Chương 10.2:
Cửa gỗ từ bên ngoài nhẹ nhàng được mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào, cước bộ trầm ổn hướng đi tới bên giường, cho đến khi thấy rõ người nằm ở trên giường, cả thân hình cao lớn liền sững sờ.
Nếu không phải nhìn thấy bộ ngực nàng còn phập phồng, hắn nghĩ là nàng đã chết, ngay tại đây trong lòng tan nát. Khuôn mặt thanh lệ tinh tế không có một chút hồng hào, không có một chút máu, trắng bệch; cánh môi khô khốc tựa như đóa hoa tàn, mất đi màu sắc mỹ lệ ban đầu; mà đôi mắt đẹp trong suốt động lòng người kia giờ phút này lại đang đóng chặt.
Bộ dáng an ổn bình thản kia lại làm cho đáy tâm hắn sợ hãi dựng lên, giống như là nóng lòng muốn xác định cái gì, bàn tay khẽ run muốn xoa gương mặt tái nhợt của nàng ——
“Không được phép đụng nó!”, một thanh âm trầm thấp cảnh cáo vang lên. Bàn tay dừng ở giữa không trung chậm chạp thu hồi, thân hình cao lớn xoay người lại đối mặt với nam nhân trung niên mặc áo bào tro đang đứng ở cửa.
“Đi ra ngoài rồi hãy nói, Tu1 Nghiên uống thuốc xong vừa mới thiếp đi, đừng đánh thức nó”.
Trịnh Thừa Lâm liếc hắn một cái, xoay người đi ra ngoài hành lang khách điếm chờ hắn. Lâm Duẫn Nhi lo lắng liếc nhìn người trên giường, xác định nàng còn đang ngủ say lúc này mới đi ra bên ngoài, nhân tiện nhẹ nhàng đóng kín cửa lại.
“Lâm Duẫn Nhi, ta đây nói cho ngươi rõ, Tú Nghiên hai lần cứu người của Hàm phủ, tương đương gián tiếp trả ân tình đã thiếu của Lâm phủ các ngươi, từ đây chúng ta không thiếu nợ nhau, vậy hy vọng ngươi đừng đến tìm Tú Nghiên nữa”, Trịnh Thừa Lâm đi thẳng vào vấn đề, bất kể Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc muốn thành hôn cùng Hàm phủ hay không, hắn chỉ muốn mang Tú Nghiên trở về, tóm lại hắn sẽ không đáp ứng cho Tú Nghiên ở chung một chỗ với Lâm Duẫn Nhi.
“Trịnh tiền bối, ta đối với Tú Nghiên là thật lòng, kính xin tiền bối thành toàn”, Lâm Duẫn Nhi ôm quyền hành lễ, trong giọng nói thành khẩn có sự kiên trì. Hai ngày trước, Tú Nghiên ở Hàm phủ mất tích, lúc ấy hắn gắng ép mình tỉnh táo lại, nhiều lần cân nhắc rốt cuộc là vị nam nhân trung niên đem Tú Nghiên mang đi kia là ai, cuối cùng hắn đoán được là phụ thân của Tú Nghiên – Khoái Thủ Thần Thâu Trịnh Thừa Lâm, chỉ bất quá lần này không phải trộm kỳ trân dị bảo mà là người.
Hắn suy đoán dưới tình huống Tú Nghiên đang trọng thương, Trịnh Thừa Lâm không thể nào mang nàng đi xa, nhất định là còn đang trong thành Lạc Dương. Sai người lần tìm tất cả các khách điếm tửu lâu lớn nhỏ bên trong thành, cuối cùng hắn đã hỏi ra, hai ngày trước, có một nam nhân trung niên ôm một cô nương bị thương nặng hôn mê đến khách điếm Duyệt Lai tìm nơi ngủ trọ.
Vừa bắt được tin tức, hắn liền hoả tốc chạy tới, sự thật chứng minh hắn quả nhiên không đoán sai, là Trịnh Thừa Lâm đem Tú Nghiên mang đi.
“Ngươi và Hàm phủ đã giải trừ hôn ước?”, hai tròng mắt Trịnh Thừa Lâm sắc bén nhìn chăm chú hắn, không khách khí nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới. Một nam nhân cao lớn, hắn mấy ngày gần đây hỏi thăm tin tức ở thành Lạc Dương, hắn không phải không thừa nhận, Lâm Duẫn Nhi đích xác là một nam nhân xuất sắc bất phàm, cũng khó trách Tú Nghiên gặp hắn liền khuynh tâm.
“Đúng vậy”, mày rậm chau lên, xem ra Trịnh Thừa Lâm đã sớm hỏi thăm chuyện có liên quan đến hắn.
“Cho dù ngươi đã mất hôn ước ta cũng sẽ không đem Tú Nghiên giao cho ngươi, ngươi đi đi”, nói xong, không hề quan tâm đến phản ứng của hắn nữa, tiến lên muốn đẩy cửa bước vào bên trong phòng.
“Tại sao? Tiền bối”, thân hình cao lớn chợt lóe, ngăn chặn ở trước cửa, ánh mắt hắn nhìn với vẻ bất mãn hết sức, vô luận như thế nào, hắn hôm nay tuyệt đối không thể tay không mà quay về.
“Lý do rất đơn giản, chính là ta không muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, ngươi đây cũng nên nghe hiểu đi”, Hừ! Tiểu tử này không đơn giản, nhìn ra được võ công tu luyện của hắn rất cao, hơn nữa là sau khi nghe lời cự tuyệt lại vẫn có thể giữ tĩnh táo, chỉ bất quá đôi mắt đen đồng của hắn híp lại còn cả người tản ra một khí thế giật mình, cũng có mấy phần dọa người. Nhưng hắn đoán chừng Lâm Duẫn Nhi không dám động đến hắn, ai bảo tiểu tử này mơ ước đến nữ nhi bảo bối của hắn.
“Ta cùng Tú Nghiên đã có vợ chồng chi thực”.
Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh, hiểu được tiền bối cố ý gây khó khăn, lãnh đạm ném ra một câu làm sắc mặt Trịnh Thừa Lâm đại biến. Giống như một đạo tiếng sấm bổ ra ở trên đầu Trịnh Thừa Lâm, sau khi chấn động, hắn giận đến quát lên như sấm, không nói lời gì hướng Lâm Duẫn Nhi phát ra một chưởng.
“Đáng chết ! Tên tiểu tử này ! Lại dám đụng đến nữ nhi của ta, ngươi muốn chết a!”
Lâm Duẫn Nhi chỉ thủ chứ không tấn công, hai tay chắp sau lưng, tư thế nhẹ nhàng né tránh, thấy vậy Trịnh Thừa Lâm càng thêm tức giận không dứt. “Ta và Tú Nghiên là lưỡng tình tương duyệt (hai bên nguyện ý), van xin tiền bối thành toàn”, “Không bàn nữa, đợi Tú Nghiên dưỡng thương tốt, ta liền mang nó quay về lại ngày tháng sống trên núi, ngươi sau này mơ tưởng gặp lại được nó”.
Trịnh Thừa Lâm phút chốc thu chưởng, nhìn hắn mới chỉ thủ mà không tấn công cũng đã làm gân cốt hắn mỏi mệt kiệt lực, nếu là đánh nhau thật, hắn căn bản không có một chút phần thắng, ngoài đáy lòng khâm phục nhưng vẫn là không có cam lòng.
“Trịnh tiền bối, Tú Nghiên cho dù là thương thế tốt lên thì thân thể cũng cần có một khoảng thời gian điều dưỡng, nếu là lập tức theo tiền bối trở về, dọc đường bôn ba mệt nhọc chẳng phải là sẽ làm thân thể nàng bị hao tổn? Kính xin nghĩ lại”.
Gương mặt tuấn tú của Lâm Duẫn Nhi hơi trầm xuống, ẩn nhẫn tức giận, hắn tuyệt đối không thể có thể để cho Tú Nghiên biến mất trước mắt hắn lần nữa, nhìn Trịnh Thừa Lâm thái độ kiên quyết, hôm nay coi như là đoạt, hắn cũng muốn đem Tú Nghiên cho mang về Lâm phủ.
Trịnh Thừa Lâm thấy thế rốt cục sắc mặt thiểu biến, ngược lại còn cười, hắn cũng không tin tiểu tử này còn có thể nhịn được nữa, xem ra nếu tiếp tục ép hắn thì tên tiểu tử này thật là sẽ dám đoạt cả nữ nhi của mình.
“Thôi! Tiểu tử ngươi coi như cũng có lòng, Tú Nghiên ta đây liền giao cho ngươi chiếu cố, ba tháng sau, ta sẽ trở về xem nó, nếu là đến lúc đó ngươi trả cho ta một nữ nhi khỏe mạnh hoạt bát, ta sẽ đáp ứng hôn sự của các ngươi”, từng chữ rơi xuống, thân hình từ từ đi xa, trên vẻ mặt vui mừng cười, hắn cuối cùng đã thay nữ nhi tìm được một nam nhân để bảo vệ nàng, tin tưởng thê tử trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui mừng.
“Tạ tiền bối thành toàn. ” Lâm Duẫn Nhi cảm tạ, theo gió bay xa, cho tới giờ khắc này trên mặt hắn mới lộ ra vẻ mừng rỡ cười.
_________________________
Tú Nghiên tỉnh lại lần nữa, đôi mắt đẹp nhìn thấy bày biện bên trong phòng khác một khách điếm đơn sơ, kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp nhìn kỹ. Đây… không phải là ngủ phòng Lâm Duẫn Nhi sao? Nàng sao lại trở về Lâm phủ?
Cố hết sức đứng dậy mà nghĩ , nhưng mới động vào vết thương một chút nàng đau đến nước mắt ròng ròng, thân thể vô lực lần nữa ngã xuống giường mềm mại.
“Tú Nghiên ngươi tỉnh rồi ! Thật tốt quá, ta đi gọi Đại thiếu gia”, Mỹ Anh đẩy cửa phòng ra, trong tay đang cầm một chén thuốc, sau khi nhìn thấy nàng tỉnh lại liền tranh thủ đặt chén thuốc xuống bàn, vui vẻ chạy ra ngoài.
“Mỹ Anh… “, Tú Nghiên vô lực thở dài, xem ra nàng chỉ có thể đợi Lâm Duẫn Nhi tới mới có thể nhận được lời giải đáp.
Chỉ trong chốc lát, thân hình cao lớn hiện ra tại cửa phòng, đáy đen đồng thâm thúy có chút nóng bỏng nhìn chằm chằm dung nhan nàng, từng bước đi tới gần nàng.
Tầm mắt của hai người trên không trung nhìn nhau, nàng thấy đáy mắt hắn tương tư muốn điên lên, còn hắn thấy rõ đáy mắt nàng đau đớn bất đắc dĩ rồi hóa thành một luồng thở dài nhẹ.
“Tại sao thở dài, nàng không muốn gặp ta?”, Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống cạnh giường, bàn tay thương tiếc khẽ vuốt gương mặt gầy gò của nàng, mới mấy ngày không gặp nàng gầy đi nhiều, vốn là đã mảnh khảnh nay lại càng gầy đến nổi gió thổi qua dường như cũng sẽ bị thổi đi.
“Gặp nhau chi bằng không gặp”, Tú Nghiên đôi mắt đẹp khẽ thu lại, che dấu đáy mắt ảm nhiên, hắn vốn là không thuộc về nàng a.
“Không, ta nói rồi, dù là chân trời góc biển ta cũng sẽ nhất định tìm được nàng”, bàn tay nhẹ nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng lên, không cho phép nàng trốn tránh nữa, nàng có biết nhờ nàng mà hắn hai mươi lăm năm qua mới được nếm trải cảm giác lo sợ, tất cả đều chỉ vì cô gái hắn yêu trước mắt này.
“Đừng làm khổ mình nữa, chúng ta chung quy cũng là vô duyên”, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn khuôn mặt tuấn lãng của hắn, môi phấn cười khổ sở.
“Ai nói, ta đã sớm cùng Hàm phủ giải trừ hôn ước, chẳng lẽ cha nàng chưa nói cho nàng biết sao?”
Khá lắm Trịnh Thừa Lâm, nếu không phải hắn kịp thời tìm được Tú Nghiên thì hai người chẳng phải bởi vì hiểu lầm này mà cứ như vậy bỏ lỡ ư.
“Chàng nói thật? Hàm phủ làm sao có thể đồng ý?”, Tú Nghiên kinh ngạc nhìn hắn, nàng biết Hàm Ân Tĩnh đối với em rể này hài lòng đến cỡ nào, làm sao có thể nguyện ý buông tha.
Bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, giống như sẽ không bao giờ buông tay nữa, đôi đen đồng không thôi nhìn chăm chú vào nàng hồi lâu, nói nhỏ: “Bởi vì ta và Hiếu Mẫn đều có người yêu, cả nhà Hàm gia không thể không buông tha; đằng sau còn có đều kinh ngạc, nàng còn nhớ chứ, nàng đã từng cứu một vị cô nương tên là Tiểu Liên ở trong Di Hồng viện, nàng ta chính là Hiếu Mẫn mà Hàm gia tìm kiếm mười sáu năm; hơn nữa nàng lại cứu Hàm phu nhân, nàng xem như là đại ân nhân của Hàm gia rồi”.
Nghe vậy, Tú Nghiên cả kinh sửng sốt, cũng thật quá trùng hợp. “Chàng nói thật sao?”
“Đương nhiên là thật, vốn là dì Huệ cũng chính là Hàm phu nhân đối với ta vẫn có chút không tha thứ, nhưng sau khi biết được nàng là ân nhân mẹ con họ thì cũng không nói gì nữa”.
Mọi thứ đều có ý trời, nhất định hai người kiếp này có duyên, trên tấm nhân duyên đã sớm ghi lại tên của hai người, nàng đừng mơ tưởng chạy khỏi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip