Chương một : Chuyện đi học thêm

"A ! Tên quái vật kia , hãy đầu hàng ngay trước sức mạnh của ta ." Đứa trẻ cầm trên tay một thanh kiếm nhựa màu đỏ , vung vẩy trong không trung .

Tiết trời nóng bức , ánh nắng chói chang , tiếng ve kêu đến chói tai . Nắng theo làn gió mà chảy xuống hiên , nắng cũng xen qua khung cửa sổ được dán đầy những hình dán hoạt hình bong tróc cũ kĩ mà thắp lên căn phòng xanh nhạt.

"Sức mạnh Boboiboy , biến hình . Bằng bằng." Cô bé cầm lấy mấy khối gỗ đồ chơi , ném lung tung .

"Ặc , Thy , có ngừng ngay không hả !" Khối gỗ đập chúng một thiếu niên cao ráo. Cậu ta quát.

"Mẹ ơi , con Thy nó cứ bị làm sao ấy ." Anh ta gào lên , quay lại dí đầu đứa nhóc . "Mày có vấn đề à , tăng động à ?"

"Con đã bảo cho nó xem ít phim siêu nhân thôi mà không nghe , giờ nó cứ như mấy thằng dẩm ấy , suôt ngày bằng bằng chíu chíu , nhức hết cả đầu ." Anh ta một bên nói to , bên còn lại vẫn cầm cái điện thoại , nhắn tin .

"Khiêm thối , nói gì đó , quái vật đâu biết nói , nói ít thôi ." Đứa trẻ dẫm lên chân cậu thiếu niên , giọng điệu tức giận .

"Á đau , con giời này , mày cứ chờ đấy , tí tao bảo bố mẹ cho mày đi học tiếng anh ." Anh ta đe doạ , bế đứa trẻ ra khỏi phòng , rồi chốt cửa lại.

"Uế ! Mở cửa ra , mẹ ơi , Khiêm thối không chơi với con . Anh đánh con còn đuổi con ra khỏi phòng nữa." Cô nhóc khóc lóc chạy đi.

"Ê , này , mày đừng có điêu nhá." Khiêm từ trong phòng liền bật dậy , lao ngay ra ngoài.

"Khiêm ! Mày chơi với em cho hẳn hoi để mẹ còn làm việc, nó mà khóc nữa mày chết đòn với tao."Mẹ bọn nhóc ngồi trong phòng , trước mặt là chiếc máy tính , dù hiện tại đang là kì nghỉ hè thế nhưng cô chả có vẻ gì là sẽ không là việc cả.

Tối đến , bóng đèn huỳnh quang chiếu ra ánh sáng lờ mờ , như sắp hỏng , những con ngài bay quanh nguồn sáng yếu ớt như những con thiêu thân .

"Bố , mẹ . Con cảm thấy dạo này mình cho con Thy xả hơi quá rồi . Hè đến là nó nghịch như giặc ấy ,phiền quá trời." Khiêm nói , giọng nghiêm túc.

"Thằng Hiếu con bác Thảo năm nay mới bốn tuổi thôi mà đã được cho đi học lớp tư duy nâng cao rồi .Cả cái Trang con chú Nghĩa nữa , cũng năm tuổi giống con Thy mà người ta ngoan ngoãn , dễ thương. Không thể để thế này được , phải tống nó đi học thêm thôi , học tiếng anh ấy." Anh ta nói tiếp.

"Ơ, nói gì đó , không đi học , ai bảo em đi học." Thy vùng vằng chân tay.

"Khiêm nói vô ích , bố mẹ sẽ không đồng ý đâu , ai cũng biết trong nhà này họ yêu em nhất ." Thy vỗ ngực nói , nom đầy tự hào.

"Ờ , yêu con nhất ." Bố Thy cười hiền hoà , bế đứa bé vào phòng ngủ.

.

Sáng hôm sau.

"Á! Hu hu , không học đâu , không học đâu." Thy nằm lăn lê bò trường , lăn qua lộn lại , dãy như một chú cá mắc cạn rồi cuối cùng ke đầu như một breakdancer chuyên nghiệp ngay giữa sảnh trung tâm học thêm.

"Thy , dậy ngay đi con ! Bẩn hết rồi kìa." Bố của Thy nạt nộ . "Xin lỗi nhé , con bé nó nghịch quá."

"Không sao , cứ để nó với tôi một mùa hè là ngoan ngay , cậu yên tâm."

"Cảm ơn cậu nhé Lam . Thy , ngồi dậy . Học xong bố cho đi ăn kem." Ông nói, bế đứa nhỏ dậy.

"Hứa nhá.." Thy sụt sịt , đưa ra ngón út.

"Hứa ." Ông nói lại, tay đan qua tay con .

'Toàn dùng kem dụ mình . Học xong hôm nay thôi , mình nhất định phải quậy một trận ra trò ở nhà mới được .' Thy ngồi trong lớp mặt xụ ra , nghĩ thầm.

'Nhất quyết không đi học đâu.'

Ba năm sau .

Và đúng vậy , cái đứa trẻ mà các bạn đọc trên kia là tôi đó . Lúc đó tôi mới năm tuổi , nên hành xử cứ như bị thần kinh ấy . Nhưng mà giờ tôi lớp ba rồi , đã tám tuổi . Nói chung , giờ tôi đã ở một cương vị khác rồi.

"Thy ! Con nói chuyện với ai đấy ?" Mẹ tôi nói vọng lên .

"Có ai đâu ạ ." Tôi đáp .

"Xuống đi học thêm mau , sắp đến giờ rồi ." Mẹ giục tôi.

Ừ thì , sau ba năm , tôi vẫn chưa thể nghỉ học tại cái trung tâm ấy được . Không phải vì tôi không thể , mà là do tôi không muốn mà thôi .

Dù có lẽ thể xác của tôi thì chỉ mới tám tuổi , thế nhưng , tôi cảm thấy tâm hồn mình trưởng thành và mệt mỏi như một ông chú trung niên tuổi ba tám vậy . Mệt đến thở cũng lười . Thế nên , việc mỗi sáng sớm phải bon chen đến lớp ngồi chung với một lũ lít nhít làm tôi đau đầu không chịu được , chỉ mong sao có thể về nhà sớm đá gói bim bim với li nước vối , xem ti vi cho rảnh nợ thì bố mẹ còn bắt tôi đi học thêm .

Mà nhà tôi còn đang nuôi một ông anh đến tuổi dậy thì , cứ thỉnh thoảng vào nhà vệ sinh rồi gầm rú trong đấy . Lúc ấy tôi hỏi thì anh bảo anh đang thức tỉnh con độc long nhãn trong người , hôm sau thì phải bế đi viện do nhiễm trùng mắt . Bác sĩ bảo anh lần sau không được bôi xà phòng vào mắt nữa , không là hỏng luôn . À mà đang nói chuyện học thêm , nói thật cái trung tâm trông rách_

"Thy , lâu thế . Mày có xách cái đít xuống đây không hả ?" Khiêm gào vọng lên trên tầng.

"Xuống đây ." Tôi chạy xuống , bên tay còn xách theo cái cặp hello kitty của mình . Không phải tại tôi thích đâu , tại mẹ tôi mua á.

"Mày lần sau đi xe đạp đi , đừng có bắt bố mẹ chở nữa , lần nào cũng bảo tao đèo hộ ." Khiêm nhấc tôi lên con xe đạp , cái xe thì chỗ đen chỗ đỏ , còn được độ bô , anh bảo là ngầu lắm , còn đặt tên là Elexis.

"Lắm lời , chở em nhanh lên , sắp vào lớp rồi." Tôi nói , hai chân đung đưa qua lại .

"Mày ngồi thì xoạc cái háng ra , mắc chân vào nan xe giờ ."

"Biết rồi ." Tôi đáp cụt lủn . Không phải tại tôi láo đâu , bố mẹ tôi nuôi dạy hai anh em theo kiểu bạn thân bạn thù gì đấy , toàn gọi tên thôi chứ nào có kêu anh bao giờ .

"Đấy , xuống mau , tao còn có việc ." Khiêm nói , tấp xe vào lề rồi bế tôi xuống. Không phải tại tôi không xuống được , Khiêm ổng cao lắm , cái bánh xe của ảnh đã cao gần bằng người tôi rồi thì không bế tôi không xuống được.

"Gớm , lần nào anh đưa em đi chả được bố cho tiền ăn quà, tưởng em không biết chắc . Giả vờ giả vịt." Tôi nói , chân nhanh lẹ mà chạy tót vào cổng trung tâm , tôi sợ ổng đánh tôi mất .

"Thy hả , nay đến sớm ghê vậy ?" Linh hỏi tôi .

"Linh hả , hôm nay mẹ tôi bắt đi học sớm , không cho xem ti vi nữa ." Tôi thở dài thườn thượt. Linh có thể coi là bạn thân nhất mà tôi chơi cùng , chắc là do chúng tôi giống nhau , bạn đồng tâm .

"Làm bài tập chưa ?" Linh hỏi tôi .

"Bài tập nào ? Chưa làm ." Tôi đáp tỉnh bơ. Nói thật , tôi chả làm bài tập bao giờ , có lắm thì quẹt qua vài chữ trước khi đi học , thế thôi .

Trời hôm nay nóng quá , không nắng lắm , chỉ vài sợi nắng li ti rơi xuống sân gạch đã vỡ , loang lổ trên đất tạo nên những chấm vàng vụn vặt .

"Tôi làm rồi , cậu chép không ?" Linh nói ,nó ngồi ngay trên tôi một ghế , quay xuống đưa tôi quyển bài tập.

"Dài không ?"

"Chắc cỡ ba trang."

"Thế thì thôi ." Tôi nói , dù có là bạn tâm giao thì Linh khác hẳn với tôi . Dù cả hai đứa tôi đều sống với một tâm hồn trưởng thành và dành cuộc đời còn lại của mình theo kiểu dưỡng sinh ra thì Linh vẫn luôn làm bài tập về nhà . Nhỏ nói là không muốn hôm nào cũng bị réo tên trên nhóm lớp như tôi , bố mẹ nó nghiêm lắm .

Tôi nói Linh cứ nghĩ quá , mới lớp ba mà , lo gì.

Chim sẻ đậu trên cửa sổ , nhảy nhót qua lại , thi thoảng lại hót lên vài tiếng rất vui tai . Chúng như lời chào đón nồng nhiệt, một lời kêu gọi thân thiết , trên đôi mắt tròn xoe của chúng phản chiếu hình bóng của tôi , nhưng chắc chúng chẳng đợi tôi đâu , vì khi tôi đưa tay ra , chim lại bay đi mất rồi .

Thôi , chắc bạn chim có hẹn với một bạn chim khác.

Gió thổi nhẹ nhàng qua khung cửa , mang theo hương nắng còn sót lại ngoài sân cùng thoang thoảng mùi sắt từ thanh cửa sổ đã rỉ sét , tiếng giảng bài đều đều của giáo viên trên bảng , tiếng rè rè của cây quạt trần phe phẩy trên đầu , tất cả hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí tôi .

Tôi cũng chẳng biết nó là gì nữa , nhưng cảm giác khá buồn ngủ , trời đã nhá nhem tối , đèn đường cũ kĩ được thắp lên toả ra ánh sáng nhợt nhạt từ bóng đèn đã cũ , chẳng soi rõ thứ gì.

"Này, Linh , tôi bảo..? Hả ?" Tôi quay sang gọi Linh , lay mãi chả thấy tỉnh , chắc nó ngủ từ lâu rồi.

Thế nên tôi mới nói là Linh chuyên lo xa , dù con nhỏ có không bị ghi tên vì không làm bài tập thì có bao giờ bạn thoát tội ngủ gật đâu ? Nếu thế thì làm bài tập làm gì.

Mà cô đang giảng đến đâu rồi , tôi chả nhớ nữa , vở tôi trống không , ghi được đúng hai nét bút , chả còn gì cả .

"Này . Cậu đang học gì đấy ?"

Bất chợt , từ bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng của một cậu nhóc , chắc bằng tuổi tôi đi . Hai tay cậu ta bám lấy hai thanh sắt, đu người đứng lên phần nhô ra của mép tường.

"Cậu đang nói chuyện với tôi hả ?" Tôi khẽ giọng hỏi lại , cậu bạn này từ chỗ nào chui ra vậy ?

"Không hỏi cậu thì tôi hỏi ai , cậu bị ngốc à ?" Cậu ta nói lại tôi .

Tôi á , bị ngốc á? Đúng là lời xúc phạm nặng nề , đừng đùa, bây giờ cả nhân cách ba tám tuổi của tôi có trỗi dậy thì tôi cũng không tha cho cậu ta đâu.

"Các cậu học đến bài nào rồi ?" Cậu ta hỏi tiếp , mặt tỉnh bơ như thể người vừa nói tôi ngốc chẳng phải là cậu ta vậy .

"Mắc mớ gì tôi phải trả lời cậu , mà cậu từ đâu_"

"Linh ! Dậy ngay , lại ngủ gật nữa rồi ." Tôi còn chưa nói hết câu , cô đã quát Linh rồi .

"Dạ ." Linh bật dậy từ bàn học , trên má bạn còn hằn in vết tay đo đỏ , rất bắt mắt .

"Còn Thy , lại nói chuyện riêng trong giờ . Em đứng dậy làm câu mười hai cho tôi ." Cô nói , hình như tôi cũng bị bắt mất rồi .

"Cô gọi cậu kìa , có biết làm không đó ?" Đang đứng lên thì tôi lại nghe thấy giọng cậu ta nói khẽ , đủ để cho tôi nghe thấy nhưng tuyệt nhiên chả thu hút được bất cứ sự chú ý dư thừa nào. "Có cần tôi nhắc cho không?"

"Không cần, chả phải tỉa đểu ." Tôi nói lại . Oan cho tôi quá , cái góc dưới này vừa đúng khuất tầm mắt cô , nên thằng nhóc kia lại chẳng bị lộ gì . Có mình tôi là bị mắng.

"Thy , nhanh lên em ." Cô vẫn giục tôi.

"Dạ , chọn đáp án A ạ , có every day dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn , điền does vì chủ ngữ chia số ít ạ." Tôi đáp tỉnh bơ , hiển nhiên là nó sẽ đúng thôi, ý tôi là, việc tôi lơ đãng trong lớp là có cơ sở hẳn hoi chứ .

"Đúng rồi , ngồi xuống đi , lần sau tập trung vào." Cô nói , chắc cũng đã quá quen với việc này .

Tôi vừa ngồi xuống ghế , còn chưa kịp ấm chỗ thì lại nghe cậu ta nói .

"Hoá ra là đang học đến thì hiện tại đơn , mà cậu cũng giỏi phết nhỉ ?"

"Đương nhiên , mà tại cậu mà tôi mới bị gọi đấy, phiền quá." Tôi nói lại. Ít nhất cũng nói được câu tử tế.

"Mà lớp học hơi chậm nhỉ , giờ mới đến hiện tại đơn."

Đùa , vừa khen xong. Còn chưa kịp để tôi đáp trả lại , cậu ta đã hỏi một tràng dài , còn tôi thì cứ trả lời trong vô thức.

"Bên cạnh cậu có ai ngồi không ?"

"Không có ."

"Thứ sáu này cậu còn đi học không ?"

"Còn ."

"Tên cậu là gì ?"

"Thy , mà sao cậu hỏi lắm thế ?" Tôi hỏi lại ngay.

"Thy à . Tên hay thật , tên tôi là Huy ." Cậu ta chả trả lời câu hỏi của tôi gì cả .

"Ai hỏi cậu đâu ." Tôi đáp .

Bên cạnh , tiếng nói ồn ào của các bạn học sinh vang lên , chúng reo hò vì đã hết giờ học , tiếng nói chuyện cùng tiếng sột soạt khi thu dọn sách vở hoà chung với nhau. Chúng tôi , bằng cách nào đó đã nói chuyện đến hết giờ .

"Vậy hẹn gặp lại nhé Thy ." Cậu ta nói , thả tay ra khỏi khung cửa sổ , chạy đi , hình bóng dần hoà cùng với bóng đêm.

"Gặp lại gì chứ ?" Tôi lẩm bẩm . "Làm như cậu ta sẽ đến đây học vậy ."

Ừ , chắc gì đã gặp lại ? Cậu ta nói chuyện khó chịu thật .

Ừ , và tôi đã sai rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip