xa anh thêm một bước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip