Chương 11: Người con gái trong bức họa
Bóng tối trong thư phòng không còn khiến Tuyên Hành Tông ngột ngạt. Giờ đây, nó là đồng minh của hắn, một không gian tĩnh lặng để hắn đối diện với mục tiêu duy nhất của mình.
Cơn đau trong lồng ngực vẫn còn đó, nhưng nó đã được chuyển hóa. Từ một sự dày vò vô định, nó trở thành động lực, một món nợ mà hắn phải trả.
Hắn đã phụ bạc người con gái trong tuyết, vị cứu tinh bé nhỏ của đời hắn.
Hắn tin rằng những cảm xúc hỗn loạn, sự tức giận và ghen tuông mà Hoa Minh Ngọc khuấy lên trong lòng hắn chính là bằng chứng cho sự phản bội đó.
Hắn không thể để mình tiếp tục lún sâu. Hắn phải tìm lại cô nương ấy, để tạ tội, để nói với nàng rằng hắn chưa bao giờ quên đi "ngôi nhà" mà nàng đã mang lại.
Sáng sớm hôm sau, khi tuyết đã ngừng rơi, Tuyên Hành Tông cho gọi Tiêu Sách.
Tiêu Sách: Vương gia.
Tiêu Sách bước vào, cảm nhận được một luồng khí tức khác lạ. Sự mệt mỏi và hoang mang trong mắt chủ thượng đã biến mất, thay vào đó là một sự quyết đoán lạnh lùng.
Tuyên Hành Tông không nói nhiều, hắn trải chiếc quạt giấy còn dang dở lên bàn.
Tuyên Hành Tông: Tiêu Sách, ta có một việc muốn ngươi tự mình đi làm.
Giọng hắn đều đều, không một gợn sóng.
Tuyên Hành Tông: Ta muốn ngươi đến Nam Đường.
Tiêu Sách ngẩn người.
Tiêu Sách: Nam Đường?
Tuyên Hành Tông: Phải
Tuyên Hành Tông chỉ vào bức họa.
Tuyên Hành Tông: Tìm cho ta người con gái này.
Tiêu Sách cúi xuống nhìn kỹ. Một bóng lưng nhỏ bé, một bộ y phục mùa đông... Hắn không thấy có gì đặc biệt, cho đến khi Tuyên Hành Tông nói tiếp.
Tuyên Hành Tông: Chuyện xảy ra vào một ngày mùa đông nhiều năm về trước. Nàng ấy có lẽ trạc tuổi Hoa gia chủ.
Tuyên Hành Tông: Cha của nàng, có thể là một quan viên hoặc một gia tộc lớn ở Nam Đường. Hãy bắt đầu điều tra từ đó.
Trái tim Tiêu Sách bắt đầu đập loạn. Tuổi tác, xuất thân từ Nam Đường... những chi tiết này sao lại trùng hợp đến đáng sợ với Hoa Minh Ngọc?
Tiêu Sách: Vương gia... việc này như mò kim đáy bể. Người thậm chí còn không nhớ rõ dung mạo...
Tuyên Hành Tông: Ta không nhớ dung mạo, nhưng ta nhớ cái này.
Tuyên Hành Tông chỉ vào tấm giấy đỏ trên tay tiểu cô nương trong tranh.
Tuyên Hành Tông: Nàng cầm một tấm thiếp, viết trên loại giấy đặc biệt có tên là 'chính đan'.
Tiêu Sách: Giấy chính đan?!
Tiêu Sách kinh hãi thốt lên. Hắn biết loại giấy này. Nó là một sản vật độc quyền, cực kỳ quý hiếm của Hoa gia ở Nam Đường thời bấy giờ, trước khi gia tộc họ sa sút. Chỉ có người trong Hoa gia mới có thể tùy ý sử dụng.
Trong một khoảnh khắc, mọi mảnh ghép vỡ vụn đã tự động xếp lại trong đầu Tiêu Sách. Tiểu cô nương trong tuyết, người ở Nam Đường, dùng giấy chính đan, trạc tuổi Hoa gia chủ.
Không thể sai được. Người mà Vương gia đang tìm kiếm, vị cứu tinh mà ngài ấy khắc cốt ghi tâm... chính là Hoa Minh Ngọc.
Tiêu Sách cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn ngẩng lên nhìn chủ thượng của mình.
Hắn thấy trong đôi mắt vàng kim kia một sự thành kính và quyết tâm gần như cuồng tín.
Hắn hiểu rằng, nếu bây giờ hắn nói ra sự thật, Vương gia sẽ không tin. Ngài sẽ chỉ nghĩ rằng hắn đang cố gắng hàn gắn cho mối quan hệ đã vỡ nát với Hoa gia chủ, một sự thương hại mà lòng kiêu hãnh của ngài không cho phép.
Nói ra sự thật lúc này, không phải là giải thoát, mà là xúc phạm đến nỗi đau của ngài.
Tiêu Sách cúi đầu, che đi sự bàng hoàng trong mắt, một quyết định đau đớn được đưa ra.
Tiêu Sách: Thuộc hạ... tuân lệnh.
Hắn sẽ đi. Hắn sẽ thực hiện mệnh lệnh vô lý này. Có lẽ, đây là cách duy nhất để chính Vương gia tự tìm ra câu trả lời, dù cho con đường đó có thể sẽ rất dài và đầy đau khổ.
Tuyên Hành Tông: Đi đi. Bằng mọi giá phải tìm được.
Tuyên Hành Tông phất tay, ánh mắt lại quay về với bức họa, một ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Hắn đang đi tìm ánh sáng của đời mình, không hề biết rằng mình vừa đẩy nó ra xa thêm vạn dặm.
Cùng lúc đó, tại một trà lâu ở Tuyên Kinh, Hoa Minh Ngọc đang kết thúc buổi thương thảo cuối cùng với Lý Công Tử. Nàng đã thành công giành được một hợp đồng lớn về việc cung cấp gấm lụa cho các thương đoàn phía Bắc.
Lý Công Tử: Hoa gia chủ quả là một kỳ nữ trong giới kinh thương.
Lý Công Tử mỉm cười, ánh mắt không giấu vẻ ngưỡng mộ.
Lý Công Tử: Tại hạ thật sự mong có cơ hội hợp tác lâu dài.
Hoa Minh Ngọc: Lý Công Tử quá lời.
Hoa Minh Ngọc nâng chén trà, nụ cười vẫn hoàn hảo không một kẽ hở.
Hoa Minh Ngọc: Việc kinh doanh, vốn dĩ chỉ dựa vào lợi ích. Đôi bên cùng có lợi, tự khắc sẽ lâu dài.
Nàng cố tình nói những lời thực dụng và lạnh lùng. Nàng đang tự nhắc nhở bản thân, tình và nghĩa là những thứ xa xỉ, chỉ có lợi ích mới là thứ tồn tại mãi mãi.
Đây là bài học mà Tuyên Hành Tông đã dạy cho nàng, và giờ nàng đang vận dụng nó một cách triệt để.
Trong lúc trò chuyện, một người hầu của trà lâu vô tình đi ngang, nói với một người khách khác
Người khách: Loại giấy chính đan này giờ khó tìm quá, nghe nói chỉ còn vài xấp ở Nam Đường...
Hai chữ "chính đan" lọt vào tai, khiến tim Hoa Minh Ngọc khẽ nhói lên một cái.
Nàng nhớ lại thời thơ ấu, nhớ về những trang giấy đỏ thắm mà mình đã nắn nót viết quà mừng sinh nhật cho huynh trưởng.
Một ký ức ngọt ngào, nhưng giờ đây lại trở nên đắng chát.
Nàng nhanh chóng dập tắt gợn sóng trong lòng. Nét mặt vẫn không đổi.
Nàng phải quên. Nàng đã tự tay đập vỡ con hạc, tự tay cắt đứt tất cả. Kẻ vứt đi kỷ vật, không có tư cách để nhớ về nó. Sự tàn nhẫn này, nàng dành cho hắn, và cũng là dành cho chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip