Chương 4: Vong Xuyên Lệ


Gió bắc nơi sa trường gào thét, mang theo mùi sắt tanh và máu lạnh. Trận chiến đã kéo dài ba ngày ba đêm, khốc liệt và tàn nhẫn.

Tuyên Hành Tông, trong bộ khôi giáp nhuốm máu, vẫn uy nghiêm như một vị võ tướng, đôi mắt vàng kim lạnh lẽo quét qua chiến địa, mỗi đường đao đều chính xác và đoạt mệnh. Hắn chiến đấu không phải vì vinh quang, mà như một cỗ máy đang tìm kiếm sự kết thúc.

Trong một thoáng giao tranh, khi lưỡi kiếm của kẻ địch chỉ còn cách hắn trong gang tấc, một hình ảnh đột nhiên lóe lên trong đầu hắn.

Là nụ cười của Hoa Minh Ngọc dưới ánh nến trong thư phòng, là vệt son đỏ nơi khóe mắt nàng. Chỉ một khắc thất thần ấy, một khắc mềm yếu duy nhất giữa biển máu, đã là đủ.

Một mũi tên lạnh buốt, không biết từ đâu bay tới, đã xuyên qua kẽ hở của lớp giáp, cắm sâu vào ngực trái của hắn.

Cơn đau ập đến, nhưng lạ thay, nó không dữ dội bằng nỗi đau mà hắn đã luôn mang trong lòng. Hắn ngã khuỵu khỏi lưng ngựa, thân hình cao lớn đổ ập xuống nền đất lạnh. Máu tươi từ vết thương ồ ạt tuôn ra, nhuộm đỏ cả bộ chiến bào. Tiếng gào thét xung quanh nhỏ dần, Tiêu Sách đang điên cuồng lao về phía hắn, nhưng tất cả hình ảnh xung quanh đã nhòa đi.

Trong giây phút cuối cùng, Tuyên Hành Tông không cảm thấy sợ hãi, chỉ có một sự giải thoát nhẹ nhõm. Cuối cùng, hắn cũng có thể giữ lời hứa với chính mình. Hắn sẽ không trở thành tai họa của nàng nữa. Bàn tay hắn buông lỏng chuôi kiếm, nhưng vẫn vô thức siết chặt chuỗi trầm hương ở cổ tay.

Tuyên Hành Tông: Minh Ngọc... sống tốt nhé.

Thế giới trong mắt hắn chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip