2-2. Chúng ta vẫn luôn khổ đau.

"Em không biết làm."

Elijah vừa dứt lời, em sợ sệt cũng có chút xấu hổ. Ánh mắt không hài lòng của người kia như đang chiếu thẳng vào trong tâm trí.

"Em không biết làm ???"

Chẳng biết vì sao người đàn ông lặp lại câu nói với chất giọng đầy cọc cằn.

Tiếng xì xầm ở lớp bắt đầu lớn hơn, đại loại như là giáo sư Jeon trong truyền thuyết. Đúng là không nên để vẻ bề ngoài thu hút.

"Giáo sư, chỉ em đi."

Tiếng nói nỉ non có chút đáng thương được em nói ra. Jeon Jungkook trong ánh nhìn đã dịu dàng hơn lúc trước.

Cả lớp ồ lên. Sunhee nhìn Taehyung nháy mắt một cái. Rõ ràng ý trong mắt chính là, Elijah đang cưa cẩm giáo sư.

Vì Elijah cái gì cũng dở, giỏi nhất lại là luật kinh tế. Ban nãy khi nghe em nói câu không biết làm, Sunhee đã thấy là lạ. Đề trên bảng vốn không khó.

"Em về chỗ." Jungkook hất cằm về hướng ban đầu Elijah ngồi. "Tôi không biết giáo sư Kim đã dạy các em cái gì mà một câu cơ bản như thế này cũng không biết. Sau này, đề thi các em có làm được không ?"

Không khí im lặng chỉ còn lời của Jeon Jungkook vang vọng.

Elijah về chỗ ngồi thì úp mặt xuống bàn, đầy uể oải. Thấy thế Sunhee liền nói thì thầm.

"Không biết làm à. Chỉ em đi."

Sunhee càng nói càng thấy mất mặt. Rõ ràng em đã vứt hết sỉ diện của mình để mở lời. Jeon Jungkook lại phũ phàng hất một ca nước lạnh vào mặt em.

Không phải con trai đều thích bản thân giỏi hơn người yêu sao ?

Nhưng mà Jeon Jungkook lại giỏi hơn tất cả mọi người rồi. 27 tuổi đã đạt học vị giáo sư, không những thế còn là giám đốc của công ty luật mới nổi tiếng bậc nhất trong ngành - KJA.

Jungkook chỉ mới trở về nước một năm liền được nhiều công ty chiêu mộ và các trường đại học săn đón.

Mọi thông tin vừa được tiếp nhận từ Sunhee khiến em mở mang tầm mắt về con bạn mình hơn. Vì tất tần tật những thứ đó nó có thể nhanh chóng tìm ra chỉ trong vài phút.

"À nhưng mà..."

Sunhee có chút ngập ngừng. Vì cái ngập ngừng đó khiến Elijah suy nghĩ, tim cũng đập mạnh hơn.

"Giáo sư Jeon có bạn gái rồi."

Thông tin vừa rồi thực sự đã khiến trái tim em tan tác. 20 năm qua em vẫn luôn chờ đợi. À không, nói đúng ra là từ năm em 6 tuổi, từng kí ức mờ nhạt về cái thứ gọi là kiếp trước kia mới dần hiện hữu.

Em thôi nghĩ về nó và chú tâm vào bài giảng trên bảng. Jeon Jungkook trong trang phục sơ mi trắng và quần âu thật cuốn hút. Ánh mắt hướng trên bảng nhưng điểm đặt của em lại ở người đàn ông kia. Không rời một khắc.

Và trong một khoảnh khắc, giáo sư Jeon chạm mắt với Elijah. Chỉ trong vài giây, Jungkook thu lại ánh nhìn và tiếp tục. Trong cõi lòng cả hai đột nhiên dậy sóng.

Elijah đến hô hấp cũng thấy khó khăn. Việc Jungkook đứng trước mặt em đã là một điều không tưởng. Nhưng sự không tưởng đó dần khiến em thấy không đủ.

Em mong cầu tình yêu của người đó.

Một tình yêu đầy mãnh liệt như anh đã từng. Một tình yêu bất chấp tất cả, liệu em có thể tìm lại..

Học xong, em chán chường trở về nhà. Em chẳng biết mình có nên sống mãi trong quá khứ hay không. Bởi vì Jungkook đâu có nhớ.

Mà liệu Jungkook nhớ, có muốn yêu em nữa hay không. Một tình yêu đã khiến cuộc đời anh đau khổ.

Elijah thật sự chìm đắm mãi trong suy nghĩ đó cho đến khi cảnh tượng trước mặt khiến em như vỡ nát.

Jungkook đang hôn một cô gái ở trước căn phòng của anh. Trạng thái gấp gáp, anh ôm gọn người ta vào lòng. Người đó cũng thật hạnh phúc trong cái hôn đó. Bởi vì hai người chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh nữa mà.

Elijah cứ đứng đó ngẩn ngơ mãi. Nước từ trong hốc mắt em chảy xuống. Lúc này em mới vội vã mở phòng rồi đi vào.

Tiếng đóng cửa ầm khiến cặp đôi kia nhận thức mà buông nhau ra.

"Jungkook, em nói là có người."

"Thì sao, anh không quan tâm."

Vài câu trò chuyện ngắn ngủi vang lên rồi dứt hẳn khi tiếng cửa nhà bên mở ra.

Elijah thất thần tựa vào cánh cửa. Em biết mình chẳng có tư cách gì để đau lòng hết. Thế mà nước mắt của em cứ rơi mãi. Em đã luôn vẽ mọi tình huống khi gặp lại Jungkook nhưng hình như em chưa tính được việc anh sẽ yêu một người khác.

Vì tình yêu của người kia dành cho em trong kiếp sống đầy oan nghiệt khiến em lầm tưởng.

"Jungkook..."

Một người mang hết thảy những kí ức của kiếp trước để sống một cuộc đời khác là không nên. Vì thế mới có chuyện uống canh để quên hết mọi thứ.

Bởi ghi nhớ tất cả, nên lòng mới thấy đau đớn.

Nhốt mình trong căn phòng 3 ngày, 3 ngày Elijah không đến trường. Sunhee thấy làm lạ, cô liên lạc bằng mọi cách nhưng không có cách nào liên lạc được.

Hôm nay có tiết luật kinh tế của giáo sư Jeon.

Jeon Jungkook chẳng biết vì sao lại thấy thiếu thốn. Cõi lòng cứ như bị mất một cái gì đó. Anh chưa bao giờ thấy cảm giác này.

"Taehyung."

"Có."

"Sunhee."

"Có."

Điểm danh cuối giờ dường như đi học rất đầy đủ. Vì giáo sư đẹp trai mà, lớp học kín mít cả những sinh viên không phải trong lớp.

"Hôm nay lớp vắng Elijah."

Cái tên có chút quen thuộc. Jungkook lục lại kí ức của mình trong giây lát. Là con bé không biết làm bài đúng không nhỉ.

"Giáo sư, Elijah em không biết cậu ấy có gặp chuyện gì không nữa."

Vì Sunhee cảm động tình yêu của hai người họ nên em cố gắng tìm cách. Mà cũng kì lạ vì Elijah biến mất sau cái buổi học hôm bữa. Chắc chắn là vì Jeon Jungkook.

"Thì em nói tôi làm gì nhỉ ?"

"Do giáo sư không phải sao?"

Jungkook bị con bé này làm cho ngạc nhiên. Tự dưng lại đổ lỗi cho anh là sao vậy nhỉ.

Tâm trạng đầy hoang mang nhưng người đàn ông cứ buông ra một câu đầy bình tĩnh.

"Tại sao lại do tôi vậy bạn sinh viên."

Cái điệu bộ đáng ghét đĩnh đạc của giáo sư Jeon thật khiến Sunhee không vừa mắt. Đây là một người khác, khác hẳn lời kể của Elijah. Ánh mắt của em nhắc về cái người tên Jungkook lúc nào cũng tràn ngập sự hạnh phúc. Còn ánh mắt của tên này thì dửng dưng.

"Cậu ấy chẳng phải vì giáo sư làm cho xấu mặt ạ. Cậu ấy không hiểu bài đã nhờ giáo sư chỉ dẫn, không chỉ thì thôi còn la cậu ấy. Da mặt cậu ấy mỏng lắm, vì chuyện đó mà nghỉ học 3 ngày rồi. Giáo sư nghĩ đây là chuyện không liên quan đến mình sao ? Elijah có chuyện gì, thì..."

Taehyung thấy Sunhee phát tiết trước mặt giáo sư Jeon mà tràn ngập sự kì lạ. Elijah nghĩ học thì liên quan gì đến giáo sư cơ chứ. Nhanh chóng giải quyết vòng vây cho bạn gái mình, Taehyung cúi đầu xin lỗi thầy rồi lôi cô đi khỏi lớp thật nhanh.

Jungkook hiếu kỳ, anh mở danh sách sinh viên ra xem một lượt. Elijah, gương mặt này rất quen thì phải.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng Jeon Jungkook cũng nhớ ra. Là con bé hàng xóm tối đó phải không nhỉ ? Hèn chi, ngày đầu tiên anh nhìn cứ thấy nhớ đã thấy ở đâu rồi.

Nếu con bé nghĩ học, chắc là ở nhà nhỉ ?

Jungkook lắc đầu nguậy nguậy, nhưng mà nó nghỉ học thì liên quan gì đến mình. Cứ thế mà cất đi suy nghĩ về người con gái tên Elijah kia.

Dạy cả ngày, Jeon Jungkook cũng không ghé KJA mà về nhà. 

Tay đặt lên tay nắm cửa, Jungkook bỗng nhìn về phía phòng đối diện. Elijah, Elijah phải không nhỉ ?

Còn nhớ đêm hôm đó, anh vì nỗi nhớ Rina mà nhận lầm người đó là em, còn kéo vào phòng của mình. Đến khi người kia cất tiếng, Jungkook mới tỉnh táo mà biết đây không phải là Rina của anh.

Jungkook định gõ cửa phòng em, sẵn tiện giải đáp thắc mắc của con bé Sunhee làm ầm ĩ ban sáng. Nhưng mà nghĩ gì đó lại thôi.

Anh mở cửa chuẩn bị bước vào phòng thì cửa phòng bên kia từ từ mở ra. Sau đó một tiếng uỵch, Jeon Jungkook mới quay lại. Lúc này anh hoảng hốt vì con bé phòng bên đã ngất xỉu rồi.

Chẳng biết vì sao Jungkook thấy đau xót. Anh kêu lên một tiếng.

"Elijah."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip