11. Tương lai sau này
Jungkook sau khi vật vã một mình trong nhà tắm, trở ra ngoài trông thấy một Elijah vừa mới hết sức quyến rũ giờ đây đang nằm cuộn tròn vào trong chăn ngủ say rồi.
"Nhóc con, em cũng tin người quá rồi."
Nếu không phải là anh chắc có lẽ lúc này mọi thứ cũng đã theo quỹ đạo mà nó đáng ra phải có.
Jungkook nhớ lại cảm giác đê mê mà một cô bé 18 tuổi mang lại cho mình. Con trai đều mang trong mình một mong muốn mãnh liệt nhưng mà chẳng biết vì sao anh muốn cô gái nhỏ của anh giữ mình.
"Elijah, chưa phải lúc thích hợp, sau này sẽ dạy em nhiều hơn."
Anh bước lên giường nằm phần trống còn lại, dùng tay nâng đầu của Elijah lên đặt vào cánh tay của mình. Jungkook thích nhất khi Elijah nằm thế này, dù cho sáng hôm sau cánh tay có mỏi nhừ cũng cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Có phải yêu một ai đó là như thế không, dù yêu bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Jungkook đắp chăn phủ kín cả hai, chỉnh điều hoà ở nhiệt độ thích hợp, đèn ngủ cũng tắt. Ngày đầu tiên ở Jeju xem ra cũng chỉ toàn ăn với ngủ.
—-
Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên làm ồn giấc ngủ đang đến hồi say sưa. Elijah cựa quậy, đẩy Jungkook ra khỏi.
"Jungkook, tắt điện thoại đi em buồn ngủ lắm."
Jungkook thấy cuộc gọi báo từ trợ lý nên dù lơ ngơ chưa tỉnh ngủ cũng bắt máy. Anh đi ra ngoài ban công tránh làm gây hại đến giấc ngủ của em bé nằm ở trên giường.
"Có chuyện gì mà cậu gọi tôi lúc này vậy Jimin."
"Còn chưa dậy sao. Tôi đang ở Jeju để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ trưa nay với giám đốc Kim kìa, cậu cũng nhanh chân lên cho tôi."
"Hôm nay thì không được."
"Giám đốc Kim là một giám đốc lớn trong ngành nghệ thuật, chịu trách nhiệm bao nhiêu cái bảo tàng lớn nhỏ ở Hàn quốc. Không lẽ cậu không biết chuyện hôm nay là một cơ hội tốt thế nào ?"
"Thứ nhất, tôi cũng có đủ danh tiếng trong cái ngành này rồi. Thứ hai, hôm nay là kỉ niệm của tôi với bạn gái nên tôi không thể để em ấy một mình được. Cậu sắp xếp đi."
"Jungkook, cậu mà không đi thì đừng có trách sao tôi public lịch trình của cậu đang ở đây để fan của cậu đến nhé. Tôi cho cậu một tiếng để trả lời đó."
Jimin cúp máy mà chẳng thèm quan tâm câu trả lời của Jungkook là gì. Anh nhìn cái điện thoại đã tắt tín hiệu mà nổi nóng.
"Là quản lý hay là mẹ vậy trời ?"
Tuy nói là vậy nhưng cuộc gặp gỡ này cũng rất quan trọng ở thời điểm anh cần chăm sóc cho một ai đó.
Trong việc làm ăn thì không chỉ tiền mà các mối quan hệ cũng rất cần thiết. Gần đây thì Jungkook đang ấp ủ việc mở một phòng tranh cho riêng mình, sau khi gặp Elijah, anh muốn mình trở thành một bờ vai vững chắc cho ai đó.
Elijah vì cuộc điện thoại mà cũng tỉnh giấc.
"Ai gọi vậy anh ?"
"Park Jimin."
"Sao anh ấy gọi sớm vậy, bộ công việc có vấn đề gì sao ?"
"Không có đâu, chỉ là đột xuất có một cuộc gặp gỡ với giám đốc Kim vào buổi trưa."
Elijah gật đầu vài cái như hiểu ra vấn đề.
"Anh phải đi à ?"
"Chắc vậy, chỉ một lát thôi rồi buổi tối mình sẽ đi cùng nhau có được không ?"
"Đương nhiên là được."
Elijah đứng dậy đi lại gần Jungkook, dụi mặt vào trong lòng anh. Anh cũng rất thuận tiện mà ôm cô gái của mình vào lòng.
"Em không giận à. Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta mà."
Em vòng cái tay ôm ngang thắt lưng anh. Sáng sớm mở mắt ra được ôm nhau vào lòng thế này cũng là một điều tuyệt vời rồi.
"Công việc mà, em đợi anh về."
Jungkook cùng Elijah vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Làm mọi thứ cùng nhau cứ như là một gia đình. Rửa mặt xong Elijah thoa kem chống nắng cho mình trước rồi làm việc đó cho cả anh.
Ở khách sạn có phục vụ buffet ăn sáng dưới sảnh nên việc ăn uống rất nhanh được giải quyết.
Jungkook nhắn tin địa điểm cho Jimin rồi tiếp tục ăn.
"Nhưng mà lát em có thể đi đến đây được không ?"
"Em muốn đi đâu thì đợi anh về rồi đi."
"Chùa này chỉ mở tới 4 giờ là không mở nữa rồi. Em muốn đi xem qua thử, coi như là cầu may cho hai đứa mình, xin cho anh và em mọi điều đúng như ý nguyện."
"Sao không để ngày mai."
"Em đã lên kế hoạch ngày nào phải làm cái gì cái gì rồi, anh không được thay đổi đâu."
Elijah cho anh xem bản kế hoạch chi tiết trên điện thoại, rõ ràng đến mức khó có thể nhầm lẫn.
"Được rồi, chịu thua em luôn nhưng mà em gửi cho anh định vị khi nào anh xong việc sẽ qua đón em."
"Dạ."
Ăn sáng xong cũng đã tầm 9 giờ hơn. Jungkook lên chuẩn bị trước khi Jimin qua đón.
"Em chừng nào đi phải nhắn cho anh một tiếng đó."
Anh bước ra đến cửa phòng rồi quay lại.
"Anh quên gì hả ?"
"Đúng là có quên một thứ."
"Quên gì để em tìm cho."
Elijah loay hoay vào tư thế sẵn sàng để tìm thứ Jungkook cần. Bất chợt anh nắm tay em rồi kéo một phát ôm vào lòng. Tay chuyển dời lên má, anh nâng niu hết sức. Đầu tựa vào nhau, khoảng cách giữa cả hai dường như bằng không.
"Elijah, gặp được em là anh may mắn như thế nào chứ ?"
"Sến súa."
"Ba tháng là không nhiều. Anh mong rằng có thể thay bằng ba năm, ba mươi năm có được không ?"
Jungkook cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ đang chuẩn bị mở lời. Chẳng cần biết bao lâu, anh thật lòng yêu Elijah, trong đầu đã vẽ nên viễn tưởng tươi đẹp đến nhường nào. Đoạn đường tương lai đều có bóng dáng của em.
Sau khi được Jungkook buông tha khỏi nụ hôn ngọt ngào, Elijah suy đi tính lại một lát rồi hỏi.
"30 năm nữa em chỉ mới 48 tuổi thôi, lúc đó anh tính bỏ em sao. Sao anh xấu xa quá vậy Jeon Jungkook."
Anh buồn cười chịu không nỗi trước lý lẽ của cô bạn gái nhỏ. Lời nói đầy yêu thương qua cái miệng của em lại trở thành câu chuyện bỏ rơi nhau ở tuổi xế chiều.
Tính day dưa thêm một lát nữa thì tiếng điện thoại của Jimin gọi tới.
"Anh đi nha em bé."
"Có gì cũng nhắn cho anh biết một tin nhé."
Elijah dường như vẫn đang băn khoăn với việc khi mình già sẽ bị Jungkook bỏ rơi hay sao ấy.
"Elijah, chúc mừng kỉ niệm quen nhau, ở bên em là một điều thật tuyệt vời. Cảm ơn em vì đã xuất hiện."
Lúc này Elijah mới nhớ lại thực tại.
"Chúc mừng ngày kỉ niệm. Elijah yêu anh nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip