Chương 9: Người thực sự đã quên quá nhiều
Đêm đó, Tuyên Hành Tông trở về phủ trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Hắn không nổi giận, cũng không bi thương. Hắn chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời, một sự hoang mang đã lên đến đỉnh điểm.
Hắn ngồi trong thư phòng, không thắp đèn, để bóng tối bao trùm lấy mình.
Những lời nói của Hoa Minh Ngọc tại cung yến, sắc bén như những mảnh băng, cứa vào lòng hắn.
“Không có gánh nặng, tự nhiên sẽ thanh thản.”
“Vương gia thực sự đã quên quá nhiều rồi.”
Nàng biết hắn đã quên. Nhưng trong giọng điệu của nàng không có sự thông cảm, chỉ có sự mỉa mai và oán hận.
Tại sao? Hắn đã làm gì để một người thiếu nữ dịu dàng như vậy lại hận hắn đến thế?
"Gánh nặng" mà nàng nói đến là gì?
Sáng hôm sau, Tuyên Hành Tông cho gọi Tiêu Sách đến thư phòng. Không còn sự dò hỏi mơ hồ, ánh mắt hắn giờ đây sắc bén và trực diện đến lạ.
Tuyên Hành Tông: Tiêu Sách, ta ra lệnh cho ngươi
Giọng hắn trầm và đầy uy lực.
Tuyên Hành Tông: Kể cho ta tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa ta và Hoa gia chủ. Bắt đầu từ ngày nàng ấy đến phủ. Không được bỏ sót một chi tiết nào.
Tiêu Sách giật mình, trong lòng đấu tranh dữ dội. Hắn biết Vương gia của mình đã mất một phần ký ức quan trọng. Hắn cũng nhớ rõ sự dằn vặt và nỗi sợ hãi của Vương gia trước khi xuất chinh, nhớ cả mệnh lệnh đoạn tuyệt tàn nhẫn mà ngài ấy đã đưa ra.
Bây giờ, nếu kể lại tất cả, có phải là đang đi ngược lại với mong muốn bảo vệ Hoa Minh Ngọc của Vương gia trước kia không? Có phải sẽ khiến ngài ấy một lần nữa chìm vào đau khổ không?
Nhưng nhìn vào đôi mắt quyết đoán của Tuyên Hành Tông hiện tại, Tiêu Sách biết hắn không thể giấu giếm. Hắn hít một hơi, cúi đầu tuân lệnh.
Tiêu Sách: Bẩm Vương gia, mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều đầu xuân...
Tiêu Sách bắt đầu kể lại. Hắn kể về việc mình đã tự ý mời Hoa gia chủ đến phủ, về buổi chiều hai người họ cùng nhau điêu khắc trong sân viện, về món quà đáp lễ là con hạc gỗ, và về mệnh lệnh đoạn tuyệt mà Tuyên Hành Tông đã đưa ra trước khi lên đường.
Hắn cố gắng thuật lại một cách khách quan nhất, nhưng không thể giấu được sự phức tạp trong câu chuyện.
Tuyên Hành Tông im lặng lắng nghe, gương mặt không biểu cảm, nhưng những ngón tay đặt trên bàn đã vô thức siết chặt lại.
Một câu chuyện tưởng chừng đơn giản, một cuộc gặp gỡ của "cố nhân", nhưng tại sao nó lại khiến hắn cảm thấy nặng nề đến vậy?
Tuyên Hành Tông: Con hạc gỗ... là do nàng ấy làm? Hắn hỏi.
Tiêu Sách: Là hai người cùng làm ạ.
Tiêu Sách: Hoa gia chủ điêu khắc con hạc, còn ngài... ngài đã tự tay mài một viên châu trầm hương để gắn vào đó.
Tuyên Hành Tông nhìn xuống chuỗi hạt trên cổ tay mình. Mười bảy viên. Hắn lại nhìn về phía chiếc hộp gấm đựng những mảnh vỡ trên bàn.
Vậy là viên châu đó, là hắn làm cho nàng.
Tuyên Hành Tông: Tại sao ta lại muốn đoạn tuyệt với nàng?
Đây là câu hỏi mấu chốt.
Tiêu Sách lắc đầu.
Tiêu Sách: Thuộc hạ không rõ. Chỉ biết trước khi ra trận, tâm trạng của Vương gia rất không ổn định. Ngài dường như... rất lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra với Hoa gia chủ.
Lo sợ? Gánh nặng? Hai khái niệm này bắt đầu liên kết với nhau trong đầu Tuyên Hành Tông, nhưng vẫn còn quá mơ hồ.
Hắn phất tay cho Tiêu Sách lui ra, rồi một mình ngồi trong thư phòng.
Câu chuyện của Tiêu Sách đã cho hắn những mảnh ghép, nhưng lại không thể giúp hắn ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Câu trả lời không nằm ở người khác. Nó nằm đâu đó trong chính tâm trí đã bị xóa một phần của hắn.
Trong khi Tuyên Hành Tông đang chìm trong mớ bòng bong của quá khứ, thì Hoa Minh Ngọc lại đang dùng sự lạnh lùng để xây nên tương lai của mình.
Nàng trở thành một con người khác. Mỗi sáng, nàng thức dậy, trang điểm thật lộng lẫy, khoác lên mình những bộ y phục sang trọng nhất và bước ra ngoài với nụ cười không một kẽ hở.
Không ai thấy nàng khóc. Nhưng mỗi đêm, khi trở về căn phòng trống trải, nàng không cần một vật kỷ niệm nào để dằn vặt.
Ký ức về tiếng "cạch" khô khốc khi con hạc gỗ vỡ tan, về ánh mắt sững sờ và tổn thương của hắn lúc đó, đã trở thành một vết sẹo không bao giờ lành trong tim nàng.
Nàng ép mình phải nhớ lại khoảnh khắc tàn nhẫn của chính mình, dùng nó như một liều thuốc độc để giết chết chút tình cảm còn sót lại.
Nàng tự nhủ, chính nàng đã cắt đứt tất cả, vậy thì không có tư cách để đau buồn.
Sự tàn nhẫn hắn dành cho nàng, giờ đây nàng dành lại cho chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip