Chương 4: Tất Cả Mọi Thứ Đều Là Dối Trá

Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, cô bắt đầu đi học trở lại. Như mọi ngày, Tố Nga lại đến rủ con đi học. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Khi đến trường cũng là lúc tiếng chuông reng lên. Cô từ biệt Tố Nga rồi về lớp thì bất ngờ Tố Nga nắm tay cô.

"Hạ Vy, tớ có một bất ngờ cho cậu. Chiều nay sau giờ học tớ đợi cậu ở công viên thành phố nha." Cô đồng ý rồi bước nhanh về lớp. Sau khi đi học về, cô đi tới công viên thành phố tìm Tố Nga. Công viên hôm nay không đông lắm, chỉ có lác đác vài người.

Ở một góc của công viên, cô thấy Tố Nga đang ngồi trên ghế đá. "Tố Nga!" Cô liền chạy tớ vẻ với mặt hớn hở. Tố Nga thấy cô liền đứng dậy bước tới. "Để cậu chờ lâu rồi Tố Nga. Bất ngờ của cậu là gì vậy?"

Tố Nga nắm tay cô đi vào bãi cỏ. Cô ngạc nhiên nhưng không dám hỏi vì đây là bất ngờ mà. Dẫn đi một hồi, Tố Nga bất ngờ đẩy cô khiến cô bị ngã về phía trước. Cô đứng dậy thì vô cùng kinh ngạc.

Trước mặt cô là Cao Quân và những đàn em của hắn. Cô hoảng sợ, quay lại nhìn Tố Nga đang đứng phía sau mình. "Tố Nga, tại sao cậu lại làm vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn sao?" Tố Nga mặt hầm hầm nắm tóc cô. "Bạn? Tôi mà chịu làm bạn với một kẻ như cô sao?"

Cô sốc lắm. Tố Nga! Bạn của cô hóa ra là thế này sao? Cao Quân cười lớn. "Hạ Vy, cô ngạc nhiên lắm đúng không? Có lẽ cô biết rằng, Tố Nga cũng chính là đàn em của tôi." Cái gì? Tố Nga là đàn em của Cao Quân?

"Chính tôi là người đã kêu Tố Nga làm như vậy. Đầu tiên là nhốt cô vào nhà kho, sau đó Tố Nga sẽ kêu bảo vệ mở cửa rồi vờ làm bạn của cô cho đến bây giờ. Một kế hoạch thật hoàn hảo."

Cô muốn phát khóc. Tại sao? Tại sao? "Hạ Vy, cô nên mừng đi vì vốn dĩ tôi định sẽ ra tay vào buổi đi xem phim nhưng tôi muốn cô ăn một cái Tết sung sướng nên bây giờ mơiz ra tay."

"Cậu làm vậy là có ý đồ gì?" Cao Quân nâng cằm cô lên. "Tôi muốn cô biết rằng: bất kì ai trên thế giới này kể cả một kẻ ăn mày cũng không thèm làm bạn với một người như cô."

Kể cả một tên ăn mày sao? Thật nực cười! Hắn, hắn thật, hắn thật tàn ác mà. Cô có làm gì đụng chạm đến hắn đâu mà hắn lại đối xử với cô như thế này chứ?

"Bọn bây, hãy khám xem con bé này còn trong trắng hay không? Nhớ quay phim lại." Nói rồi, ba đàn em của Cao Quân tiến tới cô định dở trò đồi bại, một tên cầm máy quay phim. Cô hoảng sợ, liền lùi ra phía sau. "Làm ơn tha cho tôi."

"Nếu mẹ cô là một con đĩ thì tôi cũng tò mò muốn biết liệu cô có như thế không." Hai đàn em của Cao Quân nắm lấy tay chân cô, tên còn lại nắm lấy áo cô. "Xoẹt!" Chc áo cô bị xé tạch ra làm lộ ra đôi gò bông bé nhỏ.

"Mặc dù không to nhưng nhìn cũng ngon phết." Nói rồi, tên đó định mút lấy nụ hoa thì có tiếng la lớn. "Tất cả đứng yên, cảnh sát đây." Cao Quân ngạc nhiên. Tại sao cảnh sát lại biết chuyện này? Là ai đã báo chứ?

Cao Quân và Tố Nga định bỏ chạy thì cảnh sát đã chặn lại. Chỗ này đã hoàn toàn bị cảnh sát bao vây. Hắn từ đâu xuất hiện, lấy áo mình che cho cô rồi dẫn cô đi. Cảnh sát còng tay bọn họ lại rồi giải về đồn.

"Dĩ Phong, bọn anh cần lấy lời khai của cô bé kia." Hắn nhìn cô rồi quay sang anh cảnh sát. "Hôm nay cậu ấy rất mệt. Mai em sẽ dẫn cậu ấy đến chỗ anh." Anh cảnh sát nghe vậy liền lên xe rồi rời đồn.

Cô vừa đi vừa khóc. "Tại sao chứ? Tất cả mọi thứ đều là dối trá. Chỉ là một màn kịch được dựng sẵn để trêu chọc tôi thôi. Tình yêu sao? Tình bạn sao? Nó chẳng có giá trị hết." Rồi cô quay sang nhìn hắn. "Cậu nói đi. Có phải đây cũng là một màn kịch do Cao Quân dựng nên không? Cậu cũng là đàn em của hắn sao? Có phải sau đó tôi sẽ bị hãm hiếp không? Cậu mau trả lời tôi đi, Hàn Dĩ Phong. Cậu hãy trả lời tôi đi."

Bây giờ cô chỉ muốn hét thật lớn thôi. Hét để tất cả những buồn sẽ tan biến. Hắn nhìn cô thở dài. "Đồ heo mập, cô hỏi nhiều vậy làm sao tôi trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khongten