12. Từ

"Em đã đến nơi rồi đây." Elijah chụp ảnh chúng mình cùng background rừng cây xung quanh rồi gửi nó sang phần tin nhắn của Jeon Jungkook.

Khung cảnh nơi đây không khác gì so với những hình ảnh em đã nhìn thấy ở trên mạng, hoặc nếu có thì nó chỉ đẹp hơn thôi.

Jungkook có cuộc hẹn ở một quán cà phê sang trọng ở khu trung tâm. Nó đông đúc và nhộn nhịp khi có nhiều khách du lịch đi lại.

"Hồi hộp không ?" Jimin nhâm nhi tách cà phê nóng hổi vừa được mang vào cách đây không lâu.

"Không có. Tôi là ai chứ."

Anh hoạt động trong lĩnh vực này đủ lâu để hiểu rõ danh tiếng của mình là thứ có thể sử dụng tốt trong việc làm ăn.

"Bạn gái mới của cậu xinh lắm nha. Nhưng mà trông có vẻ nhỏ tuổi quá."

Jungkook im lặng không đáp lời.

"Bao nhiêu tuổi nhỉ. Nhìn rất là được. Cậu đã thử qua chưa ?"

"Đừng có bàn tán về bạn gái của tôi bằng những lời nói như thế Park Jimin."

Anh đột nhiên đổi tông giọng làm cho quản lý Park cũng hết hồn mà không nói nữa. Bình thường cái tên này cũng đào hoa muốn chết. Vậy mà khi có người để yêu thương thật lòng thì lại bật chế độ bảo vệ hết mức.

"Được rồi. Không chọc cậu nữa. Bữa nào đi ăn một bữa nhé."

"Không."

Jungkook tiếp tục nghịch điện thoại nhằm giết thời gian khi giám đốc Kim chưa tới. Jimin kéo ghế gần hơn.

"Sao thế ? Đi ăn cũng không được à."

"Ấn tượng xấu rồi, không cho cậu có cơ hội tiếp cận bạn gái của tôi."

Jimin cùng Jungkook hoạt động trong cái lĩnh vực này cũng bắt đầu từ những năm tháng chôn chân trên ghế nhà trường rồi. Họ là đội bạn đủ thân thiết, đủ hiểu hết về tính cách và cuộc sống của nhau.

Jimin từ sau ngần ấy năm mới có thể thấy Jungkook yêu thương một ai đó.

"Cậu yêu thật hay là giả vờ ?"

"Thật." Jungkook trả lời rất nhanh mà không cần suy nghĩ. Nếu không có thể nói rằng anh chính là đã yêu Elijah từ lần đầu tiên gặp mặt.

Đúng lúc này, giám đốc Kim cùng một vài nhân viên khác bước vào, căn phòng trở nên nghiêm túc hơn ban đầu nhiều lần.

...
Từ nơi taxi thả xuống trước cổng chùa, em còn phải bước nhiều bậc thang mới đến khuôn viên chính. Elijah không hề mỏi mệt mà hăng say chụp hết mọi thứ mà em có thể nhìn thấy, dù cho nó chỉ là một bụi cây đơn giản hay là nhành hoa dại nhỏ nhoi.

"Chụp về sẽ cho anh Jungkook xem."

Cứ mải mê đi rồi chụp mà Elijah không biết rằng trước mặt mình đang có một người.

Ầm.

Phần đầu của em đập vào lưng của người đó một cái rõ kêu, em chới với vì bất ngờ. Cả người em chao đảo sắp ngã xuống bậc thang phía sau, người con trai nhanh chóng nắm lấy cánh tay em giữ lại. Chân của em đột nhiên lật ngang khiến em cảm nhận được đau đớn.

"A."

Rồi ít phút sau mọi thứ bình thường như lúc đầu. Người đó cầm lấy tay em nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

"Cảm ơn anh, xin lỗi anh tôi vô ý quá."

Elijah cũng khéo léo thoát khỏi cái nắm tay của người kia.

"Ừm không có gì. Nhưng chân của em, có ổn không vậy."

Nói thật thì có chút đau.

"Không sao đâu ạ."

Elijah lúc này mới thôi nhìn vào chân mình mà nhìn vào người trước mặt. Là một người con trai cao ráo ngang tầm Jungkook, gương mặt đẹp trai nhưng vô cùng lãnh đạm.

"Vậy tôi đi trước."

Em gật đầu. Rồi người đó đi tiếp, còn em tìm một chỗ ngồi. Tự xoa phần chân cho nó đỡ đau kèm theo người tự nói với mình là.

"Không có đau gì hết. Không có đau gì hết."

Elijah có lẽ thấy vui với câu thần chú không mấy linh nghiệm của mình lắm nhưng rồi em lại tiếp tục đi vào trong tham quan, thắp hương và cầu may mắn.

Đến nơi xin giấy, thấy mọi người đông vui Elijah cũng tò mò mà bốc một tờ. Trong tờ giấy ghi từ "Từ."

"Từ có nghĩa là gì vậy nhỉ."

"Cẩn thận với mọi thứ xung quanh, làm gì cũng phải thấu đáo, nếu không ổn thì phải biết từ bỏ đừng cưỡng cầu bởi vì cưỡng cầu cũng sẽ không đem lại hạnh phúc."

"Sao anh biết."

Elijah quay sang nơi có tiếng nói đó thì thấy một hình dáng rất quen. À, là người lúc này cô va phải.

"Nói chung ý nghĩa nó đại loại là vậy, em cũng đừng lo lắng quá cứ sống đúng là được rồi."

Người con trai ngồi xuống phần ghế đá bên cạnh.

"Em có muốn ngồi không ?"

Sự tò mò về người này cũng như những lời anh vừa nói cho thấy rằng anh ta là một người thú vị, phù hợp để kết bạn. Elijah ngồi xuống bên cạnh.

"Em tên là gì ?"

"Sao tôi phải nói cho anh biết."

"Em có tin vào cái gọi là duyên số không. Trên đời này không có cuộc gặp gỡ nào là thừa thãi. Cũng không vô duyên mà ông trời cho em va phải tôi."

"Elijah Jeon."

"Yoongi."

...

Cuộc trao đổi về nghệ thuật về lý tưởng và cả những định hướng trong tương lai mất nhiều thời gian hơn dự định.

Elijah vì chân đau mà có nhắn cho Jungkook đến rước mình, kết quả không thấy anh phản hồi lại.

Em và người mới quen đã tâm sự và chia sẻ với nhau về những điều trong cuộc sống. Yoongi là một người trẻ vừa mới trở về nước sau những tháng ngày du học ở trời âu có lẽ vì thể mà anh ta chín chắn hơn độ tuổi của mình. Anh lớn hơn em 4 tuổi thế mà so với con nhóc như em Yoongi cũng thật thâm sâu mà.

"Bạn trai của em không đến à."

"Chắc anh ấy bận việc."

"Thế tôi đưa em về."

"Không hay lắm."

"Chân em đau mà."

Elijah ngẫm nghĩ một hồi thì cũng đồng ý nhờ anh chở về. Em dùng điện thoại nhắn cho Jungkook một tiếng, ít ra cũng không để anh lo lắng.

Trên đường đi về đột nhiên đổ mưa lớn.

Cuộc họp kết thúc với sự hợp tác vô cùng thuận lợi và ăn ý giữa hai bên. Cũng lúc đó cửa sổ phản chiếu hình ảnh mưa rơi Jungkook mới nhớ đến Elijah có phải vẫn đang chờ mình không.

Bật điện thoại lên, Jungkook thấy nhiều cuộc gọi nhỡ, và nhiều tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng chính là: Em có nhờ một người đưa về khách sạn rồi, anh đừng lo nhé.

Người nào ? Elijah có phải em ngốc rồi không mà lại tuỳ tiện lên xe của người lạ chứ.

Jungkook tâm trạng rối như tơ vò, tin nhắn được gửi độ khoảng 45 phút trước có lẽ cũng gần tới khách sạn rồi. Anh gọi vào số máy liên tục, Elijah vì mệt nhoài mà ngủ thiếp đi từ lúc xe khởi động được chục phút.

Tiếng chuông cứ reo lên rồi lại tắt làm Yoongi không thể nào tập trung, anh dừng xe rồi lấy điện thoại trả lời.

"Alo."

Nhận thấy giọng nói bên đầu dây kia không phải là Elijah, Jungkook gằn giọng.

"Elijah đâu, cậu là ai lại nghe điện thoại của cô ấy."

"Cô ấy ngủ rồi."

"Rốt cuộc cậu là ai và bây giờ Elijah đang ở đâu."

"Gần tới rồi, đợi ở cổng khách sạn đi."

Yoongi tắt máy trước sự ngỡ ngàng của Jungkook. Tuy nhiên nhận được lời nói địa điểm và thời gian cụ thể, anh cũng yên tâm một chút.

"Elijah sao em còn ngủ với người lạ nữa chứ. Không phải ai cũng giống anh đâu."

Jungkook nhìn mưa nặng hạt mà sốt ruột hơn, thời gian cứ trôi qua mà Elijah vẫn chưa xuất hiện.

"Sau này không cho em đi đâu một mình nữa hết."

Đèn xe lúc này chiếu vào, có một chiếc từ từ tiến lại gần. Tới nơi người đó hạ kính xuống, Jungkook nhìn rõ bên hàng ghế phụ là bạn gái nhỏ của mình đang ngủ say.

"Mở cửa ra."

"Từ từ."

Yoongi mở cửa xe ra nói chuyện với Jungkook đang nổi lửa hừng hực.

"Xuống làm gì."

"Chẳng phải anh kêu mở cửa ra à."

"Tôi bảo mở cửa ghế phụ."

Chết thiệt, giây phút này mà hiểu lầm, có chút quê.

"Cô ấy đã rất trông đợi sự xuất hiện của anh."

"Cậu là ai."

"Một người bạn mới quen."

"Đừng nói là bạn, sau này sẽ không có cơ hội gặp lại."

"Cũng chưa chắc."

Elijah đã tỉnh từ lúc nào, em mở cửa bước xuống nhìn thấy hai người con trai trước mặt như đang chiến đấu với nhau vậy.

"Anh Jungkook."

Jungkook quay sang thấy Elijah đang từ từ đi lại chỗ mình, dáng đi cũng không được bình thường.

"Em làm sao vậy."

"Em bị ngã, không sao, chỉ hơi đau một chút."

"Đi theo anh."

Rồi Jungkook một mạch nắm lấy Elijah đi theo mình, nãy giờ nhìn ánh mắt tên kia có vẻ là háu đòn, nếu không kìm chế anh đã cho thằng nhóc đó một đấm.

Bước lên phòng, Jungkook vẫn cảm thấy bực mình khi em bước ra từ xe của một người con trai khác.

Anh dùng dầu xoa bóp phần chân có hơi sưng nhẹ, giọng đầy trách móc.

"Sao em lại đi về với người lạ thế."

"Không phải là người lạ, anh ấy rất là tốt đấy."

"Có tốt thế nào em cũng không nên tin tưởng lên xe người ta rồi ngủ quên như thế chứ ? Em nghĩ ai cũng giống anh hả."

"Jungkook, anh nói chuyện sao lại kì lạ như thế. Em gọi cho anh không được, taxi cũng không có. Người ta có ý cho em đi nhờ rồi, anh còn nói như mọi thứ là em cố tình sắp xếp để đi với người khác."

"Elijah, em đừng có vô lý. Anh đang lo cho em."

"Nếu anh lo cho em anh đã không như vậy."

Nói rồi Elijah quay lưng bước đi vào phòng ngủ. Jungkook kéo tay ép sát em lên cánh cửa phòng vừa mới được hé mở, áp xuống nó một nụ hôn mạnh bạo.

Lần này không giống với nụ hôn nào mà hai người từng trải qua, sự ghen tuông hờn giận được Jungkook thể hiện một cách rõ ràng qua cái hôn. Nó đau đớn, khiến Elijah không còn cảm thấy hạnh phúc như mọi khi. Tay em liên tục đánh vào người anh nhằm thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Jungkook thấy Elijah phản ứng thì cắn vào môi nhỏ đến bật máu. Em đau đớn đến nước mắt cũng đọng ở nơi đáy mi.

Anh sao lại đối xử với em thế này.

Khi cảm thấy hơi thở của Elijah không còn đủ ổn định, anh buông ra để cho em lấy lại hơi thở. Cô nàng bị cơn nóng giận mức kiểm soát của anh làm cho tệ hại đi. Em không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa.

"Đồ khốn, em ghét anh."

Elijah đập cửa phòng thật mạnh như thức tỉnh Jungkook. Anh nhận thức được nãy giờ là việc mình không nên làm.

Jungkook gõ cửa liên hồi mà Elijah không hề muốn mở.

"Elijah mở cửa cho anh, anh xin lỗi, anh ghen tuông vô lý là anh sai."

Em vùi mình vào trong chăn, rõ ràng là Jungkook không nghe điện thoại của em trước mà.

"Đồ khốn."

Jungkook cũng thôi gõ cửa. Anh để cho Elijah có không gian riêng cũng như cho mình bình tâm lại. Anh cầm lấy túi xách của em còn để ở sofa, trong đó có hai cái vòng tay bình an.

Nhìn nó mà anh suy ngẫm lại chuyện lúc nãy. Anh cũng chẳng phải là người không biết suy nghĩ, chỉ là lúc anh gặp cái người con trai đó, nó đem lại cho anh một cảm giác không an toàn. Từ đó mới trở nên ghen tuông vô lý.

Điều đáng sợ nhất là khi mình thấy được mối nguy hiểm nhưng lại không thể làm gì khác, không còn cách nào khác. Duyên phận chính là thứ đã sắp đặt mọi thứ.

Jungkook và Elijah đêm nay đều mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip