Búp Bê
Han SuGang x Yeon Sieun
os
______
Han SuGang chưa bao giờ thích sinh nhật.
18 tuổi, với hắn chỉ là một ngày dài nhàm chán, chật kín những lời chúc sáo rỗng và những món quà đắt tiền nhưng vô nghĩa.
Người ta nhìn hắn với ánh mắt tò mò, như muốn thấy phản ứng, nhưng hắn chỉ cười nhạt.
Giữa bữa tiệc, có một món quà xuất hiện.
Không phải đồ hiệu, không nhãn mác.
Một chiếc hộp nhỏ bọc giấy đen, nhẹ đến mức hắn thoáng nhấc lên.
Bên trong, là một con búp bê tinh xảo:
Tóc đen mượt, mắt tròn long lanh, môi đỏ hồng như vừa cười khẽ.
Hắn nhìn rồi nhếch môi:
“Đồ vô dụng.”
Và hắn ném nó sang một góc phòng, không thèm nhìn lại.
Nhưng đêm đó, khi hắn trở về phòng, ánh đèn mờ chiếu lên sàn gỗ, búp bê vẫn nằm đó, mắt nhìn chằm chằm hắn.
Hắn nhíu mày, cảm giác lạ len vào tim. Một phần sợ, một phần tò mò.
Hắn lật người, tắt đèn, cố ngủ, nhưng ánh mắt vô hồn in mãi trong đầu.
---
Ngày hôm sau, Han SuGang đi bar với bạn bè, khói thuốc, rượu mạnh, nhạc vang inh tai.
Hắn cố quên cảm giác bị ai đó quan sát, nhưng nó vẫn ám ảnh. Hơi thở sát tai, đôi tay vô hình chạm khẽ vào vai, rồi biến mất.
Hắn bước ra khỏi bar, hút thuốc một mình bên ban công, nhìn thành phố đêm.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng con búp bê không chỉ là vật vô tri vô giác.
Nó… theo dõi hắn.
Về nhà, hắn thấy búp bê nằm ngay cạnh giường, dù đã đặt ở góc khác.
Hắn thở dài, nhìn vào nó rồi hỏi.
“Chẳng lẽ… mày di chuyển được?”
Thấy không có gì xảy ra.
Hắn không quan tâm liền quay đi
_____
Mỗi ngày, cảm giác có ai đó ở bên, thì thầm, gần gũi khiến hắn rối bời.
Một phần sợ hãi, một phần thích thú.
Hắn bắt đầu trò chuyện với búp bê: kể về những bữa tiệc, những cô gái hắn gặp, những đêm say khướt…
Nhưng không một lời đáp lại – chỉ là đôi mắt vô hồn nhìn hắn.
---
Một tuần trôi qua, Han SuGang không còn ghét bỏ búp bê nữa.
Hắn sắp xếp lại phòng, đặt búp bê gần giường, chuẩn bị chăn gối, đôi khi đặt tay búp bê lên tay mình.
Hắn thở dài:
“Em… tao không muốn ai khác chạm vào mày… chỉ tao thôi…”
Ám ảnh dần chiếm lấy tâm trí hắn.
Hắn mệt mỏi, áp lực từ học tập, gia đình, và các bữa tiệc.
Mọi thứ khác trở nên nhạt nhòa, cô đơn.
Mỗi đêm, hắn chìm trong cảm giác có ai đó sát bên, vỗ về, dụ dỗ.
Cảm giác vừa rạo rực, vừa sợ hãi, khiến tim hắn đập nhanh.
Hắn bắt đầu tự hỏi lý do mê búp bê. Có lẽ vì cô đơn?
Có lẽ vì sự hoàn hảo vô hồn ấy khiến hắn cảm thấy yên tâm, không phán xét, không rời bỏ, không thất vọng.
Nó là thứ duy nhất hắn có thể kiểm soát.
---
Hắn đi bar, hút thuốc, tham gia các bữa tiệc thâu đêm, nhưng mỗi khi trở về, búp bê vẫn ở đó.
Hơi thở gần tai, bàn tay vô hình khẽ chạm vào tay hắn, kéo hắn vào mê đắm. Hắn không thể dứt ra.
“Tao… tao không thể rời… mày…”
Hắn bắt đầu trò chuyện về những bí mật sâu kín, kể về mọi cảm giác, mọi sợ hãi, mọi khao khát.
Mỗi lời nói đều như nhắn nhủ búp bê rằng hắn đã bị chinh phục hoàn toàn.
Hắn say mê, nhưng vẫn sợ hãi.
Mỗi đêm, hắn thức dậy, nhìn búp bê, tay run rẩy, lòng dâng lên một cảm giác vừa điên loạn vừa rạo rực.
Hắn cảm giác búp bê biết hắn, hiểu hắn, thậm chí dụ dỗ hắn, từng cử chỉ khẽ chạm…
Khiến hắn ngây dại.
---
Ngày qua ngày, búp bê không chỉ là vật trang trí mà trở thành người bạn duy nhất.
Hắn không muốn rời phòng, không muốn rời khỏi nó.
Hắn quên mọi thứ khác ngoài căn phòng, ngoài búp bê, ngoài cảm giác bị dụ dỗ.
Hắn mệt mỏi khi đi học về, chân bước nặng nề, tâm trí lờ đờ, nhưng vẫn có cảm giác búp bê theo sát từng bước.
Hắn nhắm mắt, cảm giác đôi tay búp bê ôm hắn, hơi thở sát tai.
Hắn không còn phân biệt được thực hay mơ, sống hay chết.
Hắn thì thầm:
“Tao… sẽ không để mày rời xa… chỉ tao thôi…”
Cảm giác rạo rực xen lẫn sợ hãi trở thành nghiện ngập, chi phối toàn bộ tâm trí hắn.
---
Đêm ấy, Han SuGang nằm cạnh búp bê, tim đập rộn ràng, hơi thở gấp gáp.
Hắn thì thầm vào tai búp bê:
“Tao… sẽ không để mày rời xa… chỉ tao thôi…”
Nhưng khi bình minh ló rạng, căn phòng trở nên im lặng đến rợn người.
Hơi lạnh lẽo phủ khắp sàn gỗ, cửa sổ hé mở khẽ kêu cọt kẹt, ánh nắng chiếu lên...
Chỉ hai con búp bê nằm trên giường, tay nắm chặt nhau.
Nhưng lần này, điều lạ khiến bất kỳ ai nhìn cũng phải sợ hãi.
Búp bê như sống động, hơi thở nhẹ hều thoảng ra, tóc lay trong gió dù phòng đóng kín, mắt chúng như dõi theo mọi cử động, theo dõi từng bước người bước vào.
Không ai thấy Han SuGang, nhưng cảm giác hắn vẫn ở đó, ẩn mình trong bóng tối, len lén quanh phòng, như đang cười khẽ, khiến xương sống lạnh buốt.
Bất cứ ai thử chạm vào búp bê đều thấy tay chúng cứng lại, xiết chặt hơn, như muốn kéo người ấy vào một thế giới vô hình, nơi Han SuGang vẫn tồn tại nhưng không ai có thể chạm tới.
Căn phòng từ đó trở thành bảo tàng ám ảnh, nơi hai con búp bê nắm tay nhau, nhắc nhở về một Han SuGang đã tan biến vào cõi vô hình, để lại sự rùng rợn và mê hoặc không lời giải, ám ảnh bất cứ ai bước chân vào.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip