Nuốt Trọn
Han SuGang x Yeon Sieun
Pov.
---
Ban đầu, mọi thứ giữa Sieun và Su-gang đẹp đến mức khiến người
khác ghen tỵ.
Một tình yêu giản đơn, những buổi chiều cùng nhau đi học về, những cái chạm tay lén lút mà trái tim vẫn đập loạn nhịp. Sieun vẫn nghĩ, có lẽ trong đời mình, đây là mối quan hệ duy nhất đủ sức giữ cậu lại giữa thế giới đầy hỗn loạn.
Nhưng Han Su-gang lại càng thay đổi cách yêu. Tình yêu bắt đầu là những xiềng xích. Là những ánh mắt dõi theo từng bước, từng cử chỉ. Là sự kiểm soát đến ngạt thở.
“Đừng nhìn ai khác ngoài tao.”
“Đừng đi đâu khi chưa nói với tao.”
“Đừng rời tao, dù chỉ một giây.”
Ban đầu, Sieun vẫn lạc quan, nhẫn nhịn.
Nhưng càng ngày, cái bóng ấy càng siết chặt, khiến cậu khó thở, run rẩy ngay cả khi mỉm cười.
Cuối cùng, Sieun buộc phải nói lời chia tay. Một vết cắt dứt khoát, như nhát dao bổ vào ngực.
Nhưng Su-gang không chấp nhận.
Hắn ta kéo, níu, cầu xin, rồi hóa điên loạn khi tất cả đều vô ích.
Sợi dây tình yêu biến thành gông cùm. Và trong một đêm mưa nặng nề, Su-gang đã làm điều không ai ngờ.
Bắt nhốt Sieun lại.
---
Căn phòng tối đặc mùi ẩm mốc. Cửa khóa trái. Mỗi ngày, Su-gang mang thức ăn vào, nhìn Sieun như nhìn một món đồ phải giữ cho bằng được.
Ánh mắt ấy vừa dịu dàng, vừa méo mó, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể xé toạc bầu không khí.
Sieun run rẩy, khẩn cầu, nhưng đôi tay kia luôn siết chặt vai cậu, không cho trốn thoát.
Cho đến một đêm, khi ổ khóa lơi lỏng, Sieun bật dậy, chạy điên cuồng.
---
Tiếng chân đập dội trong hành lang tối. Hơi thở dồn dập, phổi nóng rát, mồ hôi lạnh trượt dài lưng áo.
Phía sau, tiếng bước chân nặng nề, gấp gáp vang vọng.
Sugang đang đuổi.
“Sieun, quay lại ngay”
"Đừng để tao tức giận, Sieun à"
Tiếng gào vang lên, vừa tức giận vừa đe doạ.
Cậu chạy, chạy đến mức bàn chân rớm máu. Mọi ngóc ngách đều thành mê cung. Nhưng cậu biết, nếu dừng lại, tất cả sẽ kết thúc.
Trong hành lang tối, tiếng bước chân vang vọng. Sieun vừa chạy vừa hét, giọng khản đặc:
“Su-gang! Tao không thể yêu mày nữa… hãy để tao đi.”
Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim Su-gang. Bước chân hắn khựng lại nửa giây, nhưng ngay lập tức dồn dập hơn, dữ dội hơn, như dã thú săn mồi.
Tiếng gió xé tai, tiếng cửa sắt va đập, tiếng Su-gang càng lúc càng gần. Ánh mắt đầy cuồng loạn ấy như mũi dao rạch thẳng lưng.
Sieun lao ra ngoài hành lang cuối cùng, tim thắt nghẹn — rồi một bàn tay sắt thép túm chặt cánh tay.
“Không thoát được đâu.”
"Mày là của tao"
Cú kéo mạnh khiến cơ thể cậu ngã nhào xuống nền xi măng lạnh buốt. Tiếng thở đứt quãng, nước mắt hòa với mồ hôi. Su-gang đè lên, ánh mắt đỏ ngầu, miệng nở nụ cười nghiêng lệch như kẻ điên.
Hơi thở gấp gáp quấn quýt trong căn phòng ngột ngạt. Han Su-gang ghì chặt cổ tay Sieun, thân hình rắn chắc đè xuống, từng nhịp tim của hắn đập dồn như muốn xé nát lồng ngực.
Khoảng cách chỉ còn một làn hơi. Ánh mắt đỏ ngầu nhưng long lanh ánh lệ.
“Đừng bỏ tao, Sieun…” – giọng hắn khàn khàn, run rẩy như van xin, nhưng sức mạnh lại siết chặt không cho cậu thoát.
Môi hắn chạm khẽ vào môi Sieun. Chỉ một thoáng, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến toàn thân cậu cứng lại.
Đó không phải nụ hôn của tình yêu tự nguyện, mà là vết ấn méo mó của sự chiếm đoạt.
Sieun khẽ thút thít, âm thanh yếu ớt vang lên như dao cứa:
“Làm ơn… tha cho tao đi…”
Nhưng thay vì lùi lại, Su-gang càng cúi sát, hơi thở nóng bỏng quẩn quanh, những sợi tóc rũ xuống má Sieun, khiến khung cảnh trở thành một nghịch lý—vừa lãng mạn, vừa đáng sợ.
Ngón tay hắn vuốt nhẹ gò má cậu, như thể đang nâng niu báu vật, nhưng bên trong là ngọn lửa điên cuồng rực cháy.
Đôi mắt rực sáng, vừa dịu dàng, vừa hung hãn, như thể trong khoảnh khắc này hắn đã hòa lẫn tình yêu và ám ảnh thành một.
“Chỉ cần em ở đây… mãi mãi…” – hắn thì thầm bên tai, giọng ngọt ngào đến rợn người.
Một cú đánh nặng nề giáng xuống. Bóng tối ập đến, nuốt trọn ý thức.
---
Trước mắt hắn là Sieun đã chết, Su-gang ngồi đó rất lâu, mắt dán chặt vào khuôn mặt thanh tú đã lạnh. Tình yêu, sự ghen tuông, nỗi sợ mất mát… tất cả hòa thành một cơn sốt điên cuồng.
Trong đầu, giọng nói méo mó vang lên.
Nếu đã không thể giữ bên mãi mãi… thì phải nuốt trọn.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, miệng mở ra, hơi thở dồn dập.
Rồi, như kẻ mất trí, Su-gang cúi xuống, cắn phập vào làn da mềm mại.
Tiếng xé rách vang lên.
Tiếng nhai ngấu nghiến, ướt át, xen lẫn tiếng thở hổn hển của một kẻ điên.
“Ngọt quá… Sieun, giờ em mãi mãi ở đây…”
Hắn thì thầm, giọng run rẩy giữa cơn mê sảng.
Máu đỏ tràn ra, dính đầy khóe môi, chảy dài xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống nền gạch. Tiếng nhai dai dẳng, tiếng rít của hơi thở, tất cả hòa thành một bản nhạc bệnh hoạn.
Đôi mắt hắn ánh lên sự khoái lạc méo mó. Mỗi lần nuốt xuống, hắn càng đi sâu vào cơn điên, nụ cười lệch lạc hiện rõ, run rẩy trong thứ tình yêu đã biến thành ác mộng.
Và căn phòng ngập tràn tiếng nhai nuốt rợn người, mùi máu tanh đặc quánh, như lời nguyền phong ấn:
Nếu tình yêu không thể giữ, hắn sẽ giữ bằng chính xác thịt và máu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip