Chương 7: Những mảnh vỡ

Bóng lưng kiêu hãnh của Hoa Minh Ngọc khuất hẳn sau cánh cổng vương phủ, để lại một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tuyên Hành Tông vẫn đứng bất động giữa sân, ánh mắt dán chặt vào những mảnh vỡ trên nền đá.

Câu nói của nàng, "Một món đồ vô chủ thì nên vứt đi," cứa vào tâm trí hắn một vết rách sâu hoắm.

Hắn không hiểu. Không hiểu tại sao lồng ngực mình lại đau đớn đến thế, một cơn đau co thắt, dữ dội, như thể thứ vừa vỡ tan không phải là một con hạc gỗ, mà là một phần nào đó trong chính cơ thể hắn.

Tiêu Sách đứng từ xa, chứng kiến tất cả, lòng dạ rối bời.

Hắn muốn tiến lên nói điều gì đó, muốn giải thích rằng Vương gia của hắn không phải cố tình, rằng ngài ấy đã thực sự quên rồi.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất thần và đau khổ của Tuyên Hành Tông, hắn lại không nỡ.

Tuyên Hành Tông chậm rãi quỳ xuống. Động tác của hắn cứng nhắc, như một con rối. Bàn tay của vị chiến thần chưa từng run rẩy trước vạn quân, giờ đây lại khẽ run khi nhặt lên từng mảnh vỡ của con hạc.

Hắn cẩn thận, tỉ mỉ, như thể đang thu thập những mảnh linh hồn của chính mình.

Ánh mắt hắn dừng lại ở một viên châu nhỏ màu đen sẫm, lặng lẽ nằm trong một kẽ đá. Hắn nhặt nó lên.

Khoảnh khắc viên châu trầm hương chạm vào lòng bàn tay, một luồng hơi lạnh quen thuộc chạy dọc sống lưng hắn. Hình ảnh về một màu hoa đỏ rực như máu lại lóe lên trong đầu, lần này còn rõ hơn trước, mang theo một nỗi bi thương tuyệt vọng không thể gọi tên.

Hắn siết chặt viên châu trong tay, cảm giác trống rỗng trong lồng ngực dường như càng thêm sâu hoắm.

Tuyên Hành Tông: Tiêu Sách,

Hắn gọi, giọng khàn đặc, không quay đầu lại.

Tiêu Sách: Có thuộc hạ.

Tuyên Hành Tông: Người vừa rồi... Hoa gia chủ... Trước đây, ta và cô ấy…

Hắn ngập ngừng, không biết phải hỏi thế nào. Hắn muốn hỏi mối quan hệ của họ là gì, tại sao một người xa lạ lại có thể khiến hắn đau đớn đến vậy.

Tiêu Sách hít một hơi thật sâu.

Tiêu Sách: Vương gia, trước đây... ngài và Hoa gia chủ là cố nhân.

Tuyên Hành Tông: Cố nhân?

Tuyên Hành Tông cười một tiếng tự giễu.

Tuyên Hành Tông: Chỉ là cố nhân thôi sao?

Một cố nhân lại có thể khiến hắn cảm thấy như mất đi cả thế giới?

Hắn không tin. Nhưng hắn không thể nhớ ra được gì hơn. Hắn cẩn thận gói những mảnh vỡ và viên châu vào một chiếc khăn tay, rồi đứng dậy, bước về phía thư phòng, bóng lưng cô độc và nặng trĩu.

Hoa Minh Ngọc bước ra khỏi Mộc An Quận Vương Phủ, mỗi bước đi đều như giẫm trên mảnh thủy tinh.

Bức tường băng giá nàng cố dựng lên sụp đổ ngay khi cánh cổng phủ đóng lại sau lưng. Nàng vịn vào tường, cả người run rẩy, hơi thở trở nên khó nhọc.

Hắn đã quên. Không, hắn không quên. Hắn đang trốn tránh. Hắn dùng cách tàn nhẫn nhất để vạch ra một ranh giới giữa hai người.

Nàng cười. Nước mắt lã chã rơi, hòa cùng tiếng cười cay đắng.

Hoa Minh Ngọc: Tuyên Hành Tông, ngươi giỏi lắm. Ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ từ bỏ sao?

Hoa Minh Ngọc: Ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ đau khổ mà rời đi sao?

Hoa Minh Ngọc: Đúng. Ta rất đau. Đau đến mức tưởng chừng không thể thở nổi.

Nhưng chính nỗi đau này lại khiến nàng trở nên kiên cường hơn.

Nàng lau khô nước mắt, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Nàng sẽ không để hắn thấy nàng gục ngã. Nếu hắn đã muốn đoạn tuyệt, nàng sẽ cho hắn thấy, không có hắn, Hoa Minh Ngọc nàng vẫn có thể sống tốt, thậm chí còn tốt hơn.

Nàng trở về Hoa phủ, đóng cửa phòng, đem tất cả những gì liên quan đến hắn cất vào một chiếc hộp khóa lại. Bức tranh thủy mặc, những dụng cụ điêu khắc, cả những ký ức ngọt ngào và đau đớn. Nàng sẽ chôn vùi chúng vào sâu trong tiềm thức.

Trong thư phòng của Mộc An Quận Vương Phủ, đêm nào cũng có một ngọn đèn được thắp sáng đến tận khuya.

Tuyên Hành Tông ngồi trước bàn, cố gắng ghép lại những mảnh vỡ của con hạc gỗ. Hắn đã thử vô số lần, nhưng lần nào cũng thất bại.

Cứ mỗi khi sắp hoàn thành, hình ảnh về màu hoa đỏ rực và cơn đau trong lồng ngực lại ập đến, khiến tay hắn run lên và mọi thứ lại vỡ tan.

Con hạc gỗ vỡ nát trở thành nỗi ám ảnh của hắn, là biểu tượng cho ký ức mà hắn đã đánh mất.

Hắn bắt đầu điều tra. Không phải điều tra Hoa Minh Ngọc, mà là điều tra chính bản thân mình. Hắn đọc lại tất cả những công văn, thư từ cũ, cố gắng tìm kiếm một manh mối về "Tuyên Hành Tông của ngày xưa".

Hắn muốn biết, trước khi mất đi một phần ký ức, hắn là người như thế nào? Tại sao lại có một "cố nhân" quan trọng đến vậy?

Hai con người, một người cố gắng quên, một người nỗ lực nhớ. Họ cùng ở trong một thành trì, hít thở cùng một bầu không khí, nhưng lại tự xây nên một bức tường ngăn cách, giam cầm chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip