Không tên

Han SuGang x Yeon Sieun
pov ngắn.
_______

Mưa rơi lộp độp trên vai, lạnh thấu xương.

Sieun lách mình vào con hẻm tối, cố tìm bóng đêm để trốn khỏi hắn,

Han Su-gang.

Mỗi bước chân vang lên như nhịp trống báo động, nhưng Sieun không dừng lại. Cậu biết nếu cậu dừng lại cậu sẽ trở lại căn phòng đó, ngày ngày phải đối mặt với bốn bức tường và mất đi tự do chỉ còn lại xiềng xích và sự chiếm hữu đáng sợ từ hắn.
Không muốn quay lại đó, thật sự không muốn...

"Dừng lại đi, Si-eun." Giọng Han Su-Gang vang lên từ phía sau, tràn đầy quyền lực và ngông cuồng. Cứ nghe thôi cũng đủ làm tim Sieun loạn nhịp.

Sieun nhảy sang một thùng rác, bùn nước bắn lên bắp chân, mùi đất ẩm xộc vào mũi.
Mỗi lần ngoái đầu, Han Su-Gang lại hiện ra, dáng vẻ cao ráo, mắt lạnh lùng, nụ cười vừa khêu gợi vừa đáng sợ.

Sieun ghét cái cảm giác bị áp lực, ghét cách Han Su-Gang luôn đi theo từng bước, như thể cả thế giới này thuộc về hắn, còn Sieun chỉ là một món đồ chơi để hắn sở hữu.

"Mày nghĩ có thể trốn khỏi tao sao Yeon Sieun?"

Giọng hắn trầm, vừa là thách thức vừa là lời đe dọa.

Yeon Sieun nghiến răng, lao tiếp xuống con phố vắng, nước mưa bắn tung tóe, tim đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Han Su-Gang đứng đó, không vội, chỉ đơn giản bước theo nhịp chân Sieun. Như thể Yeon Sieun sẽ không bao giờ thoát khỏi tay hắn.

Điều đó khiến Yeon Sieun phát điên.

Khi không còn đường chạy, cậu quay lưng lại đối mặt với hắn.

"Không phải ai cũng muốn thuộc về mày, Han Su-gang. Tao không phải món đồ chơi của mày."

Giọng Sieun lạnh lùng, ánh mắt kiên quyết nhưng sâu thẳm là nỗi sợ không tên -không phải sợ hắn, mà sợ bị hắn kéo vào vòng xoáy không thể thoát.

Han Su-Gang cười, nụ cười vừa ngạo nghễ vừa chiếm hữu. Tay hắn chống vào tường hẻm, áp sát không gian cậu đang đứng.

Ở khoảng cách này cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn, vừa căng thẳng vừa kích thích, tim gần như nổ tung.

Và giữa mưa đêm, hai con người đối lập vẫn lao vào nhau, không ai nhường ai, không ai dừng lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip