Chương 6: Thuốc phát tác (H)

Cân nhắc trước khi đọc nhé mặc dù mình biết câu này nó vô dụng vỡi =))

----


Dạ Anh bỗng chốc thấy toàn thân nóng hừng hực, từng tế bào như muốn rạn nứt bởi ham muốn cuồn cuộn trỗi dậy. Lí trí yếu ớt dần bị những khao khát đánh bại, cô biết bản thân không thể đánh mất mình, nhưng trong sâu thẳm con tim, cô lại yêu thích từng cái vuốt ve của Chương Du Thần đến phát điên.

Nhận ra cơ thể Dạ Anh ngày càng nóng bỏng và nhạy cảm, Chương Du Thần cười nhạt, hắn mang hơi thở tràn ngập ái muội thì thầm bên vành tai mềm mại:

- Sao vậy? Cô không muốn giải thích nữa à?

Dạ Anh bức bối đến phát khóc. Cơ thể cô đang gào thét muốn được lấp đầy, thèm được ân ái. Ánh mắt cô bị ham muốn làm cho mê dại, bầu ngực căng tròn phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Da thịt mềm mại phảng phất mùi của cô gái hãy còn lạ lẫm với chuyện đụng chạm đánh vào thần kinh Chương Du Thần những trận kích thích cùng cực.

Dạ Anh biết và hiểu, cơ thể không thể kháng cự nổi loại ham muốn này, lí trí cô cũng không còn muốn mình tỉnh tảo. Điều duy nhất bây giờ cô có thể làm là uốn éo cơ thể dưới ánh nhìn hừng hực lửa dục vọng của Chương Du Thần, đáp lại động tác vuốt ve của hắn bằng đôi mắt rưng rưng nước mắt chứa đầy sự uỷ khuất, như cầu xin, như nài nỉ lại như mời gọi.

Dạ Anh đưa tay lên, đầu ngón tay nóng hừng hực vuốt ve theo đường nét nam tính trên gương mặt Chương Du Thần, giọng cô nỉ non bên tai hắn:

- Giám đốc, tôi muốn... anh...

Toàn thân Chương Du Thần cứng đờ. Cho dù cô cũng tầm thường và ngu ngốc như bao người con gái khác nhưng khi cô lả lướt quyến rũ hắn, Chương Du Thần phải thừa nhận hấp lực của cô bức hắn phát điên.

Chương Du Thần cúi xuống, đầu lưỡi vươn ra liếm láp bờ môi căng mọng ẩm ướt, hương vị ngọt ngào tựa mật hoa của Dạ Anh khiến hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.

- Ưm...

Dạ Anh mơ màng thoát ra tiếng rên rỉ. Cô muốn hắn hôn cô, muốn hắn chạm cô, muốn nhiều hơn nữa... Cô không thể chịu đựng sự giày vò này thêm nữa. Cô muốn được lấp đầy!

- Đằng Dạ Anh - Ở bên vành tai thơm mát, dù ánh mắt đã bị dục vọng choán kín nhưng Chương Du Thần lại tức tối gằn giọng - Thật nực cười, tôi vẫn còn một chút hy vọng cô sẽ giải thích cơ đấy!

Lời này của hắn khiến Dạ Anh lấy lai được một chút lí trí, cô thở dốc thanh minh:

- Tôi... tôi cũng bị... thuốc... tôi...

Chương Du Thần nheo mắt đánh giá cô. Quả thật khi hôn cô, hắn cũng đoán được là trong người cô có thuốc nhưng là bị gài hay tự bẫy mình thì còn chưa biết được.

- Xin hãy... tin... tôi...

Dạ Anh uất ức rơi lệ.

Thân hình trắng mịn của Dạ Anh vì chịu kích thích mà ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc dính vào bờ vai mảnh khảnh khiến cô càng thêm mê người, lại cộng thêm gương mặt khuynh nước khuynh thành đang không ngừng rơi lệ vì uỷ khuất khiến Chương Du Thần muốn nổ tung ngay tức khắc. Cơ thể ẩm ướt, lả lướt của cô liên tục mời gọi hắn vậy mà cô còn muốn hắn tin cô?

Nghĩ đến đây, Chương Du Thần tức giận, hắn nâng đùi mịn màng của cô lên, mạnh mẽ biến cô trở thành phụ nữ.

- A!!!

Dạ Anh đau đến toàn thân run rẩy. Nhưng do tác dụng của thuốc nên cô nhanh chóng thích nghi với vật vừa lớn vừa nóng trong người mình.

Chương Du Thần thấy cô đau nên kìm bản thân lại một chút, hắn tiếp tục vuốt ve cơ thể cô để giúp Dạ Anh quên đi đau đớn.

Dạ Anh lại chìm vào cơn nhục dục. Với cô thế này chưa đủ. Cô muốn hắn vào sâu hơn nữa, một lần rồi lại một lần khiến cô thét lên trong sung sướng.

Dạ Anh ngượng ngùng nhìn Chương Du Thần, cô không ý thức được mở miệng cầu xin hắn:

- Thần... tôi muốn...

Chương Du Thần lạnh nhạt cười mỉa mai. Hắn cử động hông, đem vật lớn của mình vào nơi sâu nhất của Dạ Anh.

- Aaaa~~~

Dạ Anh rên lên trong cơn khoái lạc. Cảm giác được lấp đầy thật thích. Cả cơ thể cô như lơ lửng trong không trung, đê mê đến tận cùng.

- Thì ra cô khao khát đến vậy sao?

Chương Du Thần bỡn cợt thì thầm bên tai cô.

- Được! Vậy tôi sẽ phục vụ cô tận tình!

Chương Du Thần rút ra rồi lại vào thật manh thật sâu khiến Dạ Anh một lần nữa thét lên sung sướng. Cô quá chặt, bao lấy hắn quá gắt gao khiến Chương Du Thần phải cắn răng để kìm nén tiếng rên thoả mãn của mình. Hắn không muốn mình bị thu phục bởi người như cô - người khiến hắn tin tưởng nhưng ngu ngốc dẫm nát niềm tin của hắn.

- Thần, nhanh, nhanh nữa... aaaaa

Dạ Anh rên rỉ trong niềm sung sướng tê dại. Cô không còn ý thức được bản thân nói gì nữa. Thứ còn lại duy nhất còn sót lại trong cô là khoái cảm nhục dục mà thôi.

Chương Du Thần thuận theo lời cô, hắn tăng tốc độ lên kinh người, lần nào cũng vào nơi sâu thẳm nhất, mang đến cho cả hai cảm giác thăng hoa nhất.

Hắn vừa bị chi phối bởi dục vọng vừa bị cơn thịnh nộ dẫn dắt, ở trên người Dạ Anh va chạm không ngừng nghỉ, căn phòng bị âm thanh ân ái làm cho trở nên ái muội vô cùng.

Nhưng Chương Du Thần chưa thấy hả giận. Hắn xoay người Dạ Anh lại, kê dưới bụng cô một cái gối mềm rồi từ đằng sau bất ngờ tiến sâu vào trong nơi ướt át của cô.

- Aaa... thích quá!

Do sự cọ sát giữa làn da và gối mềm, lại thêm cảm giác đê mê nơi hoa huyệt, Dạ Anh một lần nữa thét lên với chất giọng lẳng lơ đến không ngờ. Chương Du Thần khinh khỉnh thì thầm bên tai cô, bên dưới liên tục va chạm, hai bàn tay như con rắn ma quỷ nắn bóp bờ ngực căng tròn:

- Sao? Đã làm cô hài lòng chưa?

- Aaaa, sướng quá!

Dạ Anh không quan tâm hắn nói gì, cô chỉ hét lên những gì mà bản thân cảm nhận được nhưng lại vô tình khiến Chương Du Thần càng thêm tức giận. Sao hắn có thể nhìn nhầm hạng phụ nữ như cô được chứ?

Càng tức giận, hắn lại càng vào sâu hơn, nhanh hơn, rồi cuối cùng bắn hết tất cả vào bên trong cô.

- Aaa!!!

Cả hai cùng thét lên sung sướng. Dạ Anh nằm hẳn xuống sofa, tấm lưng trần gợi cảm dính chặt với khuôn ngực săn chắc màu đồng.

Chương Du Thần thoả mãn vuốt tóc cô. Hắn thở hắt ra một cái rồi vẫn quyết định giúp cô tắm rửa. Dù sao, hắn cũng cướp đi lần đầu tiên của cô, không nên để mặc cô người đầy mồ hôi ngủ như vậy được.

Dạ Anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mặc kệ ai kia muốn làm gì thì làm. Cô không hề hay biết, bão tố từ đây mới bắt đầu.

---

Lâu rồi mới đăn chương, xin lỗi các bạn nhiều. Có hai điều mình muốn nói: mình là nam nhé, nam 100 %. Thứ hai là truyện do mình sáng tác, không phải dịch đâu ạ.
Chúc các bạn ngủ ngon. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip