1.🍉 Thế giới tu tiên

Không thể ngừng lại 1 (Nam ngoại tình, NTR nghịch)

Tác giả: Nhất Bách Cá Tiểu Thảo

Biên tập: Meo687

Tóm tắt: Nội dung là tuyển tập nam NTR

Ngày 1c để từ từ xả stress đỡ ngán, truyện có mật khẩu ^^

001. Thế giới tu tiên: Bị ép ngoại tình, đệ nhất mỹ nhân cưỡng ép ăn cặc, dưới gốc cây điên cuồng địt lồn ướt dầm dề

Cốc Phi Vân, hoa bay đầy cành, cỏ non xanh mơn mởn. Hương thơm thanh khiết của hoa và lá tràn ngập linh khí, hòa vào bóng hình đang ngồi thẳng tắp dưới gốc cây.

Mạnh Thiếu Vũ mặc một thân bạch y dài chấm đất, trên người không đeo trang sức, chỉ có một thanh kiếm cổ màu đen đeo sau lưng.

Chàng ngồi khoanh chân, lưng tựa vào một cây cổ thụ nở đầy đoá hoa nhỏ màu hồng, mái tóc đen như lụa buông xoã trên bãi cỏ, quyện vào những cánh hoa rơi theo gió.

Một nhân vật tựa như vị tiên nhân giáng trần như vậy, mỗi ngày ở lại cốc Phi Vân đều là niềm vinh hạnh của bọn họ.

Cách tàng cây nở rộ hoa không xa có một thiếu nữ áo xanh bưng một bát thuốc đen sì, ánh mắt sâu xa nhìn chàng, chậm rãi cất tiếng: "Mạnh Kiếm Quân, ngài nên uống thuốc rồi."

Thiếu nữ bước vài bước đến, dáng vẻ uyển chuyển, so với người đàn ông hơn một phần mềm mại quyến rũ, hơn cô gái bình thường một phần thanh tú. Đôi mắt tinh xảo như tranh vẽ, làn da trắng như tuyết không tì vết, chỉ có một nốt chu sa đỏ tươi dưới mắt đặc biệt thu hút.

Mạnh Thiếu Vũ mở choàng mắt, đáy mắt lạnh lẽo, nhận lấy bát thuốc từ tay thiếu nữ, một hơi uống cạn.

"Đa tạ."

Chàng lẽ ra là cao thủ kiếm đạo hàng đầu của giới tu tiên, nhưng bởi vì tranh giành một vị linh dược cần thiết cho việc tu luyện của người yêu Tống Chi Lam trong lúc không cẩn thận bị tổn thương linh mạch, đành phải đến cốc Phi Vân dưỡng thương.

Thiếu nữ trước mặt chàng là đệ tử xuất sắc nhất của Cốc Phi Vân trong những năm gần đây, cũng là đệ nhất mỹ nhân được công nhận, Thẩm Nguyệt Lưu.

"Kiếm Quân hà tất phải cảm ơn, nếu không phải Kiếm Quân anh dũng, Cốc Phi Vân đã sớm bị ma nhân công phá, trở thành một đống đổ nát rồi."

Thẩm Nguyệt Lưu quỳ nửa người trước mặt Mạnh Thiếu Vũ, đặt bát thuốc sang một bên, trong ánh mắt tràn đầy sự sùng bái đối với chàng.

"Chỉ là chuyện nên làm."

Mạnh Thiếu Vũ không mấy để ý đến nàng, dù rằng Thẩm Nguyệt Lưu có dung mạo cả thiên hạ khao khát, chàng cũng chỉ muốn nhanh chóng dưỡng thương, sớm ngày đoàn tụ với người yêu của mình.

Thẩm Nguyệt Lưu nhìn người trước mặt lại nhắm mắt, có chút thất vọng cúi đầu.

"Kiếm Quân, có phải Nguyệt Lưu không đủ xinh đẹp không? Sao ngài không chịu nhìn thiếp dù chỉ một cái?"

Lời nàng chưa dứt, những cánh hoa xung quanh dẫu không có gió cũng tự mình nhảy múa, bao bọc nàng thành từng lớp. Những cánh hoa vốn mềm mại lại trở nên sắc bén, dễ dàng xé rách y phục của chàng.

Mạnh Thiếu Vũ lại lên tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ lạnh lẽo không che giấu: "Nể tình ngươi là đệ tử thân truyền của cốc chủ, lại là lần đầu phạm lỗi, tha cho ngươi không chết. Lần sau nếu còn ăn nói hàm hồ, hãy bảo sư phụ ngươi chuẩn bị hậu sự đi."

Thiếu nữ bị cánh hoa bao quanh lại không hề hoảng hốt, bên khóe môi nàng thậm chí còn nở một nụ cười, trên ngón tay trắng nõn như cọng hành đang cầm một chiếc chuông đồng.

Khẽ lắc ngón tay, chiếc chuông đồng phát ra một tiếng kêu lanh lảnh, vang vọng bên tai Mạnh Thiếu Vũ.

"Là Nguyệt Lưu đã quá phận, chỉ là Kiếm Quân, sao ngài lại tuyệt tình như vậy, khiến Nguyệt Lưu đau lòng quá..."

Chiếc chuông đồng trên đầu ngón tay đột nhiên kêu vang hơn, tiếng "đinh leng keng" chui vào đầu Mạnh Thiếu Vũ. Trước mắt chàng như bị một lớp sương mù bao phủ, khiến Mạnh Thiếu Vũ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng hình người trước mặt.

Mạnh Thiếu Vũ phản ứng nhanh chóng vận chuyển linh khí, nhưng linh khí trong cơ thể hoàn toàn không nghe theo sai sử. Hễ tiếng chuông vang lên, linh khí như được triệu tập, toàn bộ dồn về phía bụng dưới.

"Ngươi đã làm gì!"

Mạnh Thiếu Vũ buộc phải chịu đựng tiếng chuông, dùng thần thức dò xét khắp cơ thể. Quả nhiên chỗ bụng dưới có một con trùng nhỏ màu hồng, đang tham lam hút linh khí trong cơ thể chàng.

Lúc này con trùng dường như đã hút linh khí tới no nê, cuộn tròn thân mình, bắt đầu tỏa ra khí màu hồng quanh thân. Những luồng khí đó từng sợi từng sợi hòa quyện với linh khí, chui vào linh mạch của Mạnh Thiếu Vũ.

Khi luồng khí màu hồng tràn vào, cơ thể chàng dần trở nên mềm nhũn, sắc mặt đỏ bừng. Toàn thân tựa vào tàng cây hoa, chỉ có ba tấc dưới bụng là cứng ngắc, đẩy tầng vải trắng gồ lên.

"Con dâm cổ này là tâm huyết cả đời của sư phụ thiếp, hôm nay có thể cấy vào người Kiếm Quân, cũng không tính là bạc đãi nó."

Thẩm Nguyệt Lưu dừng lắc chiếc chuông trong tay, từng bước một tới gần, nàng lại cởi bỏ một lớp áo, để lộ làn da mịn màng, trắng nõn.

Cơ thể nàng tỏa ra một mùi hương khắc hẳn so với trước đây, không thể cưỡng lại, cực kỳ giống mùi hương trên người bạn đời của Thừa Viễn đạo hữu.

Mạnh Thiếu Vũ rất chắc chắn, trước đây trên người Thẩm Nguyệt Lưu không có mùi hương này, rất có thể là do con cổ trùng trong cơ thể chàng gây ra.

"Kiếm Quân, Tống tiên tử có đẹp bằng thiếp không?"

Thẩm Nguyệt Lưu là đệ nhất mỹ nhân được ba tông sáu phái công nhận, nàng đương nhiên rất xinh đẹp. Mạnh Thiếu Vũ không muốn nhìn nàng, chàng yêu Tống Chi Lam, nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát được bị người trước mặt thu hút.

Trên người nàng có mùi hương khiến chàng mê mẩn giống hệt Tống Chi Lam, nhưng cơ thể và khuôn mặt lại rạng rỡ, gợi cảm hơn người yêu. Hơn nữa, nàng còn ở ngay trước mặt chàng không chút che đậy cởi bỏ sạch sẽ quần áo trên người.

Con cổ trùng nhỏ đã ăn uống no say, đang mặc sức hoành hành trong bụng dưới, phân tán ra nhiều luồng khí hồng hơn.

Mạnh Thiếu Vũ chỉ cảm thấy cặc của chàng còn cương cứng hơn ban nãy vài phần, đối diện với cơ thể mịn màng của Thẩm Nguyệt Lưu, thân dưới căng phồng có chút đau đớn.

Bàn tay trắng nõn vuốt ve cặc của chàng, vén vạt áo choàng trắng lên, quần lót bên trong đã bị tinh dịch từ cặc rỉ ra thấm ướt một mảng sẫm màu.

đọc truyện trên meo687.wordpress.com

"Đúng là tên nhóc đáng thương, đã lâu không được giải tỏa rồi nhỉ... Nhiều nước thế này."

Thẩm Nguyệt Lưu đoán không sai, bởi vì tu dưỡng linh mạch, chàng đã ở Cốc Phi Vân suốt mấy tháng trời. Tống Chi Lam vì lo ngại vết thương của chàng, khi đến thăm cũng không chịu ngủ chung.

Chàng vốn cũng không phải là người coi trọng chuyện tình dục, nhưng cũng đã bị bí bách đến mức mỗi khi nghĩ đến Tống Chi Lam, cặc đều cương cứng, phải điều hoà linh khí mới có thể chịu yên tĩnh lại.

Lúc này được bàn tay mềm mại, ấm áp vuốt ve qua lớp lụa tơ tằm, cả cây cặc đều sảng khoái vô cùng, tinh dịch từ lỗ sáo trào ra không ngừng, run rẩy kích động trong tay nàng.

Thẩm Nguyệt Lưu bị cây cặc to lớn run rẩy từng nhịp đập vào lòng bàn tay, cảm giác nóng bỏng truyền qua lòng bàn tay, khiến thân dưới đang ngứa ngáy của nàng vô thức tiết ra lượng lớn nước dâm. Nàng không kìm được kẹp chặt hai chân.

"Cút ngay, bây giờ ngươi đi ngay đi, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra... Ưm..."

Lời chưa nói hết, cặc cảm giác sung sướng truyền tới, cặc bao bọc trong một nơi ấm ướt. Thẩm Nguyệt Lưu cúi đầu, cách lớp quần lót dùng miệng bao lấy và ngậm quy đầu của chàng.

Nước bọt trong suốt làm ướt một mảng lớn quần lót, lớp vải ẩm ướt dính chặt vào đũng quần của chàng, nửa trên của cây cặc bự hoàn toàn bị khoang miệng bao trọn.

Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Thiếu Vũ chỉ cảm thấy cặc sướng đến mức muốn bắn ngay lập tức. Cặc căng phồng bị cái miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn mút, chóp mũi cũng tràn ngập hơi thở của người yêu, khiến chàng mơ hồ tưởng rằng Tống Chi Lam đang bú cặc cho mình.

Một giây trước khi chàng sắp bắn tinh, Thẩm Nguyệt Lưu phun con cặc bự ra. Nàng dùng vạt áo trắng của Mạnh Thiếu Vũ lau khóe miệng dính nước bọt, đôi tay ngọc thon gọn và nhanh nhẹn lột bỏ chiếc quần lót đã ướt đẫm.

Cặc bự đã bị kìm nén quá lâu, cuối cùng cũng được giải phóng, phấn khích lắc lư hai cái trong không khí.

Cặc đen tím, vừa dày vừa dài còn hơi cong, những gân xanh dữ tợn bao quanh, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Thẩm Nguyệt Lưu nuốt nước bọt, mê mẩn áp mặt vào đó, cảm nhận nhiệt độ trên cặc.

Nàng quỳ nửa người, lần này không có quần lót cản trở, nàng liếm mút càng thêm nhiệt tình, không bỏ qua từng kẽ hở của bao quy đầu.

Trong lòng Mạnh Thiếu Vũ ngàn vạn lần không muốn có quan hệ gì với Thẩm Nguyệt Lưu, nhưng mùi hương quyến rũ trên chóp mũi lại khiến chàng cảm thấy người bên cạnh chính là người yêu của mình, cả người chàng lúc thì tỉnh táo lúc thì mê muội.

"Ưm... Chi Lam..."

Cặc bự run rẩy mất kiểm soát, ra vào trong khoang miệng ấm áp. Quy đầu chèn ép thịt mềm, cổ họng gầm nhẹ một tiếng rồi bắn vọt tinh dịch vào cổ họng.

Tinh dịch đột ngột bắn vào khiến Thẩm Nguyệt Lưu ho sặc sụa. Nàng hờn dỗi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Thiếu Vũ, rồi áp sát vào, cọ vào khoé môi chàng.

"Đến bây giờ Kiếm Quân vẫn còn gọi tên Tống tiên tử, có phải Nguyệt Lưu không đủ cố gắng không... Nhưng cặc của Kiếm Quân đã cương rồi cơ mà, rốt cuộc là thoải mái hay không thoải mái đây?"

Thẩm Nguyệt Lưu vừa nói, vừa kéo bàn tay to lớn của Mạnh Thiếu Vũ sờ xuống thân dưới của mình. Chàng quanh năm luyện kiếm cho nên lòng bàn tay vết chai sạn dày đặc, thô ráp cọ xát vào da thịt non mịn, mềm mại.

Ngón tay bị ép chạm vào môi lồn mềm mại, ướt át của Thẩm Nguyệt Lưu.

"Ưm a... Kiếm Quân đây là biểu cảm gì vậy, đợi lát nữa lồn nhỏ của Nguyệt Lưu, có thể khiến Kiếm Quân sướng đến chết đi sống lại đó... Ha~... Bàn tay to thô ráp quá... Ưm..."

Ngón tay của Mạnh Thiếu Vũ bị ép ấn vào lỗ lồn mềm mại, ẩm ướt, đầu ngón tay đã chọc vào lỗ nhỏ vài phân. Cảm giác ấm áp đó, khiến chàng có thể tưởng tượng được khi cặc cắm vào sẽ sướng đến mức nào.

Lồn nhỏ lẳng lơ, không biết xấu hổ, bị sờ đến nước dâm chảy ròng ròng, tưới ướt cả bàn tay Mạnh Thiếu Vũ vẫn chưa đủ, một số giọt còn nhỏ xuống bãi cỏ.

"Tống tiên tử có lồn nhỏ biết ra nước như thế này không? Hửm?"

Mạnh Thiếu Vũ cố gắng chịu đựng không nghe không nhìn, cũng không dám nghĩ, nhưng cặc bự lại thành thật dựng đứng ở đó, lắc lư biểu lộ sự bất mãn của mình.

Thẩm Nguyệt Lưu ngồi dậy, hai chân kẹp chặt lấy tay chàng, cửa lồn ra sức cọ mạnh trên các ngón tay.

Sau đó, nàng sờ hai cái vào cặc đang còn cương cứng, nhấc mông lên, quay lưng về phía Mạnh Thiếu Vũ, tì quy đầu vào cửa lồn xoa bóp xoay tròn.

Nàng hơi không chắc liệu lồn nhỏ của mình có thể ăn trọn con cặc lớn như vậy không, chỉ dám thoa nước dâm lên cặc trước, bôi trước trước đã.

Mạnh Thiếu Vũ giãy giụa không muốn địt nàng, người yêu của chàng đang đợi chàng ở phủ đệ. Thế nhưng con cổ trùng này khiến chàng không thể phản kháng, chỉ có thể cố gắng không để cặc nhắm vào cửa lồn.

Nhưng cử động nhỏ bé này không có tác dụng gì, ngược lại cọ xát vào nhau khiến lồn nhỏ càng thêm ướt sũng, mấp máy khép mở nuốt lấy đỉnh đầu cặc.

"Ưm a... Xin lỗi Kiếm Quân, lồn nhỏ thật sự ngứa quá... Ha... Cho thiếp mượn cặc của Kiếm Quân dùng một lát... A a a..."

Thẩm Nguyệt Lưu nắm chặt cặc lớn không cho nó động đậy nữa, rồi nàng dùng sức ngồi xuống. Cặc lớn "phụt" một tiếng, đi vào bên trong lỗ lồn chật hẹp.

Cảm giác tuyệt vọng chưa từng có nhấn chìm Mạnh Thiếu Vũ, cặc của chàng vậy mà lại địt vào cái lồn khác. Cặc lớn kẹt trong lồn không thể nhúc nhích, hai người dính chặt nhau không một khe hở.

Thịt lồn non mềm bao bọc lấy quy đầu chàng, bên trong lỗ nhỏ có một lực hút không thể cưỡng lại đang hút lấy cặc của chàng. Cảm giác sung sướng mãnh liệt khiến chàng lúc này dù vẫn ngửi thấy hơi thở của người yêu, nhưng lại nhận thức rất rõ rằng cặc của mình đã phản bội Tống Chi Lam.

"A... Cặc của Kiếm Quân lớn quá... Lồn nhỏ sắp ăn không nổi nữa rồi... Ưm a..."

"Im miệng, đồ đê tiện! ... Ưm... Dời cái lồn của ngươi ra... Ưm ưm..."

Thẩm Nguyệt Lưu không những không dời ra, ngược lại càng táo bạo hơn, bắt đầu nhấp nhô trên cặc của chàng. Mỗi lần nhấc mông lên một chút, rồi lại dập mạnh xuống, khiến đầu cặc dần dần địt vào sâu hơn.

Mông thịt trắng nõn nà nhấp nhô theo từng nhịp, khiến Mạnh Thiếu Vũ mắt đỏ ngầu. Không ngờ Thẩm Nguyệt Lưu thoạt nhìn thì không có mấy lạng thịt, thế mà mông lại đầy đặn như vậy.

Mạnh Thiếu Vũ hít một hơi thật sâu, ánh mắt bất giác chuyển xuống lồn nhỏ đỏ tươi dưới mông.

Nhìn cặc bự của chàng cắm giữa cái miệng lồn nhỏ bé đó, vừa dày vừa đen, làm lồn nhỏ căng đầy. Mỗi lần nhấp nhô lên xuống nhịp nhàng đều kéo theo một lượng lớn nước dâm, thậm chí ngay cả lớp thịt mềm bên trong lồn cũng bị kéo lật ra một ít.

Thẩm Nguyệt Lưu ngày càng dùng sức, hai tay chống trên mặt đất, eo vặn vẹo, không khách khí dùng lồn nhỏ nuốt chửng lấy cây cặc to lớn khó kiếm được.

"A a a... Cặc của Kiếm Quân địt Nguyệt Lưu sướng quá... Ưm a... Lồn nhỏ sắp phun rồi... Ha... Bị cặc lớn của Kiếm Quân địt phun nước rồi... A a a!"

Nước lồn trong cơ thể nàng ào ạt trào ra, rơi 'tí tách' lên quy đầu Mạnh Thiếu Vũ. Sau đó bị cặc của chàng chặn lại, chỉ có một vài giọt chậm chạp chảy ra ngoài, nhỏ giọt xuống bãi cỏ.

Cặc lớn bị nước dâm nóng bỏng bao bọc, thịt lồn co thắt lại, như thể có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang mát xa cho nó, cảm giác sảng khoái như điện giật thẳng vào não.

Bụng dưới dâng lên một luồng nhiệt, dồn xuống thân dưới. Thẩm Nguyệt Lưu có thể cảm nhận rõ ràng cây gậy thịt trong cơ thể căng phồng lên bật nhảy lên, xương cụt cũng rung động nhè nhẹ.

"Cặc to lớn của Kiếm Quân sao lại nảy lên trong lồn nhỏ... Ưm... Sướng quá... Ha..."

Mạnh Thiếu Vũ nghe vậy, cả người cứng đờ. Cặc động cũng không được mà không động cũng không xong. Chính chàng cũng không ngờ, bản thân mình lại không nhịn được đã bắt đầu địt vào cái lồn đĩ ấy.

Thẩm Nguyệt Lưu trên cặc thấy chàng không động nữa, bèn bất mãn xoay người, hai tay chống lên ngực chàng, tự mình tiếp tục dùng lồn nhỏ ngậm nuốt lấy cặc lớn.

Tiếng nước róc rách róc rách dưới gốc cây hoa vang lên, kèm theo tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" đều đặn, khiến người nghe cảm thấy máu nóng sôi trào.

Thẩm Nguyệt Lưu nhấp nhô lên xuống chậm rãi, màng đã lên đỉnh rồi, cũng đã sướng rồi. Nhưng Mạnh Thiếu Vũ lại khó chịu vô cùng, chàng rất cần được mạnh mẽ va chạm vào thứ gì đó, cũng cần cọ xát thật nhanh chóng.

Không biết có phải do ảnh hưởng của cổ trùng hay không, mắt Mạnh Thiếu Vũ ngày càng đỏ, lồng ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng chàng không kìm được nhún eo xuống.

Chàng như thể đã mở tung cánh cửa của dục vọng, linh khí xông phá linh mạch đang bị tắc nghẽn. Lúc này, cơ thể không còn đau nhức, yếu ớt nữa. Hai tay chàng đỡ lấy cánh mông thịt đầy đặn của Thẩm Nguyệt Lưu, hông mạnh mẽ đẩy lên.

"A! ... Lồn nhỏ bị cặc bự địt rồi... Ưm ưm ưm... Cặc bự của Kiếm Quân địt giỏi quá... A... Lồn nhỏ không chịu nổi nữa rồi... Ưm a..."

Thẩm Nguyệt Lưu bị chịch lật lên lật xuống, tiếng địt lồn vang vọng khắp khu rừng, bên trong lồn nhỏ cũng co giật liên tục, phun ra nhiều nước dâm hơn.

Trong lúc hai người giao hợp, nước dâm bị đánh thành bọt trắng, dính vào mái tóc đen của Mạnh Thiếu Vũ, vô cùng lầy lội, cực kỳ phóng đãng.

Chàng địt càng lúc càng nhanh, quy đầu phá mở từng tầng lớp lớp thịt non mềm, nghiền ép mạnh mẽ lên cổ tử cung của Thẩm Nguyệt Lưu. Chàng lại dùng sức thọc mạnh một cú, cả cây cặc đâm thẳng vào trong tử cung của nàng.

"A a! Không được... Ưm a... Dương khí của Kiếm Quân mạnh quá... Ha... Lồn nhỏ sắp bị địt nát mất rồi... Ha..."

Cặc lớn "phụt phụt" ra vào trong tử cung, hoàn toàn không có ý định kết thúc, cuộc sống cấm dục suốt mấy tháng trời khiến ham muốn của chàng lúc này càng tăng vọt.

Những luồng khí màu hồng bên trong con cổ trùng cũng theo linh mạch bị đánh tan, chạy khắp cơ thể chàng.

Vẻ mặt chàng có chút mơ hồ, chóp mũi vẫn là mùi hương của người yêu. Nếu là Tống Chi Lam, thì địt thêm vài lần nữa cũng không sao đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip