14: Anh vô tình làm đau người anh thương.
Sau cái đêm ấy, Nhất được ra ngoài làm việc như bình thường. Thấy cậu vẫn chạy nhảy còn đi chọc tổ ong với con Mây, thằng Tí. Bà Ba mới thở phào nhẹ nhõm, nhỡ ra thằng Nhất mà tái bệnh đến khi Ông Nghị về bà biết nói sao với ông.
Đêm nay lại là ngày trăng sáng, ánh trăng vằng vặc chiếu tỏ mộc góc vườn. Bà Ba ngồi trên hè tay phe phẩy cái quạt mo, Nhất nằm trên đùi bà mắt lim dim muốn ngủ. Thằng Tí với con Mây vẫn cứ chí chóe nhau không thôi. Con Na đi ra thấy mấy người họ yên ổn thì nào chịu được. Nó định ra chửi thì bị bà Bình gọi vào bóp lưng.
Nó đành nén lại đợi tí nữa cũng không muộn.
Chỉ một chốc sau, cái con xe sắc từ tận trời Tây đi vào trong sân. Nghe tiếng thằng Tí reo
- A ông Nghị về.
Thằng tí chạy ra chủ động mở cửa xe. Nghị bước ra trên người mặc một bộ com lê chỉnh tề. Đôi chân dài xoải bước đi thẳng vào trong nhà. Người làm và Nhất ai nấy đều sững người, họ chưa bao giờ thấy Nghị lạnh lùng đến thế.
- Mày nghĩ đang có vụ gì?- thằng Tí lấy khuỷu tay húc húc vào bụng Nhất.
- Sao tao biết được. - Nhất trả lời nhưng trong lòng rối bời
Chợt, bên trong nhà truyền tới tiếng đổ vỡ. Tất cả người làm đều nín thở chờ xem có chuyện gì.
Một lúc lâu sau, Nghị bước ra trên mặt hằm hằm sát khí. Anh sai Tèo chuyển đồ sang gian nhà phụ, anh sẽ ngủ ở đó.
Đêm hôm ấy Nghị không gọi Nhất vào ngủ cùng như mọi khi. Cả một đêm, Nhất chằng chọc không sao ngủ được. Nhất nghĩ nhiều lắm, cậu nghĩ anh không thương cậu nữa. Nghĩ bản thân đã tự ảo tưởng vị trí bản thân trong lòng anh. Bản thân cậu thực chất cũng chỉ là phận nô bộc nghèo hèn sao mà xứng với anh, sao mà nghĩ đến việc đi cùng anh đến hết cuộc đời.
-" để Mây với Tí biết mình vậy chắc cười cho thối mũi ra"- Nhất thầm nghĩ
Hôm sau, Nghị đi làm sớm cậu chưa thể gặp được anh. Nhất tự động viên bản thân chắc do Nghị bận chưa để ý đến cậu thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy mà lòng Nhất vẫn cứ buồn rười rượi.
Cậu lao đầu vào làm cái này rồi lại làm cái kia. Lâu lâu lại đi qua đi lại trong nhà.
- Tí mày thấy mấy nay cái nhà này cứ là lạ không- Con Mây vừa nói vừa hất cằm về phía Nhất.
Tí trả lời mồm vẫn cứ nhai nhồm nhoàm:
- Nạ ná, nừ nũng nạ
- Thằng Chuột mày hốc cái gì đấy! Mẹ sao mày cứ làm tao ngứa mắt thế!- Mây bực mình lao tới bóp mồm Tí.
* * *
Nhất cứ canh cánh trong lòng mãi không biết phải làm thế nào.Cho tới khi Nghị đột nhiên trở về, anh vẫn giữ cái sắc mặt khó coi ấy. Nhất sợ chẳng dám tới gần, sợ bản thân chả có quyền gì.
Nhưng Nhất vẫn nhớ anh lắm, nhớ không chịu nổi. Nhất nhớ cái hương nhài thoang thoảng trong cánh mũi mỗi lần bên cạnh Nghị. Nhớ cảnh Nghị dịu dàng ôm lấy cậu mỗi đêm. Nhất một mình lẻn ra bờ ao ngồi, cậu ngồi đó mặc cho từng hạt mưa đang lộp độp rơi xuống, gió lạnh thổi cũng không bằng lòng cậu đang bị một trận bão táp.
Một lúc sau Nhất vẫn ngồi đó, tự nhiên Nhất thấy tim mình đau không tả xiết.
- Nhất! Nhất! Em làm cái trò gì vậy!
Nghị lao mình tới, anh ôm trầm lấy Nhất. Nhất đẩy Nghị ra mặt mếu máo trông rõ thương:
- Nghị đừng ôm em, Nghị có thương em nữa đâu!
Anh Nghị cứ thế mà ngớ cả người, cái gì mà đừng ôm, cái gì mà không thương. Cục vàng của anh đang nói linh tinh cái gì vậy.
- Sao lại không thương. Nhất có biết anh thương Nhất trên đời này không!?
Nhất khoanh tay trước ngực, hất mặt sang một bên ra vẻ không tin.
Nghị hết cách anh ôm bóng dáng nhỏ hơn anh nửa cái đầu vào lòng, bắt đầu hôn xuống. Cái hôn của Nghị mãnh liệt không kiêng dè, anh hôn đến khi hai cánh môi Nhất đã sưng tấy.
Nhất bất ngờ nhưng vẫn vụng về đáp lại. Cậu giật mình khi lưỡi anh đưa vào quấn lấy lưỡi cậu. Họ cứ thế hôn nhau tới khi trời đã ngớt mưa. Sợ Nhất ốm, Nghị chủ động buông nhưng Nhất không chịu cậu luồng tay ôm lấy cổ Nghị thầm thể hiện cho anh biết cậu muốn hôn nữa.
Nghị không chịu được cái vẻ quyến rũ mê người này của người thương. Anh điên cuồng cắn xé Nhất, thằng Tèo nãy có chạy theo che mưa cho ông chủ, giờ ngại đến mức mặt mày đỏ như quả dâu tằm chín, quay lưng ra sau không dám nhìn tiếp.
------
Khổ sở quen rồi hiện giờ có một chút hơi ấm liền cố chấp giữ lấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip