No.2
"Đinh lệnh từ thế nhân,
Phất y hướng tiên lộ.
Phục luyện cửu đan thành,
Phương tùy ngũ vân khứ.
Tùng la tế u đỗng,
Đào hạnh thâm ẩn xử."(1)
*
Dịch: Người rời bỏ thế nhân,
Phất áo hướng tiên lộ.
Phục luyện thành cửu đan,
Theo mây về thiên giới.
Động tiên núp rừng thông,
Ẩn hiện giữa hoa đào.
(Lý Bạch).
Áo bào phất phơ trong gió, thân hình yểu điệu mỏng manh, tay áo theo gió phồng lên như cánh bướm dập dờn. Hoa đào như mưa, dịu dàng lướt qua bóng hình mờ ảo tiên diễm đó. Người đứng trong đỉnh Đào Hoa Luân như đứng trên cõi cửu thiên, chỉ thấy thấp thoáng sườn mặt cũng đủ cho thế nhân thấy diễm áp quần phương(2).
Ánh mắt nhỏ bé của tôi xa xa nhìn lại ngây ngốc như thế, bỗng giật mình bởi tiếng than thở:
" Khuynh Thành "
Chỉ thấy bóng hình tiên diễm phía trước như giật mình tỉnh giấc, mãi một lúc sau mới từ từ quay người lại.
Khi nhìn vào khuân mặt ấy chỉ thấy mạo tự thiên tiên, mi mục như họa, sống mũi nhỏ nhắn cao cao, cánh môi hồng nhuận như cánh hoa đào. Làn da như bạch ngọc, hai má phấn hồng dịu dàng. Một lời tả bách bàn nan miêu không thể thành lời.
Đôi mắt nàng như làn nước trong veo, lông mi như quạt khe khẽ rung động nhìn tôi.
"Chắc hẳn đây là Cửu Tang ".
------------------
----------------------
Sử kí ghi rằng năm Hi Thuận thứ 41, Bắc Hòa quốc. Hạn hán liên miên, bệnh dịch bùng phát, tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Lúc bấy giờ Thái tử phi Nghi Hòa hiện sau này là Hoàng hậu Bắc Hòa quốc. Khi sắp đến ngày sinh liền mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ nàng thấy một loài chim lạ, bộ lông trắng muốt óng ánh, đẹp không lời nào diễn tả, bay vào lòng bà. Rạng sáng sau đó bà sinh ra một tiểu nữ nhi, khi nàng vừa cất tiếng khóc trời đã 2 năm không đổ một giọt mưa bỗng rào rào rơi mưa xuống.
Khi Hi Thuận đế đến thăm, nhìn thấy cháu gái mình liền kinh ngạc không thôi. Đặt tên Khuynh Thành nói rằng không ai xứng bằng.
Công chúa ở trong cung mười bảy năm hưởng hoàng ân mênh mông.
Năm Thuận Khanh thứ 15 Bắc Hòa quốc. Công chúa Khuynh Thành rời Bắc Quốc hòa thân với Thái tử Nguyễn Lam, Nam Hà quốc. Kết mối thông gia trăm năm hòa hợp giữa hai nước.
Nghe kể rằng khi ấy cả kinh thành nhuộm màu đỏ rực, hoa bay đầy trời, trên trời ra xa có bóng phượng mờ ảo. Khắp Bắc Hòa quốc và Nam Hà quốc đều như mở hội, là một ngày in sâu vào tâm trí mỗi người, mỗi khi nghĩ đến đều không thể không thổn thức.
----------+---------+--------
Nhưng điều không ai ngờ, chỉ hai năm sau Bắc Hòa quốc rơi vào cảnh mất nước nhà tan. M
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip