Chương 3: Tịch Mịch Trường An
Đêm đó ở Mộc An Quận Vương Phủ, thời gian dường như ngưng đọng. Sau khi bóng lưng của Hoa Minh Ngọc và Tiêu Sách khuất hẳn sau cánh cổng nặng nề, Tuyên Hành Tông vẫn đứng bất động giữa thư phòng lạnh lẽo.
Hắn như một pho tượng ngọc bị lãng quên, toàn thân tỏa ra khí tức cô tịch đến cùng cực. Hương trầm thủy trong không khí vẫn còn vương vấn, nhưng giờ đây nó không còn mang theo sự an yên, mà chỉ là một nỗi dày vò triền miên.
Hắn từ từ ngồi xuống, nhặt lấy chiếc gương đồng bị chính tay mình đánh rơi. Vệt son đỏ trên ngón tay hắn đã khô lại, nhưng trong mắt hắn, nó vẫn là một màu máu tươi chói lòa, một lời cảnh báo cho kết cục đã được định sẵn.
"Đi cùng ta... sẽ không có kết cục tốt đẹp."
Lời hắn nói với nàng cũng là lời hắn tự nói với chính mình, một nhát dao cứa sâu vào tâm can vốn đã chằng chịt vết sẹo.
Tuyên Hành Tông siết chặt chuỗi hạt trong tay, viên thứ mười bảy vừa mới được mài giũa kia lành lạnh, tựa như một giọt nước mắt đã hóa đá.
Hắn ước gì mình có thể tàn nhẫn hơn, có thể thực sự trở thành một kẻ vô tâm, vô tình. Nhưng hắn không thể. Hình ảnh đôi mắt kiên định của Hoa Minh Ngọc.
"Ngươi không còn muốn gặp ta nữa sao..?"
Câu nói của nàng cứ vang vọng mãi, vừa là ánh sáng cứu rỗi, vừa là lưỡi dao hành hạ hắn.
Đúng lúc đó, màn đêm tĩnh mịch bị xé toạc bởi tiếng bước chân vội vã của Tiêu Sách. Hắn vừa quay trở về, sắc mặt nghiêm trọng hơn cả lúc rời đi.
Tiêu Sách: Vương gia..
Tiêu Sách quỳ một gối xuống, hai tay dâng lên một cuộn thánh chỉ viền vàng.
Tiêu Sách: Tin tức khẩn cấp
Tuyên Hành Tông chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt vàng kim của hắn không một gợn sóng, như thể đã đoán trước được tất cả. Hắn uể oải vươn tay, tiếp nhận mật báo.
"Biên ải phía Bắc cấp báo..."
Tiêu Sách lo lắng nhìn chủ thượng nhà mình. Yến tiệc trong phủ còn chưa kịp dọn, hơi ấm của khách nhân còn chưa tan hết, vậy mà giờ đây đã là hiệu lệnh của sa trường khói lửa.
Tiêu Sách: Vương gia...
Tuyên Hành Tông: Chuẩn bị đi.
Tuyên Hành Tông cắt ngang, giọng nói bình thản đến đáng sợ. Hắn gấp mật báo lại, động tác không nhanh không chậm.
Chiến trường... Hóa ra đó mới là nơi thực sự thuộc về hắn. Một nơi chỉ có sống và chết, không có những vướng bận tình cảm khiến người ta đau đến không thở nổi.
Đó là một sự giải thoát tàn nhẫn.
Tiêu Sách: Vương gia, ngài... không cần báo cho Hoa gia chủ một tiếng sao?
Bàn tay đang cầm mật báo của Tuyên Hành Tông khẽ siết chặt. Báo một tiếng? Để nói gì? Để nhìn thấy sự lo lắng trong mắt nàng, để rồi lại yếu lòng chăng?
Hắn không trả lời, chỉ quay người đi đến thư án. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc hộp gấm mà Hoa Minh Ngọc đã để lại, bên trong là tác phẩm điêu khắc bằng gỗ trầm thủy mà nàng đã tỉ mỉ làm. Hắn cầm chiếc hộp lên, cảm nhận hơi ấm dường như vẫn còn lưu lại.
Sau một hồi im lặng đến ngột ngạt, hắn đưa chiếc hộp cho Tiêu Sách.
Tuyên Hành Tông: Ngươi mang thứ này đến Hoa phủ.
Tuyên Hành Tông: Đi đi.
Tuyên Hành Tông không cho hắn cơ hội nói thêm, bóng lưng quay về phía hắn, kiên quyết và xa cách.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa xuyên qua được lớp sương mù dày đặc của Tuyên Kinh, Tiêu Sách đã đứng trước cửa Hoa phủ. Hoa Minh Ngọc nhận lấy chiếc hộp gấm từ tay Tiêu Sách, lòng trĩu nặng một dự cảm không lành. Nàng nghe rõ từng lời Tiêu Sách truyền đạt lại.
Nàng bật cười, một nụ cười còn buồn hơn cả tiếng khóc. Tuyên Hành Tông, con người này, đến lúc cuối cùng vẫn muốn dùng dao đâm nàng một nhát để đẩy nàng ra xa.
Nàng mở chiếc hộp ra. Bên trong không phải là thứ gì khác, mà là một con hạc gỗ được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Đôi cánh hạc dang rộng như muốn bay lên, cổ vươn cao, tư thái thanh thoát, tự tại. Nàng biết, đây chính là hình dáng mà nàng đã khắc.
Nhưng điều khiến tim nàng thắt lại, là dưới chân con hạc, có thêm một viên châu nhỏ xíu được khảm vào, chính là viên trầm hương mà hắn đã tự tay mài giũa sau viên trên chuỗi trầm hương hôm qua.
Ta: Tiêu đại nhân
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiêu Sách.
Tuyên Hành Tông.. Hắn... có phải sắp đi xa không?
Tiêu Sách cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.
Tiêu Sách: Vương gia... phụng mệnh xuất chinh. Sáng nay đã lên đường..
Trái tim Hoa Minh Ngọc như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Sáng nay... nghĩa là ngay cả cơ hội để nhìn hắn một lần cuối, nàng cũng không có. Nàng siết chặt con hạc gỗ trong tay, viên châu nhỏ cấn vào lòng bàn tay, lành lạnh.
Nàng biết, hắn đang nói với nàng, hãy sống một cuộc đời tự do, thanh cao như con hạc này, đừng vướng bận vào hắn nữa.
Ngoài cửa thành Tuyên Kinh, gió bắc gào thét. Tuyên Hành Tông trong bộ khôi giáp lạnh lẽo, ngồi trên lưng ngựa, uy nghiêm như một vị chiến thần. Y phục trắng thoát tục đã được thay bằng sắt thép nặng nề, che đi mọi cảm xúc.
Hắn đưa mắt nhìn lại kinh thành lần cuối, ánh mắt vô thức hướng về phía Hoa phủ, dù biết rằng từ đây chẳng thể nhìn thấy gì.
Tuyên Hành Tông: Xuất phát!
Tiếng hô vang lên, đội quân hùng hậu bắt đầu chuyển bánh, bụi tung mịt mù. Tuyên Hành Tông không quay đầu lại nữa, thúc ngựa tiến về phía trước, lao vào con đường chiến loạn và bất định, để lại sau lưng cả kinh thành hoa lệ, và cả người con gái duy nhất mà hắn muốn dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip