Chương 8: Tại sao lại đau đến vậy?
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mùa thu qua, đông đến. Tuyết đầu mùa phủ trắng kinh thành Tuyên Kinh, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, cũng giống như sự lạnh lẽo trong lòng người.
Cung yến cuối năm được tổ chức tại hoàng cung, vinh danh những công thần đã có công trong trận chiến biên ải.
Tuyên Hành Tông, với tư cách là chủ soái lập công lớn nhất, tự nhiên là nhân vật trung tâm của buổi yến tiệc. Hoa Minh Ngọc, với vai trò Hoa gia chủ đương nhiên cũng có mặt.
Tuyên Hành Tông ngồi ở vị trí trang trọng, ánh mắt hờ hững lướt qua những vũ công đang nhảy múa, những lời chúc tụng của các quan viên xung quanh đối với hắn chỉ như gió thoảng bên tai.
Hắn vẫn chưa ghép lại được con hạc gỗ.
Những mảnh vỡ của nó được hắn đặt trong một chiếc hộp gấm, cất kỹ trong thư phòng, như một lời nhắc nhở thường trực về phần ký ức trống rỗng của mình.
Rồi, hắn nhìn thấy nàng.
Hoa Minh Ngọc ngồi ở một bàn tiệc cách đó không xa. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh lam thẫm, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, mái tóc được búi cao cầu kỳ, khí chất vừa cao quý vừa lạnh lùng.
Nàng đang nói chuyện cùng các vị thương nhân khác, khóe môi luôn nở một nụ cười xã giao hoàn hảo, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
Trong một khoảnh khắc, tim hắn lại nhói lên cơn đau vô cớ.
Nụ cười của nàng, dù lạnh léo, vẫn khiến hắn không thể rời mắt. Hắn thấy nàng nâng chén rượu, khẽ trò chuyện với một vị công tử nhà bên, và một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn.
Là ghen tuông sao? Hắn tự hỏi. Tại sao hắn lại phải ghen với một người mà hắn không hề có ký ức?
Sự vô lý của cảm xúc này khiến hắn càng thêm bực bội và hoang mang.
Hoa Minh Ngọc cảm nhận được ánh mắt của hắn. Nàng biết hắn đang nhìn mình. Trái tim nàng co rút lại, nhưng ngoài mặt, nàng lại càng tỏ ra thản nhiên hơn.
Nàng cố tình trò chuyện vui vẻ hơn, nâng chén đáp lại lời mời của những người xung quanh, mỗi một hành động đều là một màn kịch được tính toán kỹ lưỡng, một mũi dao vô hình đâm về phía hắn.
Nàng muốn cho hắn thấy, không có hắn, nàng vẫn sống rất tốt, thậm chí còn là tâm điểm của sự chú ý. Nàng muốn hắn biết, việc hắn cố tình lãng quên không hề ảnh hưởng đến nàng.
Nhưng mỗi một nụ cười, mỗi một lời nói, đều đang bào mòn tâm can nàng.
Cuối cùng, điều không thể tránh khỏi cũng đã đến. Khi Thánh Thượng mời các vị công thần lên nhận thưởng, Tuyên Hành Tông và Hoa Minh Ngọc bất ngờ phải đi lướt qua nhau.
Hành lang đông người, không gian chật hẹp. Họ đối mặt nhau.
Tuyên Hành Tông: Hoa gia chủ, dạo này hình như thần sắc rất tốt.
Tuyên Hành Tông lên tiếng trước, giọng nói trầm ổn, không mang theo một gợn cảm xúc. Đó là một lời chào lịch sự, nhưng đối với hắn, nó còn mang theo một sự thăm dò cho nỗi hoang mang của chính mình.
Hoa Minh Ngọc ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lẽo. Nàng cười nhạt.
Hoa Minh Ngọc: Đa tạ Vương gia đã quan tâm. Không có gánh nặng, tự nhiên sẽ thanh thản.
Hai chữ "gánh nặng" như một nhát búa vô hình đập mạnh vào tâm trí Tuyên Hành Tông.
Hắn sững người. Hắn không hiểu tại sao từ này lại khiến hắn đau đến vậy.
Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, cố gắng tìm một câu trả lời. Sự bối rối và tổn thương thoáng qua trong mắt hắn, một sự chân thật không thể che giấu.
Tuyên Hành Tông: Ta...
Hắn ngập ngừng, giọng nói lần đầu tiên có chút run rẩy.
Tuyên Hành Tông: Ta có phải... đã từng làm gì có lỗi với Hoa Gia Chủ không?
Câu hỏi của hắn, một lời thú nhận gián tiếp về sự trống rỗng trong ký ức, lại trở thành lời chế nhạo tàn nhẫn nhất trong tai Hoa Minh Ngọc.
Hắn còn giả vờ. Hắn diễn một vai kẻ mất trí nhớ thật hoàn hảo.
Nàng bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng sắc như dao.
Hoa Minh Ngọc: Vương gia là Mộc An Quận Vương của Đại Cảnh, sao có thể làm gì có lỗi với một nữ tử như ta được?
Nàng nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu đầy mỉa mai.
Hoa Minh Ngọc: Vương gia có lẽ nên nghỉ ngơi nhiều hơn..
Hoa Minh Ngọc: Xem ra ngài thực sự đã quên quá nhiều rồi.
Câu nói cuối cùng, nàng cố tình nhấn mạnh chữ "quên", như một nhát dao cuối cùng kết liễu chút hy vọng còn sót lại trong lòng mình.
Nói rồi, nàng khẽ cúi người chào, lách qua người hắn và bước đi, không một lần ngoảnh lại.
Tuyên Hành Tông đứng chết lặng giữa hành lang ồn ào. Tiếng nhạc, tiếng cười nói xung quanh như lùi lại phía sau. Lời nói của nàng, đặc biệt là chữ "quên" đầy châm biếm đó, đã khẳng định nỗi nghi ngờ của hắn.
Vấn đề không phải là hắn đã quên một chuyện, mà là hắn đã quên một người. Người con gái vừa lướt qua hắn với ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười cay đắng.
Nỗi đau trong lồng ngực hắn không còn là mơ hồ nữa. Nó rõ ràng, sắc nét, và nó có tên. Dù hắn vẫn chưa thể nhớ ra cái tên đó là gì.
Trong một góc khuất của ngự hoa viên, Hoa Minh Ngọc vịn vào một thân cây lạnh buốt, cố gắng đứng vững.
Lớp mặt nạ mạnh mẽ cuối cùng cũng vỡ tan. Nàng ngồi sụp xuống, nước mắt lã chã rơi.
Nàng không khóc vì buồn, mà khóc vì uất hận. Uất hận sự tàn nhẫn của hắn. Uất hận sự ngu ngốc của chính mình khi vẫn còn nuôi một tia hy vọng.
Cùng lúc đó, trong đại điện, Tuyên Hành Tông nhận lấy ly rượu ngự ban từ Thánh Thượng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa, nơi bóng hình của nàng đã biến mất.
Hắn uống cạn ly rượu, nhưng vị rượu cay nồng cũng không thể át đi vị đắng chát đang dâng lên trong lòng.
Hắn phải tìm ra sự thật. Hắn phải biết mình đã quên điều gì, đã làm sai điều gì. Hắn phải tìm lại mảnh vỡ ký ức còn thiếu, dù cho việc đó có thể khiến hắn đau đớn gấp vạn lần hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip