Chương 2: Không thể gặp lại nữa

Ta bước đến gần, mặc kệ chiếc gương đồng bị rơi trên bàn. Sự hoảng loạn trong mắt hắn khiến tim ta thắt lại. Ta vươn tay, khẽ chạm vào nắm đấm đang siết chặt đến trắng bệch của hắn. Lạnh ngắt, tựa như một khối băng.

Ta: Ngươi có sao không?...

Ta nhẹ giọng hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. Hắn không phản ứng, đôi mắt vàng kim vẫn nhìn vào một khoảng không vô định, chìm trong một thế giới mà ta không thể chạm tới. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Ta dùng tay còn lại, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải đối diện với mình.

Ta: Tuyên Hành Tông, nhìn ta này.

Giọng ta kiên định hơn. Hai chữ "nhìn ta" dường như là một loại thần chú, có sức mạnh kéo hắn ra khỏi vực sâu của chính mình.

Mi mắt hắn khẽ run rẩy. Sự hỗn loạn trong đôi đồng tử từ từ tiêu tan, và cuối cùng, hắn cũng tập trung vào khuôn mặt ta. Khoảnh khắc ấy, ta ước gì mình đã không nhìn thấy.

Bên trong đôi mắt đó không còn sự lạnh nhạt hay ý cười ôn hòa, chỉ còn lại một sự tan vỡ hoang tàn. Ta thấy nỗi đau đớn tột cùng, sự hoảng loạn chưa tan hết, và một sự tự trách gần như hủy diệt chính mình. Hắn nhìn ta như thể ta là ánh sáng duy nhất, nhưng cũng là ngọn lửa sẽ thiêu rụi hắn thành tro bụi.

Tuyên Hành Tông: Đừng...

Hắn thì thầm, giọng khản đặc. Hắn giật tay mình ra khỏi tay ta, lùi lại một bước, rồi một bước nữa.

Ta: Tuyên Hành Tông?

Tuyên Hành Tông: Đừng nhìn ta như vậy.

Hắn đột ngột nói, giọng điệu trở nên lạnh lùng và xa cách, bức tường băng giá một lần nữa được dựng lên.

Tuyên Hành Tông: Không có gì cả. Chỉ là ta hơi mệt.

Ta biết hắn đang nói dối.

Ta: Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Rõ ràng ngươi...

Tuyên Hành Tông: Ta nói không có gì!

Hắn ngắt lời ta, giọng điệu gần như quát tháo, nhưng ngay lập tức lại dịu xuống, pha lẫn sự mệt mỏi và cầu khẩn.

Tuyên Hành Tông: Hoa Minh Ngọc, trời đã tối rồi. Ngươi nên về đi.

Ta: Ta không về, ta không thể để ngươi một mình lúc này..

Tuyên Hành Tông: Về đi!

Tuyên Hành Tông quay lưng lại phía ta, vai khẽ run.

Tuyên Hành Tông: Mộc An Quận Vương Phủ không phải là nơi ngươi nên ở lại lâu.

Lời nói của hắn như một nhát dao đâm vào lòng ta. Hóa ra, nỗi sợ hãi của hắn lớn đến như vậy. Nỗi sợ làm liên lụy đến ta. Ta im lặng đứng đó, nhìn bóng lưng cô độc của hắn. Ta hiểu rằng lúc này, mọi lời nói đều vô dụng. Hắn đang tự nhốt mình trong nhà lao của quá khứ và những lo sợ về tương lai.

Hắn hít một hơi thật sâu, gọi vọng ra ngoài cửa, giọng nói đã hoàn toàn khôi phục vẻ uy nghiêm lạnh nhạt.

Tuyên Hành Tông: Tiêu Sách!

Chẳng mấy chốc, Tiêu Sách vội vã bước vào, thấy cảnh tượng trong phòng thì ngẩn người, nhưng không dám hỏi nhiều.

Tiêu Sách: Vương gia có gì phân phó?

Tuyên Hành Tông: Đưa Hoa gia chủ về.

Tuyên Hành Tông ra lệnh, không một lần quay đầu lại.

Tuyên Hành Tông: Phải đảm bảo an toàn.

Tiêu Sách nhìn ta, rồi lại nhìn Tuyên Hành Tông, ánh mắt đầy khó hiểu nhưng vẫn tuân lệnh.

Tiêu Sách: Hoa gia chủ, mời.

Ta không muốn đi, nhưng ta biết ở lại cũng không thể thay đổi được gì. Ta chỉ có thể nhìn bóng lưng của Tuyên Hành Tông, một bóng lưng thẳng tắp nhưng lại mang cảm giác như sắp đổ sụp bất cứ lúc nào.

Ta: Tuyên Hành Tông

Ta gọi lần cuối nhưng hắn không trả lời.

Ta cùng Tiêu Sách bước ra khỏi thư phòng, để lại hắn một mình với bóng tối và những cơn dày vò trong tâm can.

Trong thư phòng tĩnh lặng, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua song cửa, chiếu rọi lên gương mặt thất thần của Tuyên Hành Tông.

Câu hỏi của nàng dường như không được gió mang đi, mà cứ lẩn quất trong không khí, xoáy sâu vào tâm can hắn.

Hoa Minh Ngọc: .. ngươi không còn muốn gặp ta nữa sao..?

"Không phải."

Hai chữ đó gào thét trong lồng ngực Tuyên Hành Tông, nhưng không thể thoát ra thành lời. Hắn từ từ ngồi sụp xuống ghế, đôi vai rộng lớn run rẩy. Không phải như vậy,

Tuyên Hành Tông: ....Hoa Minh Ngọc

Hắn muốn gặp nàng. Hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Nàng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của hắn, là ý niệm về "nhà" mà hắn đã níu giữ trong những năm tháng cùng đường mạt lộ nhất .

Thế nhưng, chính bàn tay này... bàn tay vừa điểm hoa điền cho nàng, lại là bàn tay đã nhìn thấy nó biến thành máu tươi. Bàn tay này đã đẩy nàng ra xa.

Hắn cúi xuống, nhặt mảnh gương đồng rơi trên đất. Trong đó, một khuôn mặt nhợt nhạt, một đôi mắt vàng kim hoảng loạn đang nhìn lại hắn. Hắn không dám nhìn lâu, vội úp mặt gương xuống bàn.

Lời của Diên Bắc Quận Vương Thế tử lại vang lên bên tai như một lời nguyền rủa độc địa:

"Ta cứ xem thử, kết giao với ngươi Tuyên Hành Tông, thì có được kết cục tốt đẹp gì!".

Tuyên Hành Tông: Kết cục tốt đẹp...

Hắn cười một tiếng tự giễu, âm thanh khô khốc và thê lương. Những người hắn muốn bảo vệ, cuối cùng đều vì hắn mà gặp bất hạnh. Phụ thân của Lê Hoán, Di Bốc của hắn...

Hắn sợ hãi, hắn sợ hãi đến tột cùng rằng một ngày nào đó, cái tên Hoa Minh Ngọc cũng sẽ nối dài vào danh sách này. Hắn không thể để điều đó xảy ra.

Tuyên Hành Tông nắm chặt chuỗi trầm hương trên tay. Mười bảy viên hạt châu. Viên thứ mười bảy, viên hắn vừa mới tự tay mài xong hôm nay, giờ đây mang theo hơi ấm của nàng, nhưng cũng mang theo sự đau đớn và chia ly. Nó không mang lại sự tĩnh tâm, chỉ mang đến sự dày vò.

"Bản vương khi nào từng nghĩ đến việc thoát thân?"

Đúng vậy, hắn chưa từng nghĩ sẽ thoát thân khỏi số phận của mình. Nhưng hắn phải để nàng thoát.

Hắn loạng choạng đứng dậy, bước ra ngoài sân viện lạnh lẽo. Gió đêm lùa qua y phục mỏng manh, nhưng hắn không cảm thấy gì. Cây Chu Quả đứng lặng im trong bóng tối, cũng tịch mịch và cô độc như chính chủ nhân của nó. Ngước mắt nhìn vầng trăng khuyết, Tuyên Hành Tông khẽ thì thầm, một lời tự thú chỉ có gió và trăng nghe thấy.

Tuyên Hành Tông: ...Chính vì quá muốn gặp... nên mới không thể gặp lại nữa.

Tuyên Hành Tông: Xin lỗi... Hoa Gia Chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip