Chương 10: Ngày Tuyết Rơi Năm Ấy
Tết Đông Chí, Tuyên Kinh chìm trong lễ hội đèn lồng. Tuyết rơi lất phất tựa tro tàn, phủ lên mái ngói cong cong một lớp bạc mỏng manh. Ánh đèn lồng đủ mọi hình dáng, màu sắc hắt lên mặt tuyết, tạo thành một khung cảnh hoa lệ nhưng lại không sao xua đi được cái lạnh thấu xương.
Hoa Minh Ngọc đứng trước một gian hàng đèn lồng, khoác trên mình chiếc áo choàng viền lông cáo trắng muốt, khí chất thanh tao mà xa cách.
Nàng không đến đây để du ngoạn. Hoa gia gần đây đang muốn hợp tác với một phường gấm lụa lớn, và chủ nhân của phường gấm đó, Lý Công Tử, đã ngỏ lời mời nàng cùng dự hội đèn lồng.
Lý Công Tử là một người đàn ông ưu tú, dung mạo tuấn tú, gia thế hiển hách, và quan trọng nhất, ánh mắt hắn nhìn nàng luôn chân thành và ấm áp.
Lý Công Tử: Hoa gia chủ, nàng xem chiếc đèn lồng hình cá chép này có hợp với nàng không?
Lý Công Tử mỉm cười, tay cầm một chiếc đèn lồng tinh xảo, ánh nến bên trong hắt ra thứ ánh sáng dịu dàng.
Hoa Minh Ngọc khẽ cười, một nụ cười xã giao hoàn mỹ đã trở thành chiếc mặt nạ của nàng.
Hoa Minh Ngọc : Lý Công Tử quá khen. Ta chỉ là một thương nhân, đâu dám so với cá chép có thể hóa rồng.
Nàng biết, từ chối sự ân cần này sẽ là thất lễ. Nàng cũng biết, chấp nhận nó, dù chỉ là xã giao, cũng là một lần nữa tự tay bóp nghẹt trái tim mình.
Nhưng nàng phải làm vậy. Nàng phải cho người kia thấy, nàng không cần hắn, thế giới của nàng vẫn có người bước vào.
Đúng lúc đó, một bóng hình cao lớn, cô độc xuất hiện ở cuối con đường.
Tuyên Hành Tông. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen thẫm, không một chút hoa văn, như muốn hòa vào làm một với màn đêm.
Ánh mắt hắn vượt qua biển người và dòng đèn lồng rực rỡ, dừng lại chính xác nơi nàng đang đứng. Hắn thấy nàng, thấy nụ cười trên môi nàng, thấy người đàn ông tuấn tú bên cạnh nàng, và thấy chiếc đèn lồng ấm áp trong tay kẻ đó.
Một cảm giác mà hắn không thể gọi tên – nóng như lửa đốt, lạnh như băng phong – bùng lên trong lồng ngực trống rỗng.
Nó là sự tức giận vô cớ, là sự ghen tuông không có tư cách, là cơn đau đớn quen thuộc lại trỗi dậy dữ dội. Hắn siết chặt bàn tay trong tay áo, móng tay gần như đâm vào da thịt.
Tại sao? Tại sao nhìn thấy nàng bên người khác, hắn lại đau đến thế này?
Hắn bước tới, mỗi bước đi đều nặng như đeo chì.
Tuyên Hành Tông: Lý Công Tử, Hoa gia chủ..
Tuyên Hành Tông dừng lại trước mặt họ, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa một sự đè nén đến cực điểm.
Tuyên Hành Tông: Thật là một buổi tối tốt lành.
Lý Công Tử vội vàng hành lễ
Lý Công Tử: Ra mắt Mộc An Quận Vương.
Trái tim Hoa Minh Ngọc như ngừng đập trong một giây. Nàng ngẩng lên, đối diện với đôi mắt vàng kim sâu thẳm của hắn.
Nàng thấy trong đó sự hỗn loạn và nỗi đau mà hắn đang cố che giấu.Và điều đó, lại khiến chính nàng đau đớn hơn bất cứ ai.
Nàng lùi lại một bước nhỏ, đứng gần hơn về phía Lý Công Tử, nở một nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Hoa Minh Ngọc: Vương gia cũng có nhã hứng du ngoạn đêm hội sao? Ta và Lý Công Tử đang chọn đèn, chiếc này quả thực rất đẹp.
Nàng cố tình đưa chiếc đèn lồng lên, để ánh sáng ấm áp của nó chiếu rọi khoảng cách lạnh lẽo giữa nàng và hắn.
Mỗi một lời nàng nói ra đều là một mũi dao. Nàng không đâm hắn. Nàng đang dùng hắn để tự đâm chính mình.
Tuyên Hành Tông nhìn nàng, rồi lại nhìn Lý Công Tử, ánh mắt hắn tối sầm lại.
Hắn không thể nói gì, không thể làm gì. Hắn chỉ là một "người cũ" đã "quên quá nhiều rồi". Bất cứ hành động nào của hắn lúc này cũng chỉ là vô lý và đáng chê cười.
Tuyên Hành Tông: Vậy sao.
Tuyên Hành Tông: Chúc hai vị có một buổi tối vui vẻ.
Nói rồi, hắn lướt qua họ, bóng lưng thẳng tắp nhưng lại mang theo một sự thất bại và cô độc đến cùng cực.
Nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười trên môi Hoa Minh Ngọc cứng lại. Xong rồi. Nàng lại thắng. Nàng lại đẩy được hắn ra xa. Nàng đã tự ngược đãi mình thành công thêm một lần nữa.
Nàng thấy Lý Công Tử đang lo lắng nhìn mình, vội điều chỉnh lại nét mặt.
Hoa Minh Ngọc: Chúng ta đi xem gian hàng phía trước đi.
—---------------------------------------------------------------------------------------------
Tuyên Hành Tông trở về vương phủ như một kẻ mất hồn. Hình ảnh nàng cười nói bên người đàn ông khác, hình ảnh ánh đèn lồng ấm áp đó, trở thành một vòng kim cô siết chặt lấy tâm trí hắn. Sự bất lực và cơn đau đớn thôi thúc hắn phải tìm ra câu trả lời bằng mọi giá.
Hắn lao vào thư phòng, thắp sáng mọi ngọn đèn. Hắn lục tung những chồng sách, những ngăn kéo, tìm kiếm một thứ gì đó mà chính hắn cũng không biết là gì.
Và rồi, tay hắn chạm phải một ống tre cũ kỹ nằm trong góc kệ sách mà hắn chưa từng để ý. Hắn rút ra, một chiếc quạt giấy còn chưa được lắp xương quạt rơi ra.
Hắn từ từ mở chiếc quạt ra.
Trên nền giấy trắng ngà, là một bức tranh thủy mặc chưa hoàn thành.
Bức tranh vẽ bóng lưng của một tiểu cô nương trong ngày đông tuyết trắng. Nàng mặc một bộ y phục có hoa văn mà hắn cảm thấy quen thuộc đến đau lòng. Tay nàng dường như đang cầm một tấm giấy màu đỏ.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh, một mảnh ký ức vỡ nát như tia sét đánh thẳng vào đầu hắn.
Tuyết rơi... Lạnh... Một thân hình bé nhỏ...
"...Chúng ta về nhà thôi!"
Giọng nói non nớt, trong trẻo và ấm áp đó vang vọng trong tâm trí trống rỗng của hắn, rõ ràng đến mức khiến hắn phải lảo đảo.
"Nhà"...
Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé trong bức tranh, rồi lại nhớ đến bóng lưng kiêu hãnh của Hoa Minh Ngọc lúc chiều.
Hắn không thể nhìn thấy mặt của tiểu cô nương trong tranh, cũng như hắn không thể nhìn thấu trái tim của người con gái vừa rời đi.
Hắn đã tìm thấy một mảnh ký ức. Nhưng mảnh ký ức này không mang lại sự giải thoát. Nó mang đến một tầng bi kịch còn sâu hơn.
Hắn giờ đây có hai bóng hình trong tâm trí. Một là Hoa Minh Ngọc, "cố nhân" mà hắn đã làm tổn thương đến mức nàng hận hắn. Một là tiểu cô nương vô danh trong tuyết, người đã trở thành tín ngưỡng cứu rỗi hắn trong những năm tháng đen tối nhất.
Hắn không thể kết nối họ lại với nhau.
Phải chăng, hắn đã vì một "cố nhân" xa lạ mà phụ lại ân tình cứu mạng của người con gái trong ký ức?
Phải chăng nỗi đau hắn cảm nhận khi ở bên Hoa Minh Ngọc, là sự phản bội đối với người mà hắn nên trân trọng nhất?
Tuyên Hành Tông ngồi sụp xuống sàn, tay siết chặt chiếc quạt giấy. Lần đầu tiên kể từ khi trở về, hắn không còn hoang mang. Hắn cảm nhận được một nỗi đau rõ ràng, sắc nét. Nỗi đau của một kẻ phụ bạc.
Hắn đang tự ngược đãi mình bằng một suy luận sai lầm nhưng lại hợp lý đến đáng sợ.
Trong khi đó, ở Hoa phủ, Hoa Minh Ngọc ngồi một mình trong phòng. Nàng đã từ chối lời đề nghị đi ăn tối của Lý Công Tử. Nàng nhìn bàn tay mình, bàn tay vừa nhận lấy chiếc đèn lồng từ một người đàn ông khác. Nàng cảm thấy nó thật bẩn thỉu.
Nàng đã thành công trong việc diễn một vở kịch hoàn hảo, nhưng khán giả duy nhất mà nàng muốn cho xem, lại có lẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau đằng sau nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip