train station or destiny
"vùng trời của Seoul từ lâu đã mất đi những vì sao"
"vậy họ kiếm đâu ra chút tia hi vọng khi rơi vào tuyệt vọng"
"nếu Seoul đã không thể trao cho họ một tấm sao trăng, họ sẽ phải tự chạy trốn để tìm nguồn sao lấp lánh của riêng mình"
em hướng mắt lên cao, hờ hững vờ như đã nắm lấy một đốm sáng.
-
lại một đêm chẳng sao chẳng rằng, khoảng trời Seoul chỉ còn những vùng sáng công nghiệp loang lổ khắp chân mây mù mịt. lại có sự dồn dập liên hồi của thanh âm xuất phát từ giữa trung tâm thành phố. đêm về, mặt trời lặn, mây trôi, Seoul chưa ngủ yên, thanh âm của quán bar nồng mùi rượu, tiếng hát hò chói tai ngờ nghệch của quán karaoke, tiếng tivi truyền hình đồng thanh phát lên cùng một kiểu bản tin chán ngắt, tiếng trẻ con khóc um nhà, tiếng cười đùa, chửi rủa, buồn bã, tập chung lại thì thanh âm của bản ngã con người đều hợp lại thành một loại tạp âm thối rữa. nếu để vào tay những tên thi sĩ nhà văn mơ mộng, chúng sẽ hóa thành những bản ca đầy nhịp điệu sôi động và nhộn nhịp của đời sống thành thị, thực tế tất cả chỉ là ảo ảnh của cái tâm hồn xé nát hiện thực. Seoul thực chất chỉ là trò hề tạp kỹ đầy mu muội và hấp dẫn những con mồi mê mẩn dáng vẻ giàu có và cao sang của một thành phố lớn.
ngoài những âm thanh rác rưởi chất thành đống, còn một loại âm thanh nhẹ nhàng và đều đặn hơn nhưng cũng chẳng được yêu thích là bao, trong đó chất chứa gánh nặng, mệt mỏi và nhiều sự bất công khác. đó là tiếng bàn phím soạn văn thư một cách máy móc từ các công ty nhà máy luôn sáng đèn cho tận đến khi mặt trời ló rạng. nhân viên công sở là tập hợp những con người khờ khạo làm việc liên hồi với tình trạng mắt thâm quầng, miệng ngáp một cách hờ hững trong một bộ vest ngăn nắp tươm tất hoàn toàn trái ngược với thể lực của bọn họ. vùi đầu vào ánh sáng máy tính, họ bất kể thời gian đắm mình với các dự án công ty nhưng mức lương cũng chẳng một nửa những ông lớn giám đốc chủ tịch đôi khi chỉ biết phình bụng ra cười.
"ngưng cái kiểu hút thuốc trong công ty đi, để bị phạt là lương tháng này chẳng đủ ăn đâu" – một cô gái búi tóc cao lên tận đỉnh đầu, quầng môi thâm tím nực mùi thuốc lá nhưng vẫn lên tiếng giáo huấn cậu trai kế bên, với tay rút điếc thuốc đang phì phèo rơi xuống gạt tàn
"chị cũng hút đấy thôi" – anh vò đầu khiến tóc rối bời, mặt mày khó chịu khi bị làm hỏng mồi ngon
"so sánh có chút thiết thực xem nào? đứng ra ngoài hiên rồi hút bao nhiêu tùy cậu" – cô húp lấy một ngụm lớn cafe, đêm nay có lẽ lại phải thức khuya rồi
"thiệt tình, em hết hứng rồi"
tay lững thững nằm trong túi quần, anh bỏ đi với điệu bộ chán chường, chẳng thể đoán anh được phép ngủ bao nhiêu tiếng một ngày nhưng cá chắc một điều là không đủ đến năm tiếng đồng hồ.
park sunghoon là kiểu nhân viên ưu tú điển hình của công ty X, anh ưu tú không chỉ với khả năng làm việc xuất sắc nhất nhì ban thiết kế mà còn tài ăn nói với các sếp lớn cũng được lòng rất nhiều người, một người biết dẫn dắt câu chuyện không có điểm dừng. giả dụ như nếu lải nhải với anh ta về câu chuyện một cuốn sách vô danh, anh có thể xoay sở mẩu chuyện nhảm đó thành một câu chuyện có thể sống dậy với đời. phụ nữ thì đặc biệt mềm lòng với kiểu người có khả năng rót mật vào tai nên việc trở thành hình mẫu lí tưởng của các cô nàng công sở cũng hoàn toàn dễ hiểu. nhan sắc cũng chẳng thiếu một li, vậy cũng chẳng có lí do gì khó hiểu khiến anh ta không thể không trở thành một chàng trai được đặt vị trí số một trong nhiều vị trí số một khác của các nhân viên nữ. nhưng thành thật mà nói, đôi khi cái miệng dẻo quẹo của anh ta là thứ hại chết chính mình, hôm nay chủ tịch choi lại đặt niềm tin vào sunghoon cho dự án hợp đồng làm ăn lâu dài với công ty đối thủ. theo cảm nhận và trải nghiệm 23 năm cuộc đời thì trong mắt park sunghoon, chủ tịch choi chính xác là một con lợn nhái mang vẻ ranh ma giả tạo đáng ngờ của một con cáo. tiếp cận với công ty đối thủ mang danh giúp đỡ thuận lợi đôi bên nhưng thực tế anh biết là ông ta đang lượn lờ để vờn lấy một cơ hội thích hợp đánh ngất đối thủ.
giờ đây còn phải vác trên vai một gánh nặng không lường trước, anh đau đầu nhức nhối cả đêm với bản hợp đồng mà mình được đặt một trăm phần trăm sự tin tưởng kia. ngả lưng trên ghế, văn bản đánh máy của hợp đồng suốt hai tiếng đồng hồ chỉ loanh quanh tám chữ font Times New Roman "bản dự thảo thiết kế khu dân cư". anh vực dậy tinh thần sau khi tự thả trôi tâm trí mình vượt ngoài thực tại, nhất định đêm nay với sống chết với dự án này, hoặc không cái bụng phình của chủ tịch choi sẽ đè chết anh đến tắc thở. mắt dán chặt màn hình, ánh sáng máy tính làm rõ mồn một độ uể oải của anh sau đôi mắt hờ hững. cơ mà điều đó cũng chưa đủ để làm giảm tốc độ đánh máy của anh khiến cậu thực tập sinh bên cạnh cũng phải rùng mình.
"anh, là cái hợp đồng khu dân cư gì gì sáng nay chủ tịch giao cho anh à" – cậu thực tập sinh không kìm lòng được mà ngó đầu sang bên kia bàn, chỉ tay vào hướng màn hình có ý hỏi han, có vẻ như muốn biết liệu sunghoon có đang rơi vào tình trạng áp lực khi được cấp trên kì vọng, hoặc có thể cậu ta đang có ý dò hỏi xem công ty này liệu có đáng sợ đến mức cậu phải suy nghĩ về quyết định làm việc ở đây hay không hoặc chỉ đơn giản là xã giao đồng nghiệp thường thấy.
"ừa, đừng lo tôi ổn, cũng đừng lo công ty sẽ đè chết đầu cậu dưới deadline như cách cậu nhìn thấy tôi hì hục làm việc như này" – anh mấp máy môi, mắt vẫn kiên định với máy tính màn hình, dường như còn có thể đọc vị hết suy nghĩ của cậu thực tập sinh kia nên mới trả lời như vậy.
quả thực đã làm cậu thực tập sinh sợ khiếp rồi, cũng như mọi lần, anh lúc nào cũng đọc vị được người khác, không thể không nói điều đó làm người ta có chút hài lòng. cậu ta "ồ" lên rồi hắng giọng một tiếng, người cứng đờ, gượng gạo quay về vị trí lưng dựng thẳng có vẻ như câu nói của sunghoon đã khiến cậu xem xét lại thái độ làm việc của mình mà tỏ ra vẻ nghiêm nghị hơn trước.
-
đêm nay dài hơn bình thường, tưởng chừng như khung trời trở nên trĩu nặng hơn, đè ép con người ta vào một không gian tối tăm giả tưởng. sự nặng nề khiến sunghoon ngủ quên trên bàn làm việc đầy lạnh giá lúc nào chẳng hay. đến lúc mơ màng mờ mắt mà tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 4 giờ 30 phút sáng, day day hai thái dương định hình lại tinh thần, anh lết thân mình đến ga tàu trở về căn chung cư chật hẹp để chuẩn bị cho ca trực vào chiều ngày hôm nay lúc 2 giờ.
lả lướt trong khung cảnh tờ mờ sáng, cứ khoảng chừng ba mươi bước chân có lẻ thì lại thấy đâu ra vài ba ông chú vận chuyển hàng từ sớm cho các quán ăn to nhỏ dọc vỉa hè. trời vẫn ở độ xuân, vẫn giữ cho mình một khoảng ảm đạm và lạnh lẽo, dễ chịu một cách kì lạ, sunghoon với thân thể hoàn toàn suy nhược lờ đờ đặt chân đến ga tàu gần nhất.
"chuyến tàu tiếp theo sẽ dừng ở ga G52 trong 5 phút, quý khách xin vui lòng không bước hoặc giẫm lên vạch màu vàng, chú ý khe hở giữa tàu và đường ray để giữ an toàn cho bản thân."
giọng nói dè dè qua loa phát thanh không đủ lọt tai sunghoon huống chi là hứng thú để nghe hết xem họ đang cố truyền tải điều gì, xung quanh cũng chẳng có mấy người là bao nhưng gần như có đủ thể loại người tập trung sinh sống ở đất Seoul: từ học sinh, người lớn tuổi, nhân viên, thất nghiệp,... đều đứng đợi trước ga tàu vắng tanh. quả thực là một thời đại của thiết bị công nghệ, tay ai nấy đều khư khư một chiếc điện thoại từ đời mới đến chiếc máy cũ rích bán rẻ. anh nghe rõ mồn một tiếng cụ bà đứng bên cạnh thầm thì những lời chẳng mấy hay ho, nào thì "giới trẻ thời nay đang lạm dụng internet" không thì "hỏng hết một thế hệ", phán xét như thể người chung quanh đây đều là con cháu mình nuôi dạy cả một đời. đảo mắt chứng kiến những khung cảnh không cần thiết phải nhìn thấy, tàu cũng đã chạm ga sau một tiếng rống inh tai vụt qua trong chốc lát.
anh ngồi cạnh một cậu trai nhỏ nhắn đang cặm cụi vẽ vời thứ gì đó trong cuốn sổ nhỏ mà anh chưa thể nhìn ra đó là gì. vốn định đánh một giấc trên tàu, cũng không quan tâm gì nhiều đến người bên cạnh nhưng âm thanh của đầu bút chì cọ xát với mặt giấy khiến sunghoon cũng phải liếc mắt tò mò về bức tranh đang được phác họa một cách chăm chú kia. tay người bên cạnh cầm bút vẽ một cách uyển chuyển đến thần kì, không chừng có thể gọi là múa trên mặt giấy, một vũ công cầm bút vẽ hoặc nhiều biệt danh mang tính trữ tình khác tùy vào cảm nhận mỗi người mà đặt tên. bên cạnh là một thùng hàng không rõ tên tuổi xuất xứ, sunghoon ngốc nghếch xíu chút nữa thì tưởng đó là thùng chứ ma túy rồi liên tục canh chừng đối tượng xem có điều gì khả nghi hay không sẽ ngay lập tức báo cảnh sát. nhưng đến cuối cùng là vẫn bị tài nghệ của người bên làm quên sạch ý đính báo án ban đầu.
anh thực sự là bị cuốn vào thế giới nghệ thuật do cậu trai nhỏ này tạo ra, dường như có gì cọ xát ngứa ngáy trong tim, bức tranh ấy không chỉ là tranh thông thường, nó đã thực sự khiến sunghoon phải ngẫm nghĩ điều gì thật lâu xuyên suốt chuyến tàu. anh để ý đến bút danh trên tệp giấy ngay dưới góc nhỏ của bức tranh, không tự nhận thức được mà vô tình bật hết suy nghĩ của mình thành lời:
"kim sunoo sao? tranh đẹp thật đấy"
đến lúc tự ý thức được những gì mình đang nói thì đã bị em nghe thấy hết khiến hội chứng của em một lần nữa tái phát. em đóng sập cuốn sổ vẽ của mình, thở dốc bất thường rồi xoa hai bàn tay với nhau như một lời tự trấn an.
đến khi cửa tàu vừa mở, em liền nhanh chân ôm thùng hàng cao che khuất mặt mình mà chạy mất để lại một park sunghoon ngờ nghệch không thể lí giải được tình hình ban nãy đã xảy ra chuyện gì hay rằng anh ta đã làm gì có lỗi rồi không.
cuốn sổ vẽ hờ hững trên ghế, đầu óc em khi nãy choáng váng đến độ để quên cuốn sổ của mình trên tàu. anh bật dậy định đuổi theo để trả lại cuốn sổ cho chính chủ của nó thì cửa tàu liền đóng lại, rốt cuộc anh chỉ biết đưa cuốn sổ cho khu tìm đồ mất tích của ga tàu khi đã dừng chân đến trạm cuối. trước khi để lại cuốn sổ cho khu tìm đồ, anh tuy tâm tư có chút cắn rứt, không rõ là có ý định gì, sunghoon rút điện thoại ra chụp lại toàn bộ tác phẩm của em.
ngày hôm nay, chuyến tàu định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip